Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 tháng ròng rã, cuối cùng họ cũng ra khỏi biên cương Thánh Chiến quốc. Chỉ cần qua một khu rừng nhỏ và một dãy núi là tới Ngọc Long quốc.

Băng qua khu rừng một cách dễ dàng, năm người bọn họ dừng chân nghỉ bên dòng suối. Khinh Phong cùng Nhã Hy và Ôn Nhụy Mãn đi thám thính xung quanh. Hoa Hữu Đình cùng Hoa Tuế Nguyệt ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây.

Thời gian qua nhờ Hoa Hữu Đình chỉ dạy và trí thông minh sẵn có, Hoa Tuế Nguyệt đã học được không ít võ công. Tuy chưa được gọi là cao thủ, nhưng chí ít vẫn hơn cả khối người.

Bỗng Hoa Tuế Nguyệt nghe thấy tiếng la thất thanh. Hình như là tiếng của một người đàn ông. Nàng cau mày nhìn về phía phát ra âm thanh. Nơi đây vốn dĩ hoang vắng ít người qua lại, cũng không có sơn tặc hay thú dữ, tại sao lại có người hét lên như thế?

- Ca ca, chúng ta qua bên đó xem.

- Được.

Nàng cùng Hoa Hữu Đình cẩn thận đến bụi cây gần đó xem xét tình hình. Vì chưa rõ chuyện gì đang xảy ra nên phải giữ an toàn cho bản thân trước.

- Ra là một lão già bị mắc bẫy thú._ Hoa Hữu Đình cảm thán.

Trước mắt họ là một ông lão râu trắng, tóc trắng, cả chân mày và y phục cũng trắng đang ôm chân mình bị kẹt trong bẫy. Nhìn vô cùng kì dị.

Một người nhìn qua không giống ăn mày, cũng không giống người có quyền cao chức trọng, càng không nhìn ra thực lực của lão. Như vậy chỉ có hai khả năng, một là lão ta chỉ là một người bình thường không có võ công, hai là võ công của lão cao hơn y rất nhiều. Trường hợp thứ hai có vẻ khả quan hơn.

- Hai nam nhân các người! Thấy lão già như ta gặp nạn còn đứng đó suy nghĩ trầm tư cái gì? Thật mất mặt nam tử hán!

Hai người bọn họ kinh ngạc nhìn nhau. Rõ là bọn họ đã giấu đi khí lưu của mình, còn cẩn thận trốn rất kĩ. Tại sao lão ta lại nhận ra? Quả là một người không tầm thường.

Bước ra khỏi bụi rậm, Hoa Hữu Đình nhíu mày nhìn lão.

- Ngươi gọi bọn ta?

- Cái tên tiểu tử này! Nơi này ngoài ta ra chỉ có hai người các ngươi, ta không gọi các ngươi thì là ai?

Mặt Hoa Hữu Đình đột nhiên u ám. Y đường đường là một trong Tứ đại Võ thần Trung Nguyên cư nhiên lại bị một lão già không rõ lai lịch gọi là tiểu tử! Mối nhục này dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa trôi.

- Ngươi gọi bọn ta làm gì?._ Hoa Tuế Nguyệt nhàn nhã lên tiếng.

- Đương nhiên là kêu các ngươi cứu ta.

- Tại sao bọn ta phải cứu ngươi?

- Chuyện này... Ách, vì cứu người chính là việc làm của một anh hùng. Cứu ta rồi các ngươi sẽ được gọi là anh hùng!

- Anh hùng?._ Nàng tựa tiếu phi tiếu._ Rất tiếc ta không có hứng làm anh hùng. Văn bia viết cho anh hùng chính là hai chữ "chết đi".

Không tin? Cứ thử nhìn xem. Trên thế gian này có mấy người còn sống trên đời mà được gọi là anh hùng? Hầu hết những người mang danh "anh hùng" nếu không thân mang bại liệt thì là trở về với đất mẹ. Nàng cư nhiên vẫn còn yêu cuộc sống nên không tha thiết gì với cái chức danh đó.

Lão già kia nhìn nàng chết trân. Từ trước đến nay lão chưa bao giờ thấy ai có suy nghĩ kì lạ như vị công tử này. Văn bia cho anh hùng là hai chữ "chết đi"? Thú vị! Lão muốn nhận vị công tử đây là đồ đệ!

- Nếu ngươi cứu ta thì ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Thế nào?

- Tại sao ta phải làm đồ đệ của ngươi?._ Mắt liễu nheo lại. Nàng nhìn lão với ánh mắt nguy hiểm.

- Bởi vì ta chính là Thiên hạ Đệ nhất võ công Hư Trạch._ Lão dương dương tự đắt. Trung Nguyên rộng lớn có biết bao kẻ muốn xách dép cho lão đều bị lão một câu thẳng thắn từ chối. Nay lại được lão thu nhận làm đồ đệ chính là phúc đức ba đời của gã công tử kia. Một vinh hạnh lớn lao như thế há có thể từ chối? Nhưng thực tế đã chứng minh: không phải ai cũng tình nguyện làm đồ đệ của lão.

- Ra là Thiên hạ Đệ nhất Võ công Hư Trạch. Làm đồ đệ cho lão quả là một món hời._ Hoa Tuế Nguyệt nở nụ cười mê hoặc. Sau lại bình thản nhả từng chữ._ Tiếc là ta càng không có hứng thú.

Hư Trạch lão già á khẩu nhìn vị công tử trước mặt. Hắn cư nhiên từ chối làm đồ đệ của lão? Đây là đang mơ hay đang tỉnh?

Cả Hoa Hữu Đình cũng mở to mắt nhìn nàng. Một món hời như thế nàng lại thản nhiên nói không có hứng thú? Có phải là quá đau lòng trước cái chết của Lãnh Lạc Hiên nên hóa điên rồi không?

Hoa Tuế Nguyệt nhìn biểu cảm của bọn họ liền cười nhạt. Nàng không điên, cũng chẳng ngốc, chỉ là muốn chiếm thế thượng phong thôi.

- Ngươi thế nào mới cứu ta? Làm đồ đệ ta chính là phúc phận của ngươi. Sao lại nói không có hứng liền từ chối?

- Bởi vì ta cảm thấy trở thành đồ đệ của ngươi rất nhàm chán. Trước sau chỉ có thể núp dưới cái bóng của ngươi. Ta lại không muốn như vậy. Hoặc là tự ta đứng đầu thiên hạ, hoặc là thiên hạ tự cúi đầu dưới chân ta.

Ngông cuồng. Quả là một thiếu niên ngông cuồng! Đây chính là một sự kiêu ngạo tuyệt đối. Tham vọng của người này quá lớn. Chắc chắn sẽ khiến cho thiên hạ đại biến. Bất quá người này, lão thích!

- Hảo. Ta thích tính cách ngông cuồng kiêu ngạo của ngươi! Chỉ cần ngươi cứu ta và bái ta làm sư phụ, ta sẽ truyền lại mọi võ công cùng pháp bảo cho ngươi._ Lão Hư Trạch kiên định nhìn nàng.

- Hảo. Nam tử hán đại trượng phu nói lời không được nuốt lời._ Nàng cười ma mị rồi quỳ gối hành lễ với lão Hư Trạch._ Đồ nhi bái kiến sư phụ.

- Được được. Mau, đồ nhi ngoan. Mau cứu ta khỏi cái bẫy chết tiệt này.

Hoa Tuế Nguyệt cùng Hoa Hữu Đình cứu lão ra khỏi bẫy thú. Ba người quay lại bờ suối lúc nãy thì thấy ba người kia đang lo lắng tìm họ.

Im lặng nghe Khinh Phong, Nhã Hy cùng Ôn Nhụy Mãn cào nhào một hồi. Hoa Tuế Nguyệt cười khổ kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Thế là nhóm Hoa Tuế Nguyệt có thêm một người. Lại là một lão già võ công thâm hậu. Lần này nàng nắm chắc phần thắng trong tay.

"Lãnh Dương Hải, ngày Hoa Tuế Nguyệt ta thân chinh trở về chính là ngày tàn của ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro