Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huynh đệ! Ngươi xem ai đến này?._ Đỗ Gia Ngôn mở cửa tiếng vào. Vừa đi vừa lớn tiếng nói.

Một thân tử y ngồi uống trà, sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng không làm mất đi vẻ tà mị, động tác nhàn nhã, bình thản thưởng thức trà, khiến người ta ngỡ đây là một vị tiên không quản thế tục. Con ngươi đen tuyền khẽ liếc Đỗ Gia Ngôn, sau đó nhìn về phía sau y.

- Vương... Vương gia?_ Khinh Phong kinh hãi lên tiếng. Mắt mở to nhìn nam nhân trước mặt.

- Lãnh Lạc Hiên? Ngươi vẫn còn sống? Đồ chết tiệt nhà ngươi! Dám giả chết lừa bọn ta! Ngươi biết Nguyệt nhi đã đau lòng thế nào không hả?._ Hoa Hữu Đình không kìm được cơn tức giận. Một phát muốn phi đến đấm cho Lãnh Lạc Hiên một cú. Hắn cư nhiên dám làm tiểu muội bảo bối của y đau khổ!

- Lạc Hiên! Vì ngươi mà ta phải đến đây gặp cái tên đáng ghét kia! Vậy mà ngươi còn ở đây uống trà thưởng rượu?._ Ôn Nhụy Mãn cũng không thua gì Hoa Hữu Đình, bất chấp tất cả lao đến chỗ Lãnh Lạc Hiên. Chỉ cần nghĩ đến việc bị Đỗ Gia Ngôn ăn đậu hũ là nàng ta tức điên.

Hai người bọn họ hết mắng lại đánh, náo loạn cả căn phòng, khiến Đỗ Gia Ngôn, Khinh Phong cùng Nhã Hy khốn đốn một phen. Lão Hư Trạch thì đứng một bên lắc đầu ngao ngán. Lãnh Lạc Hiên vẫn bình thản uống trà không để ý đến bọn họ.

Về phía Hoa Tuế Nguyệt, từ đầu đến cuối nàng chỉ nhất mực im lặng, chăm chú quan sát Lãnh Lạc Hiên. Từ đôi mắt, đến mũi, đến miệng, đến cằm, không bỏ sót chỗ nào. Xác định chắc rằng ngoài vẻ mặt hơi nhợt nhạt kia thì hắn không có gì đáng ngại mới yên tâm thở ra một hơi.

Như cảm nhận được ánh mắt của Hoa Tuế Nguyệt, hắn ngẩng đầu nhìn nàng. Không ngạc nhiên, không xúc động, không hưng phấn. Chỉ xoẹt qua một tia hiếu kì rồi hoàn toàn phẳng lặng. Hoa Tuế Nguyệt nhíu mày. Hắn không nhớ nàng sao? Không phải! Rõ ràng hắn không biết nàng là ai!

- Hiên..._ Nàng tiến đến gần, dịu giọng gọi hắn.

Tay cầm chén trà khựng lại giữa không trung. Con ngươi đen tuyền sẫm lại, gương mặt hung tợn nhìn Hoa Tuế Nguyệt. Chén trà trong tay hắn vỡ nát. Một bước đứng trước mặt nàng, hắn giơ tay bóp chặt cổ Hoa Tuế Nguyệt.

- Ngươi dám gọi tên ta thân mật như vậy?

- Ta... A.. ngươi.._ Hoa Tuế Nguyệt khó khăn hô hấp, vùng vẫy thoát khỏi hắn.

- Lãnh Lạc Hiên! Ngươi điên rồi sao?._ Hoa Hữu Đình thấy tình cảnh đó lập tức phi đến gỡ tay hắn ra khỏi cổ Hoa Tuế Nguyệt.

- Lãnh Lạc Hiên! Ngươi điên rồi!

- Vương gia! Nếu ngài không mau buông tay thì Vương phi sẽ chết mất!

- Huynh đệ! Ngươi mau buông tay!

- Tên tiểu tử thúi! Mau buông tay khỏi người đệ tử ta!

Bọn người cãi nhau khi nãy đồng loạt hướng Lãnh Lạc Hiên mà khuyên giải. Nhưng hắn vẫn hầm hầm nhìn Hoa Tuế Nguyệt, sắc mặt càng trầm xuống.

Vương phi? Hắn khi nào có Vương phi? Nàng ta là ai? Tại sao dám gọi tên hắn thân mật như vậy? Trên đời này nữ nhân nào dám đến gần hắn đều chết không toàn thây! Chỉ trừ ra Ngạn Nghi, nhưng ả ta đã chết rồi. Mà nữ nhân này không chỉ đến gần hắn, còn dám gọi tên hắn một cách thân mật như thế khi không có sự cho phép của hắn, như vậy liền đủ phán tội chết!

Lãnh Lạc Hiên ngày càng dùng sức. Hoa Tuế Nguyệt đau đớn nhìn hắn. Hắn không nhớ nàng! Thực sự không nhớ nàng! Lại còn muốn giết nàng..

Nước mắt không tự chủ được lăng dài trên má. Nàng không phải một người yếu đuối. Trước nay dù bị đánh đến thân tàn ma dại cũng không rơi một giọt nước mắt. Vậy mà đối với sự tàn nhẫn của hắn. Nàng lại không kìm được mà khóc đến thương tâm..

- Hiên...ngươi..quên mất..ta rồi.._ Hoa Tuế Nguyệt nghẹn ngào nói.

Nước mắt nóng hổi của nàng thấm ướt cả tay hắn. Nhìn gương mặt đau đớn của nàng cùng những giọt nước mắt như những viên ngọc châu rơi xuống, lòng hắn bỗng nhói đau. Tay hắn từ từ buông lỏng.

Tại sao lại đau lòng? Hắn không biết. Chỉ biết rằng hiện tại hắn rất muốn, rất muốn ôm nàng vào lòng mà vỗ về, âu yếm. Thậm chí hận không thể giết chết bản thân vì đã làm đau nàng.

- Tuế Nguyệt! Không sao chứ?

- Tiểu muội! Muội có bị thương không?

- Tỷ tỷ! Đừng làm Hy Hy sợ..

- Nha đầu! Ngươi có mệnh hệ gì sư phụ liền đem xác hắn treo lên!

Hoa Hữu Đình, Ôn Nhụy Mãn, Nhã Hy, Khinh Phong cùng lão Hư Trạch cuống quýt xem xét tình hình của Hoa Tuế Nguyệt. Đỗ Gia Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu:

- Huynh đệ! Lần này ngươi sai thật rồi!

- Nàng ấy là ai?._ Lãnh Lạc Hiên hỏi.

- Là nương tử của ngươi. Tài nữ khuynh thành, giai nhân tuyệt sắc Thánh Chiến quốc - Hoa Tuế Nguyệt.

Hoa Tuế Nguyệt..

Tuế Nguyệt..

Nguyệt nhi..

"Hoa Tuế Nguyệt ta chưa bao giờ hối hận vì đã yêu ngươi"

"Nếu như được làm lại.. Lãnh Lạc Hiên, nếu như được làm lại, ta mong ngươi cũng sẽ yêu ta, như ta đã dốc cạn tấm chân tình mà yêu ngươi.."

"Hiên, đừng làm mình tổn thương"

Đau quá! Đầu hắn đau quá! Giọng nói đó là của ai? Hoa Tuế Nguyệt là ai? Tại sao hắn lại cảm thấy nàng rất quen thuộc mà cũng rất xa lạ? Tại sao hắn không thể nhìn rõ mặt nàng?...

- Aaa.._ Lãnh Lạc Hiên ôm đầu thống khổ. Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán. Hắn la lớn một tiếng rồi ngất đi.

- Đỗ Gia Ngôn.. Chuyện này.. là sao?_ Hoa Tuế Nguyệt do chưa điều hòa được hơi thở nên giọng nói vẫn khàn khàn, ngắt quãng.

- Haizz.. Thật sự rất dài dòng._ Đỗ Gia Ngôn thở dài, dìu hắn lên giường rồi cho người dọn dẹp một lượt. Sau đó bọn họ cùng ngồi vào bàn uống trà.

- Chắc các ngươi cũng biết hắn trúng độc Vong Tình Xuyên?._ Uống một hơi hết chén trà, Đỗ Gia Ngôn bắt đầu giải đáp thắc mắc của họ._ Như các ngươi biết, độc Vong Tình Xuyên có hai cách giải. Thứ nhất là uống máu người mà hắn yêu nhất. Thứ hai là dùng nọc của 300 con băng tầm ngàn năm cùng dựa cây Tuyết liên trên đỉnh Thiên Sơn mà uống trong bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể giải. Thế nhưng vẫn còn một cách khác.._ Đỗ Gia Ngôn trầm lặng hồi lâu.

- Khi ta biết tin hắn bị trúng độc đã bí mật tráo đổi thân xác của hắn để ngụy trang rằng hắn đã chết, sau đó đưa hắn về Ngọc Long quốc. Chỉ tiếc là khi đến nơi thì tình trạng của hắn đã rất nguy kịch, không có thời gian để tìm đủ dược liệu. Vì vậy ta đã đánh cược dùng phương pháp bí truyền của Đỗ gia mà trị cho hắn. Tuy nhiên..._ Y thở dài.

- Tuy nhiên thế nào?._ Ôn Nhụy Mãn sốt ruột lên tiếng.

- Tuy nhiên trong phương pháp này có một vị thuốc tên là Vô Ái Tình, sau khi uống vào sẽ không có tình cảm với ai nữa, giống như một hòn đá vô tri vô giác. Nhưng ta không ngờ là sau khi tỉnh dậy lại quên mất ngươi..._ Y thở dài nhìn Hoa Tuế Nguyệt._ Ta nói này, hắn có thể sẽ vĩnh viễn quên đi ngươi, sẽ không để ý đến ngươi nữa. Theo ta biết thì hai người các ngươi vẫn chưa chính thức trở thành phu thê. Nếu ngươi muốn, hiện tại liền có thể rời đi. Ngươi còn có tuổi trẻ, có nhan sắc, có tương lai. Hà tất phải cố chấp níu giữ một người đã không còn nhớ mình?

- Ngươi nói nhiều cũng vô dụng._ Hoa Tuế Nguyệt trầm mặc lúc lâu rồi nhàn nhã lên tiếng._ Đời này kiếp này, trời đã định sinh mệnh của ta và hắn gắn liền với nhau, mãi không tách rời. Hắn không nhớ ta, ta sẽ làm cho hắn nhớ lại. Hắn cố chấp không nhớ ta, ta sẽ khiến hắn yêu ta một lần nữa. Dù trời có sập, bão tố có kéo đến, phong ba có tiến gần. Chỉ cần bọn ta sánh vai, không gì có thể cản trở.

- Nói hay lắm!._ Đỗ Gia Ngôn vỗ tay khen ngợi._ Ta không ngờ nương tử của Lạc Hiên lại có chí khí như vậy. Hảo! Ta sẽ để ngươi bên cạnh chăm sóc hắn. Nếu cần giúp đỡ cứ nói với ta.

Hoa Tuế Nguyệt cười khẽ, đôi mắt xoẹt qua một tia giảo hoạt.

"Lãnh Lạc Hiên. Chàng dám quên mất ta. Xem ta trừng trị chàng thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro