Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ án "cháy nhà bếp". Thủ phạm Hoa Hữu Đình đã mất 3 ngày nịnh nọt, xin lỗi, làm nũng, năn nỉ thậm chí là ăn vạ để tiểu muội muội tha thứ.

Sau khi nhận được lời tha thứ của Hoa Tuế Nguyệt. Hoa Hữu Đình vui mừng đến mức nhảy múa điên cuồng. Lãnh Lạc Hiên hắn nhìn người được thiên hạ gọi là một trong Tứ đại Võ thần của Trung Nguyên bằng đôi khinh thường. Gia nhân trong Hoa phủ lại nhìn hắn bằng đôi mắt thản nhiên. Ý nói:"Bọn hạ nhân chúng ta nhìn quen rồi. Vương gia ngài gáng nhìn nhiều một chút sẽ thành quen" khiến hắn tức điên mà không thể làm gì được.

Người kia đương nhiên không biết tâm trạng u ám của Lãnh Lạc Hiên lúc này. Sau khi lấy lại phong độ còn hùng hùng hổ hổ nói với hắn:

- Ta nghe muội muội nói ngươi có chuyện cần bàn với ta? Hiện tại tâm trạng ta rất tốt, ta mời ngươi hôm nay.

Hắn tức đến mức hộc máu. Nhưng vì Hoa Tuế Nguyệt nên đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Hắn kể lại kế hoạch cướp ngôi của Lãnh Dương Hải - tất Đại Vương gia - ca ca của hắn và Ngạn Nghi cho Hoa Hữu Đình nghe. Tất nhiên là lượt bỏ việc hắn và Hoa Tuế Nguyệt được trùng sinh. Hai nam nhân ta một câu ngươi một câu cùng bàn kế hoạch đến chiều tối.

Đêm đó, hắn không ngủ được liền đến Thương đình luyện kiếm. Hoa Tuế Nguyệt thấy động liền tỉnh giấc. Tưởng hắn có tâm sự nên nàng rón rén theo sau.

Thấy hắn luyện kiếm, nàng cũng tìm một thanh kiếm trong số vũ khí đặt trong đình để luyện cùng hắn.

Hai người bọn họ, dưới ánh trăng sáng vành vạch, đường kiếm điêu luyện cùng cảnh sắc thơ mộng càng tăng thêm phần lãng mạn.

Hoa Tuế Nguyệt do múa kiếm quá mê mẩn mà vấp phải hòn đá ngã xuống. Lãnh Lạc Hiên liền đỡ nàng, thuận thế ôm nàng vào lòng rồi xoay một vòng, tình ý tràn ngập trong đáy mắt.

Hoa Tuế Nguyệt cười ngại ngùng, dựa đầu vào bờ vai rắn chắc của hắn.

- Sao nàng không ngủ còn ra đây làm gì?._ Hắn trách yêu.

- Ta thấy chàng nửa đêm không ngủ còn ra đây luyện kiếm nên mới theo chàng ra đây thôi mà._ Nàng bĩu môi.

- Được được... Là ta không đúng._ Hắn vỗ về nàng._ Ta chỉ đang nghĩ về kế hoạch trả thù của chúng ta. Ta không muốn để bọn chúng chết dễ dàng, ta muốn chúng nếm thử cảm giác đang trên thiên đường bỗng bị đẩy xuống chín tầng địa ngục._ Hắn nở nụ cười gian xảo.

Hoa Tuế Nguyệt không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe hắn nói. Nàng biết hắn đã trải qua những gì. Cảm giác bị phản bội thật không dễ chịu chút nào cả!

- Hiên.

- Hửm?.

- Hiên.

- Ta đây.

- Hiên.

- Sao thế?

- Đừng làm mình bị tổn thương.

Hắn im lặng. Nàng cũng không nóng vội. Một lúc sau, hắn ôm chặt nàng vào lòng, nàng nghe thấy hắn thở dài, dù là rất khẽ. Phải chăng hắn có điều gì bận lòng?

- Hoa Tuế Nguyệt, nàng hãy nhớ kĩ. Sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải tin rằng ta không bao giờ phụ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro