Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Tuế Nguyệt tỉnh lại đã là ba ngày sau. Cảnh đầu tiên nàng thấy chính là Hoa Hữu Đình lo lắng sốt vó hỏi han nàng tới tấp. Nàng chỉ nhất nhất im lặng, không lên tiếng, mắt nhìn đâu đâu.

Y thấy nàng như người mất hồn thì thở dài, rồi nói với nàng rằng tất cả chỉ là kế hoạch của Lãnh Lạc Hiên. Hắn không muốn nàng bị cuốn vào chuyện này nên đã cùng y bày mưu đưa nàng đi. Hoa Tuế Nguyệt vẫn trầm lặng. Đôi mắt nàng khẽ động, sau đó lại phẳng lặng như mặt nước. Y thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Y nghĩ nàng cần thời gian chấp nhận cú sốc này. Nhưng thật sự Hoa Tuế Nguyệt nàng không phải là đang trách Lãnh Lạc Hiên làm tổn thương nàng. Mà là trách hắn cư nhiên dám xoá bỏ sự tồn tại của nàng trong cuộc đời hắn! Nàng và hắn đã từng thề nguyện sống chết có nhau. Ấy vậy mà bây giờ hắn lại một mình đơn độc chống chọi mọi thứ!

Trong khi đó, thiên hạ truyền tai nhau những tin tức trong Vương phủ. Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn nghìn. Không bao lâu cả Trung Nguyên rộng lớn đều sôi nổi bàn tán.

Tỷ như, Đệ nhất tài nữ khuynh thành - Vương phi Thánh Chiến quốc Hoa Tuế Nguyệt bị chết cháy không rõ nguyên do.

Tỷ như, Vương gia Lãnh Lạc Hiên cùng Trắc phi của mình đứng trên Hương đình đón nhận lời chúc phúc của muôn dân trong ngày sinh thần mà không có chút mảnh may đau khổ trước cái chết của thê tử.

Tỷ như, Hoa Cố Lưu cùng Hà Diệp Vân vì quá đau lòng trước hung tin ái nữ chết cháy không rõ nguyên do trong Vương phủ mà rút khỏi việc tranh giành ngôi vị giữa Đại Vương gia Lãnh Dương Hải và Nhị Vương gia Lãnh Lạc Hiên. Quyết định đứng ở vị trí trung lập.

Tỷ như, vì không có Hoa gia đứng đằng sau nên Vương gia Lãnh Lạc Hiên không đấu lại Đại Vương gia đành ngậm ngùi nhường ngôi Thái tử.

Tỷ như, Hách Liên Hoàng hậu vì thương tiếc con dâu mà sinh bệnh nằm liệt giường.

Tất cả những tin tức đó. Nàng chẳng hề bận tâm. Vẫn trầm mặc không ăn không uống suốt mấy ngày liền. Cho đến khi Nhã Hy và Khinh Phong cùng một nữ tử đến tìm nàng..

- Vương phi, Vương gia..._ Nhã Hy mắt đỏ hoe ôm chân nàng, ấp úng không nói nên lời.

Nàng không lên tiếng, cũng không quay đầu nhìn, chỉ im lặng ngồi đó.

- Vương gia...

Thấy Nhã Hy mãi không nói hết câu, Khinh Phong liền thay nàng ấy lên tiếng:

- Vương gia chết rồi...

Chết rồi? Ha, đây là trò đùa phải không? Hắn bày mưu đưa nàng ra khỏi Vương phủ. Không tiếc lời khiến nàng tổn thương. Cố chấp một mình đối mặt với khó khăn. Giờ còn bày trò giả chết để lừa nàng sao?..

Chỉ là trò đùa thôi mà...

Tại sao các ngươi lại khóc lóc thảm thiết như vậy?

Ai đó nói với nàng đây là trò đùa đi...

Cả cơ thể nàng run rẩy. Nước mắt như con đê vỡ bờ cứ tuôn mãi không ngớt.

Hắn loại bỏ nàng ra khỏi cuộc đời hắn. Nay lại muốn biến mất khỏi cuộc sống của nàng?

Nàng không muốn! Không muốn hắn bỏ nàng mà đi như vậy..

- Vương phi, người hãy nén đau lòng.._ Khinh Phong lên tiếng xua đi bầu không khí nặng nề này.

- Tại sao?..._ Nàng khó khăn hỏi.

- Hôm trước Thái tử có lệnh mời Vương gia tham dự cuộc thi săn thú. Hai người họ tự mình cưỡi ngựa đi vào rừng. Đến chiều tối Thái tử trở về với rất nhiều vật phẩm nhưng lại không thấy Vương gia đâu. Bọn ta liền đi tìm thì thấy Vương gia bất tỉnh dưới gốc cây, trên người đầy thương tích, trên bụng còn có một mũi tên cắm xuyên qua. Lẽ ra bọn ta đã có thể cứu ngài ấy... Nếu như mũi tên không có độc._ Khinh Phong cúi đầu.

- Hắn trúng độc gì?._ Hoa Hữu Đình không kìm được hỏi.

- Vong Tình Xuyên._ Nữ tử theo sau Nhã Hy và Khinh Phong im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.

- Vong Tình Xuyên..._ Hoa Tuế Nguyệt nhẩm lại tên loại độc đó. Ai có thể không biết, nhưng nàng thì biết rất rõ. Vong Tình Xuyên - một khi trúng độc chỉ có hai cách giải. Một là uống máu của người mà hắn yêu nhất. Hai là dùng nọc 300 con băng tầm ngàn năm cùng nhựa cây Tuyết liên trên đỉnh Thiên Sơn mà uống trong bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể giải.

Cách thứ hai...hầu như rất ít người có thứ thuốc quý hiếm đó..

Cách thứ nhất...lại lực bất tòng tâm..

- Trước khi ngài ấy nhắm mắt xuôi tay đã bảo ta đưa cái này cho người._ Khinh Phong đưa cho nàng hộp ngọc.

Nàng chậm rãi mở ra. Trong hộp là Hoả Phượng trâm do Thái hậu ban tặng, một Kim bài khắc ba chữ "Chủ tử lệnh", một miếng ngọc bội làm bằng Lam Tuyết ngọc cực kì quý hiếm khắc hai chữ "Ngô thê" (vợ ta) và một lá thư.

Nàng ngước mắt nhìn Khinh Phong đợi một lời giải thích. Khinh Phong quỳ xuống cung kính nói:

- Chủ tử, Kim bài mà Vương gia trao cho người chính là bằng chứng cho thấy người là chủ tử của 3000 Vương Quân - đội quân tinh nhuệ do chính Vương gia huấn luyện. Ngọc bội kia Vương gia nói đó là món quà cưới của hảo huynh đệ, muốn ngài tặng cho người con gái mà ngài yêu nhất. Vương gia muốn ta, Nhã Hy, Hoa thiếu gia cùng Ôn Nhụy Mãn - Nữ vương của thảo nguyên, cũng là người đứng thứ tư trong Tứ đại Võ thần Trung Nguyên hộ tống người đến Ngọc Long quốc tìm hảo huynh đệ của ngài, chính là Thái tử Đỗ Gia Ngôn. Về bức thư kia...người hãy tự xem ạ._ Khinh Phong ôn tồn giải thích.

Hoa Tuế Nguyệt chăm chú lắng nghe. Sau đó mở phong thư ra xem. Trên đó chỉ viết bốn chữ "Trả thù cho ta".

Nàng nghiến răng, tay nắm chặt lá thư, đôi mắt ánh lên tia tàn độc.

- Mau, đến Ngọc Long quốc.

"Lãnh Dương Hải! Liên Thanh Ngạn Nghi! Hoa Tuế Nguyệt ta thề sẽ tính nợ với các ngươi! Ta cùng các ngươi quyết không đội trời chung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro