Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Hoa Cố Lưu, Diệp Hà Vân cùng Hoa Hữu Đình. Nàng và hắn quay về Vương phủ. Nàng vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của hắn đêm hôm đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng không biết. Nhưng nàng vẫn quyết tâm tin tưởng vào tình yêu của hắn dành cho nàng.

Ba tháng nữa là sinh thần của hắn. Nàng còn bận tìm cách cho hắn khỏi đến làm phiền nàng để nàng có thời gian thêu cho hắn một cái túi thơm thì hắn đã truyền lệnh xuống sẽ đến ở với Trắc Phi hằng đêm.

Nàng thừa nhận là nàng đã ăn dấm chua. Vừa nghe tin liền muốn đánh cho hắn một trận! Nhà nàng cũng là nhà hắn rồi! Phụ mẫu nàng cũng là phụ mẫu hắn rồi! Thế mà bây giờ lại giở trò "nuôi thê thiếp" này sao?

Tức chết nàng rồi!!

Đường đường là tài nữ khuynh thành người người ao ước sánh đôi lại vì một chuyến du hành về nhà liền bị thất sủng? Đây là đạo lý gì chứ? Nàng thật không cam!

Nhưng dù thế nào nàng vẫn là thân phận nữ nhi. Trong xã hội này nữ nhi không có quyền lên tiếng. Chỉ có thể nhất nhất nghe lời phu quân của mình. Vậy nên nàng đành giả vờ như không quan tâm, bằng mặt không bằng lòng. Yên phận trong khuê phòng thêu túi thơm cho hắn.

Vậy mà ông trời lại thích trêu ngươi. Ta không tìm người người liền tìm ta. Trắc phi của hắn sau ba tháng im hơi lặng tiếng lại hết sức nhàn rỗi tìm nàng trò chuyện.

- Ngươi một mình đến đây vào đêm khuya làm gì?._ Nàng vẫn chăm chú thêu thùa, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn ả.

Thấy vậy ả ta hừ lạnh một cái rồi nói:

- Muội chỉ sợ tỷ buồn chán nên đến hàn huyên với tỷ thôi. Muội có lòng như thế mà tỷ lại nói những lời lạnh lùng thế sao?._ Ả ta bày bộ mặt uỷ khuất. Giống như nàng ức hiếp ả không bằng!

Hừ, sợ nàng buồn hay là sợ nàng chưa đủ thảm hại nên mới đến châm thêm dầu? Nàng thầm nguyền rủa ả.

- Ta nào dám nói lời lạnh lùng với ngươi? Ngươi thấy đó, mặc dù ta là chính thê, ngươi là thê thiếp. Nhưng phu quân ta lại rất sủng ái ngươi. Ngươi bày ra bộ mặt đáng thương như thế thiên hạ không biết lại lầm tưởng một chính thê bị thất sủng như ta đi ăn hiếp một thê thiếp thì sao? Ta thật không muốn bị gáng tội như thế..._ Nàng vờ thở dài não nề._ Với lại, ngươi đừng một câu muội muội hai câu tỷ tỷ như vậy. Nghe rất chối tai. Ta và ngươi làm gì có máu mủ ruột rà? Cũng chẳng hề thân thiết. Ngươi cứ gọi như vậy ta lại tưởng ngươi muốn kết thân với ta đấy._ Nàng bày ra bộ mặt bất đắc dĩ. Ả ta biết đóng kịch còn nàng thì không biết sao? Chậc, sai lầm quá!

- Ngươi...kẻ tiện nhân này!._ Ngạn Nghi nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Tiện nhân?._ Nàng cười nhạt._ Ngươi nói xem, ta ngày ngày an phận trong khuê phòng của mình. Nghe tin hắn ôm ấp thê thiếp cũng không nói một câu. Nghe tin thê thiếp làm loạn trong ngày thành hôn của mình cũng không có nửa phần tức giận. Thậm chí khi bị thê thiếp coi thường cũng chẳng oán trách một lời. Ta thế nào lại bị gọi là tiện nhân? Hay là..._ Nàng như vô tình liếc nhìn ả._ Ngươi đang thầm mắng mình?

- Ngươi..._ Ngạn Nghi trừng mắt nhìn nàng, tay chỉ thẳng vào mặt nàng. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc nàng đã tắt thở từ lâu.

- Ta làm sao?._ Nàng hờ hững hỏi.

- Hoa Tuế Nguyệt! Hôm nay ta đến để giết ngươi!!!._ Ả ta bỗng như lên cơn điên dại nhào về phía nàng. Nàng không kịp phòng bị liền bị ả đẩy ngã, túi thơm có hình đôi Uyên ương nàng thêu cho hắn bay vào một xó.

Ngạn Nghi lại phi đến chỗ nàng. Nàng liền nhanh nhẹn né tránh.

- Ta phải giết ngươi để trả thù cho Liên gia!._ Ả ta gằn giọng.

- Liên Thanh Ngạn Nghi._ Nàng lạnh giọng.

- Ha ha ha.. Không uổng là tài nữ xuất chúng. Thì ra ngươi đã biết._ Ngạn Nghi cười như điên dại._ Ngươi biết không? Năm đó ta từ một thiên kim tiểu thư sau một đêm liền biến thành một cô nhi, sống đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa, không người thân thích. May thay ta đã gặp chàng..._ Ánh mắt Ngạn Nghi đột nhiên dịu lại._ Chàng đã cưu mang ta, dạy ta học chữ, chăm sóc cho ta, xem ta như người nhà. Ta từ ngày đó liền đem lòng yêu mến chàng. Nhưng khi ta lên 16, chàng lại bày kế cho ta rơi vào mắt xanh của Lãnh Lạc Hiên! Lúc đó ta đã rất đau khổ, ngày ngày mượn rượu giải sầu. Lại vì một lần mượn hơi men mà bày tỏ với chàng. Khi đó..._ Ngạn Nghi cười thê lương._ Chàng bảo ta say rồi. Ta nói rằng ta không say, ta thực sự yêu chàng. Ta thấy mắt chàng khẽ động. Có phải là đã rung động rồi không? Ta đã hàm hồ nghĩ như vậy. Nhưng mà...sau đó chàng vẫn muốn ta trở thành Trắc phi của Lãnh Lạc Hiên. Chàng nói rằng chỉ cần ta chiếm được tình cảm của hắn, rồi ra tay giết hắn, chàng sẽ yêu ta..._ Ngạn Nghi lại nhìn về phía nàng._ Vốn dĩ ta đã có thể chiếm lấy tình yêu của Lãnh Lạc Hiên. Chỉ vì ngươi! Vì ngươi nên ta bị hắn xa lánh! Hôm nay ta liền tính tất cả nợ nần với ngươi!

Hoa Tuế Nguyệt một phút trước còn cảm thấy thương cảm cho Ngạn Nghi, một phút sau liền cảm thấy ả ta đã mất hết nhân tính.

Ngạn Nghi nhanh chóng lao về phía Hoa Tuế Nguyệt. Không ngừng phóng ám khí về phía nàng. Rồi tận dụng một phút sơ xuất của nàng, ả liền điểm nguyệt nàng, khiến nàng không thể động đậy.

- Hoa Tuế Nguyệt, hôm nay ta định tiễn ngươi đi theo cách phụ thân ngươi làm với Liên gia. Nhưng ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Ta liền muốn ngươi chết cháy! Để xem thi thể của Hoa tiểu thư như hoa như ngọc khi bị cháy đen sẽ ra hình dạng gì?._ Ngạn Nghi cười to, sau đó châm lửa đốt cháy căn phòng.

Vì gia nhân trong Vương phủ thấy nàng bị thất sủng nên gần đây rất ít lui tới phòng nàng, Nhã Hy lại không có ở đây. Ngọn lửa cháy ngày một lớn mà không ai phát hiện cũng là chuyện thường tình.

Hoa Tuế Nguyệt thầm than. Nàng không biết giải huyệt đạo, cũng không thể kêu cứu. Đành dựa vào ông trời sắp đặt số phận.

Bỗng một hắc y nhân phá cửa xông vào đưa nàng ra ngoài. Nàng còn đang cảm ơn ông trời đã thương nàng thì nghe tiếng hét:

- Có thích khách. Thích khách đốt phòng của Vương phi bắt Vương phi đi rồi.

Ặc...một đàn quạ đen bay trên đỉnh đầu Hoa Tuế Nguyệt. Ông trời ơi! Đây là tình huống gì? Nàng là vừa thoát khỏi kiếp chết cháy liền bị thích khách bắt đi sao? Nếu có thể thoát khỏi kiếp nạn này, nàng sẽ ghi nhớ ngày này mà hằng năm cúng điếu mất.

- Lãnh Lạc Hiên, ngươi mau giao Kim bài ra. Nếu không ta sẽ giết chết Vương phi của ngươi.

- Muốn ta giao Kim bài ra? Chỉ vì một nữ nhân? Ngươi đang đùa bổn vương ư?

Sững sờ. Giọng nói đó...là hắn ư? Sao xa lạ đến thế?

Nàng nhìn về phía hắn. Một thân bạch y sừng sững. Một thân khí phách lạnh lùng. Một ánh mắt phẳng lặng không chút gợn sóng. Một nụ cười nửa miệng khinh thường.

Nàng đã từng thấy dáng vẻ này của hắn, ở kiếp trước. Chính là dáng vẻ hả hê khi thấy nàng bị bắt nạt.

Bỗng dưng tim nàng lạnh giá..

Bỗng dưng nàng cảm thấy màu trắng tinh khiết kia rất chói mắt..

- Ngươi không có tình cảm với Vương phi sao?._ Hắc y nhân hỏi.

- Tình cảm? Ha ha.. Ngươi nghĩ bậc Đế vương như ta có tình cảm sao? Nữ nhân ta đây không thiếu! Cần gì phải vì một Vương phi nhỏ bé mà giao Kim bài ra? Có trách thì trách ngươi quá ngu xuẩn đã tin vào hành động thân mật của ta dành cho nữ nhân kia. Nếu ngươi muốn, ta liền đem nàng ta cho ngươi.

Hắn...muốn tặng nàng cho thích khách?

Hắn nói hành động thân mật của hắn đối với nàng là giả?

Hắn nói hắn có rất nhiều nữ nhân?

Hắn nói bậc Đế vương không có tình cảm?

"Nàng thật đáng yêu."

"Ta sẽ không buông tay nàng."

"Vương phi của ta thì có quyền hư."

"Ngoài nàng ra những nữ nhân kia ta không cần."

Từng lời nói, từng cử chỉ hiện về trong kí ức. Nàng bỗng dưng không còn cảm giác đau đớn nữa. Giống như khi tổn thương đến cực điểm sẽ hình thành một thói quen chịu đựng, không cảm thấy đau lòng, cũng chẳng cảm thấy bi ai, hoàn toàn trống rỗng.

Nàng cứ thế ngây ngốc nhìn hắn. Ánh mắt không một chút cảm xúc, chỉ là một mảng màu đen u ám.

Giá mà nàng không động lòng với hắn.

Giá mà nàng biết bậc Đế vương không ai yêu mãi một người.

Giá mà nàng biết quay đầu sớm hơn.

Kiếp trước nàng do ngu muội lao vào lưới tình mà phải đau khổ.

Kiếp này nàng lại ngu ngốc lao đầu vào lửa một lần nữa. Chỉ để nhận lấy tổn thương, bởi cùng một người..

Cho đến khi hắc y nhân bắt nàng đi khỏi Vương phủ, nàng chỉ thẫn thờ như thế.

Nàng cảm thấy rất mệt. Chỉ muốn nhắm mắt lại quên đi mọi thứ..

Trước khi mất đi ý thức, nàng nghe tiếng hắn vọng lại từ xa:

- Các ngươi không được để ai biết việc Vương phi bị thích khách bắt đi. Chỉ cần biết khuê phòng của Vương phi đột nhiên bị cháy, người trong Vương phủ không cứu kịp thời nên Vương phi đã chết cháy trong đó. Ai dám tiếc lộ sự thật ra ngoài liền đưa ra chém.

Một giọt nước mắt nóng hổi bất chợt rơi xuống...

Thì ra hắn chưa bao giờ yêu nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro