Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu người bọn họ tiếp tục cuộc hành trình đến Ngọc Long quốc. Lão Hư Trạch giữ đúng lời hứa đem mọi võ công bí truyền cùng Âm Ly Trường cầm tặng cho Hoa Tuế Nguyệt. Với trí thông minh sẵn có, Hoa Tuế Nguyệt nhanh chóng cảm thụ mọi thứ lão Hư Trạch truyền dạy. Chẳng mấy chốc, võ công của nàng đã vượt xa Ôn Nhụy Mãn cùng Hoa Hữu Đình. Nhã Hy cũng được Khinh Phong chỉ dạy không ít. Sáu người bọn họ liền không sợ bất trắc.

- Đến rồi._ Nhã Hy hưng phấn reo lên.

- Trước mặt chúng ta chính là biên giới Ngọc Long quốc._ Khinh Phong cũng không kìm được nở nụ cười.

- Chúng ta mau vào thôi._ Hoa Hữu Đình hào hứng nói.

- Này..._ Ôn Nhụy Mãn ngập ngừng._ Ta có thể rời đi không? Dù gì cũng hoàn thành lời hứa bảo hộ Tuế Nguyệt đến nơi rồi..

- Tại sao muốn rời đi?._ Hoa Tuế Nguyệt nhíu mày.

- Ta..._ Ôn Nhụy Mãn chớp mắt lia lịa tìm cớ.

- He he, nếu ta không nhầm thì Thái tử Ngọc Long quốc đích thị là có tình ý với Nữ Vương thảo nguyên Ôn Nhụy Mãn. Nghe thiên hạ đồn đại rằng Ôn Nhụy Mãn kia rõ là có tình cảm với hắn nhưng liên tục từ chối lại cố tình tránh né. Không biết là thật hay giả?._ Lão Hư Trạch cười ha ha vừa nói vừa vô tình hữu ý liếc nhìn Ôn Nhụy Mãn.

- Ta..Ta không có tình cảm với hắn.._ Gương mặt của Ôn Nhụy Mãn ửng hồng một mảng, lời nói nhỏ dần. Giống như là đang tự nói với chính mình.

- Mãn nhi, lời nói của nàng thật khiến người ta đau lòng._ Một nam nhân tiêu soái bước đến. Dung nhan tuyệt diễm ma mị yêu nghiệt. Bất quá là thua Lãnh Lạc Hiên một bậc._ Các ngươi chắc là người thân của hảo huynh đệ Lạc Hiên?

Bọn họ đồng loạt gật đầu.

- Vậy các ngươi ai là thê tử của hắn? Phải chăng là..._ Đỗ Gia Ngôn nhìn một lượt sáu người bọn họ rồi chỉ về Nhã Hy._ Là ngươi?

Nhã Hy kinh hãi liên tục lắc đầu. Nàng có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến việc trở thành thê tử của Vương gia. Với cả, nàng hiện giờ đã có ý trung nhân..

- Thái tử._ Khinh Phong quỳ xuống cung kính._ Thần, Khinh Phong, là tâm phúc của Vương gia. Người mà Thái tử vừa nói không phải thê tử của Vương gia, nàng ấy là...

- Là ai?._ Đỗ Gia Ngôn nhăn mặt.

- Là...ý trung nhân của ta._ Khinh Phong hít một hơi rồi nói.

Đồng loạt Hoa Tuế Nguyệt, Hoa Hữu Đình, Ôn Nhụy Mãn, Nhã Hy cùng lão Hư Trạch đều ngây người. Đây...là đang bày tỏ tình cảm sao?

Đỗ Gia Ngôn nhìn chằm chằm Khinh Phong đang quỳ dưới đất cùng Nhã Hy mặt đỏ tía tai rồi bật cười khanh khách.

- Hảo. Có khí phái. Nếu cô nương đây không phải thê tử của Lạc Hiên. Vậy là ai? Chẳng lẽ..._ Đỗ Gia Ngôn đột nhiên biến sắc nhìn Ôn Nhụy Mãn.

- Đỗ Gia Ngôn! Ngươi đừng suy nghĩ xằng bậy!._ Ôn Nhụy Mãn tức giận đánh về phía Đỗ Gia Ngôn một chưởng.

- Ấy...ta xin lỗi._ Đỗ Gia Ngôn nhanh nhẹn né một chưởng kia của Ôn Nhụy Mãn đồng thời ôm nàng ta vào lòng._ Biểu hiện này của nàng chính là không muốn ta hiểu lầm sao?._ Đỗ Gia Ngôn cất giọng trêu đùa.

- Ngươi..._ Ôn Nhụy Mãn phồng má quay ngoắt một bên không thèm nhìn Đỗ Gia Ngôn, cũng chẳng thèm bận tâm cánh tay ai kia đang đặt ở hông.

Đỗ Gia Ngôn cười khẽ, sau lại hỏi:

- Vậy thê tử của Lạc Hiên không đi với các ngươi?

- Thê tử của Hiên là ta._ Hoa Tuế Nguyệt bước lên một bước. Ánh mắt bình thản nhìn Đỗ Gia Ngôn.

- Nam nhân? Lãnh Lạc Hiên hắn là một tên đoạn tụ?._ Đỗ Gia Ngôn cười đến rung cả người.

Hoa Tuế Nguyệt đen mặt, một phát kéo phăng chiếc mặt nạ kia ra. Tức thì dung nhan nghiêng nước nghiêng thành lộ ra. Da trắng hồng không tì vết, đôi mắt cuốn hút sâu không thấy đáy, môi đỏ hồng hồng, mày liễu cong cong, ngũ quan tinh xảo. Đỗ Gia Ngôn cùng lão Hư Trạch nhìn nàng ngỡ ngàng.

- Ngươi! Xú nha đầu dám lừa ta? Ngươi đích thị là nữ nhân!._ Lão Hư Trạch tức giận giậm chân bình bịch.

- Ta khi nào lừa ngươi? Là do ngươi không đề cập đến._ Hoa Tuế Nguyệt hờ hững quét mắt.

- Ngươi... Hừ, ta đây không chấp một xú nha đầu!._ Lão Hư Trạch hừ lạnh, hai tay ôm trước ngực tỏ vẻ hờn dỗi.

Nàng cười bất lực. Lão Hư Trạch này không biết đã trải qua bao nhiêu cái sinh thần mà vẫn còn như một tiểu đồng ba tuổi.

Về phía Đỗ Gia Ngôn, hắn vẫn chưa kịp hoàng hồn trước nhan sắc khuynh thành của Hoa Tuế Nguyệt. Dù đã gặp nhiều giai nhân tuyệt sắc nhưng không ai bì kịp với nữ nhân này. Bất quá trong lòng của Đỗ Gia Ngôn này chỉ có một người thôi a.

Nhớ đến gương mặt thanh tú kiều diễm của Ôn Nhụy Mãn, Đỗ Gia Ngôn nhoẻ miệng cười. Thế nhưng nữ nhân trong lòng hắn hiện tại không hề biết hắn là đang nghĩ đến nàng ta. Ôn Nhụy Mãn cư nhiên nghĩ rằng Đỗ Gia Ngôn là đang say mê dung nhan của Hoa Tuế Nguyệt nên sa sầm mặt, một quyền đánh vào bụng nam nhân trước mắt.

Đỗ Gia Ngôn không kịp phòng bị liền ăn trọn cú đánh của Ôn Nhụy Mãn mà bật ra xa. Hắn ôm bụng mếu máo:

- Nàng cư nhiên đánh ta ra nông nỗi này. Nàng...nữ nhân tàn nhẫn! Ô ô.. Ta đau đến lục phũ ngũ tạng như muốn nổ tung. Nàng phải chịu trách nhiệm a..

Ôn Nhụy Mãn cười khinh bỉ:

- Tên nam nhân chết tiệt! Cư nhiên dám một tay ôm lão nương một mặt nhìn mỹ nhân! Một cú đó là quá nhân nhượng cho ngươi rồi! Chịu trách nhiệm? Trách nhiệm cái con khỉ!

Ôn Nhụy Mãn dường như bộc phát sự mạnh mẽ của nữ nhân chốn thảo nguyên, phồng mang trợn má hướng Đỗ Gia Ngôn mà mắng.

Thấy điệu bộ đó của Ôn Nhụy Mãn. Gương mặt lúc nãy còn nhăn nhó của Thái tử Ngọc Long quốc nay đã dãng ra, thậm chí mang theo ý cười.

- Mãn nhi.. Nàng là đang ghen a.

Ôn Nhụy Mãng bỗng nhiên bị nói trúng tim đen liền im bặt, mặt đỏ đến tận mang tai, lắp ba lắp bắp nói:

- Ta.. Ta không có.. Ai thèm ghen chứ!

Đỗ Gia Ngôn cười ha ha ôm nữ nhân vào lòng. Sau lại quay sang năm người mặt đen như nhọ nồi đứng xem kịch nãy giờ bình thản lên tiếng:

- Các ngươi đã đến đây rồi. Ta liền dẫn các ngươi đi gặp một người.

Tâm can Hoa Tuế Nguyệt bỗng dưng rung động mạnh mẽ. Nàng có cảm giác người mà Đỗ Gia Ngôn muốn đưa họ đến gặp là một người vô cùng quen thuộc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro