Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lãnh công tử, ta mang thuốc đến cho ngươi._ Hoa Tuế Nguyệt tay cầm chén thuốc nghi ngút bốc khói, miệng mỉm cười rạng rỡ bước vào phòng.

Cái tên đáng ghét này sau khi tỉnh lại liền không cho phép nàng gọi tên hắn! Chỉ được gọi 3 chữ "Lãnh công tử". Lãnh công tử cái mả cha nhà hắn!

Thái dương nàng giần giật liên hồi mỗi khi nhớ đến chuyện này. Đôi mắt trong veo của nàng loé lên một tia giảo hoạt.

Lãnh Lạc Hiên! Ngươi đã vô tình thì đừng trách lão nương vô nghĩa!

- Lãnh công tử, ngươi mau uống đi._ Hoa Tuế Nguyệt nũng nịu lay lay tay hắn.

Hắn nhíu chặt mày, nét mặt hiện ra tia khó chịu. Cầm lấy bát thuốc uống một ngụm lớn, mặt hắn lập tức chuyển sang màu xanh, lại chuyển sang màu đen.. Biến hoá khôn lường!

- Đắng... Đắng quá..._ Lãnh Lạc Hiên mặt xanh nhợt như tàu lá khó khăn nói.

- Thuốc đắng giả tật. Thuốc đắng giả tật._ Hoa Tuế Nguyệt cười hì hì vỗ vỗ lưng hắn.

"Đắng chết ngươi đi". Đó là những gì nàng đã nghĩ, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngây thơ bên ngoài.

Chỉ tội mỗi Lãnh Lạc Hiên của chúng ta. Phải cố gắng nín thở uống hết số thuốc còn lại. Không ngừng lẩm bẩm trong đầu: "Thuốc đắng giả tật. Thuốc đắng giả tật..."

Có ai thắc mắc tại sao thuốc lại đắng đến mức này không?

Còn tại sao nữa! Chính là do người nào đó ôm hận trong lòng mà thêm vào thang thuốc của hắn gấp đôi vị Hoàng Liên!

Nạn nhân hiện tại đang ôm mặt khổ sở.

Còn hung thủ lại ngây thơ đứng bên cạnh cười hì hì, trong lòng vô cùng khoái chí..

Muốn quên nàng ư? Đâu dễ như thế! Bát thuốc này đủ cho hắn nhớ nàng một đời!

Hắn dĩ nhiên không hề biết suy nghĩ của nàng hiện tại. Chỉ gắng hết sức nuốt ngụm thuốc cuối cùng vào bụng, sau đó tiếp tục xem sách.

Hoa Tuế Nguyệt bị bơ cũng không để ý. Ngồi bên cạnh hắn ríu rít đủ chuyện.

Ban đầu hắn khá ngạc nhiên vì thay đổi này của nàng. Ấn tượng đầu tiên của hắn đối với nàng chính là một nữ nhân lãnh đạm với mọi thứ. Chẳng biết vì điều gì mà chỉ sau vài ngày nàng đã trở thành một tiểu oa đầu lanh chanh.

Hắn nào biết rằng chỉ khi ở bên hắn nàng mới được là chính mình, trở thành một đứa trẻ thích làm nũng đúng như tính cách của nàng.

- Lãnh công tử, hôm qua ta và Hy Hy đi dạo phố. Thấy một người vô cùng, vô cùng đẹp trai. Ta thật sự muốn bắt hắn về làm nam sủng.

-...

- Lãnh công tử, hôm kia nữa ta lại gặp một cô nương xinh đẹp như hoa, trên tay cầm một cây kẹo hồ lô. Bất ngờ có một đám trẻ nô đùa vô tình va phải cô ấy. Cây kẹo hồ lô trên tay rơi xuống đất, cô ấy liền hai tay chống nạnh lớn tiếng quát mắng bọn trẻ. Ngươi biết cô ta nói gì không?

-...

- Cô ta nói: "Cái bọn ranh con đáng ghét! Các ngươi có biết ta đã phải tiếp bao nhiêu tên mới có đủ tiền mua kẹo hồ lô không hả?"

-...

- Lúc đó ta mới biết thì ra cô nương ấy là gái lầu xanh..

-...

- Ý nghĩ tiếp theo của ta chính là: "Chẳng lẽ gái lầu xanh thu nhập thấp như thế? Phải tốn biết bao đêm mới có thể mua được kẹo hồ lô sao?"

-...

Mặt Lãnh Lạc Hiên lúc này đen hơn cả đít nồi..

Rốt cuộc thì nữ nhân này có đúng là "tài nữ" như thiên hạ đồn đại hay không? Hay chỉ là một cô nhóc miệng còn hôi sữa?

- Lãnh công tử, ngươi không có hứng thú với những chuyện này thì ta sẽ nói chuyện khác._ Hoa Tuế Nguyệt nháy mắt tinh nghịch.

Lãnh Lạc Hiên chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng nhìn nàng.

Hoa Tuế Nguyệt đang ở tuổi 18. Cái tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ, cộng thêm dung mạo khuynh thành và đôi mắt trong veo như dòng suối tươi mát, khiến người ta mê mẩn, không sao thoát khỏi sự mị hoặc đó, hắn cũng không phải ngoại lệ. Nụ cười tinh nghịch của nàng đã chạm đến trái tim hắn. Vẻ mặt vui vẻ của nàng như bừng sáng trong tâm trí hắn, khiến tâm can hắn rung động.

- Lãnh công tử. Lãnh công tử._ Hoa Tuế Nguyệt huơ huơ tay trước mắt hắn. Cái tên này làm gì nhìn nàng trân trân như vậy chứ?

- Hả? Ừm.. Ngươi vừa nói gì?._ Hắn thấy mình thất thố thì ho khan, cố gắng trấn áp cảm giác kì lạ trong lòng.

- Ngươi nha, thật lơ đãng._ Hoa Tuế Nguyệt lắc đầu thở dài._ Ta nói là muốn ngươi hợp tác với ta làm một việc.

- Việc gì?._ Hắn nhíu mày, nhìn nàng vẻ khó hiểu.

- Rất đơn giản.

Hoa Tuế Nguyệt cười rạng rỡ, nụ cười như nắng ấm ấy lại khiến Lãnh Lạc Hiên có cảm giác bất an..

- Ta muốn tác thành cho Khinh Phong và Nhã Hy.

Tác thành? Chẳng phải bọn họ hiện tại chính là một đôi Uyên Ương sao? Nàng còn muốn tác thành thế nào? Chẳng lẽ...

Hoa Tuế Nguyệt nhìn mặt Lãnh Lạc Hiên lúc trắng lúc đen thì cười híp mắt.

- Ta muốn giúp Khinh Phong "ăn đậu hũ"!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro