Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoa Tuế Nguyệt! Thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc như ngươi cũng có ngày hôm nay._ Ngạn Nghi cười to.

- Ngạn Nghi! Ta và cô không thù không oán. Tại sao cô luôn đối nghịch với ta?_ Nàng khổ sở hỏi.

- Không thù không oán? Ha ha ha..._ Đôi mắt Ngạn Nghi hằn lên tia máu._ Hoa Cố Lưu giết cả nhà ta, lại bảo là không thù không oán?

- Cha ta giết cả nhà cô?_ Nàng sững người._ Không thể nào! Cô nói dối! Cha ta không bao giờ giết người bừa bãi. Có chăng là cả nhà cô phạm tội tày đình...

Hoa Tuế Nguyệt chưa nói hết câu đã bị ăn bạt tay của Ngạn Nghi:

- Ngươi câm miệng! Hoa gia các ngươi ăn của Lãnh Nam Huyên, uống của Lãnh Nam Huyên, nhất nhất trung thành với Lãnh Nam Huyên như một con chó! Hắn bảo các ngươi tàn sát Liên gia, các ngươi liền giết không chừa một mạng! Các ngươi hạ độc vào nguồn nước khiến Liên gia từ già trẻ lớn bé đều chết không nhắm mắt! Liên gia bọn ta có tội tình gì?_ Ngạn Nghi như điên dại, không ngừng cấu xé Hoa Tuế Nguyệt.

- Liên gia? Cô...có liên quan gì tới Liên gia? Tên của cô không phải là Ngạn Nghi! Rốt cuộc thì cô là ai?._ Nàng khó khăn chống đỡ.

- Phải! Tên của ta không phải Ngạn Nghi! Mà là Liên Thanh Ngạn Nghi - con gái Liên Thành - người đứng đầu Liên gia!._ Ngạn Nghi nắm tóc nàng._ Ngạc nhiên không? Ta cũng từng là một tiểu thư như ngươi! Từng được phụ mẫu yêu thương cưng chiều. Vậy mà... Chính phụ thân ngươi đã cướp đi tất cả của ta! Giờ ta phải giết ngươi để đền mạng!._ Ngạn Nghi điên cuồng rút dao gâm trong người đâm thẳng về phía nàng.

- Không.. Ngạn Nghi! Cô điên rồi! Cứu ta... Hiên..
-----
- Hiên.. Cứu ta.._ Nàng không ngừng gọi tên hắn. Nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp.

- Nguyệt nhi! Nàng mau tỉnh!._ Hắn lây người nàng.

- Hiên..._ Nàng mở mắt ôm chầm lấy hắn. Nước mắt rơi không ngừng. Giấc mơ đó thật kinh khủng. Chính là những lời Ngạn Nghi đã nói với nàng ở kiếp trước khi nàng ở trong ngục tối._ Hiên... Ta mơ thấy Ngạn Nghi.. Cô ta nói cha ta giết cả nhà Liên gia.. Cô ta nói cô ta là con gái của Liên Thành.. Cô ta muốn giết ta..._ Nàng nghẹn ngào.

- Không sao. Ngoan nào. Có ta ở đây._ Hắn vỗ nhẹ lưng nàng như một đứa trẻ.

- Ta sợ... Ta sợ phải xa chàng..._ Nước mắt nàng từng giọt long lanh rơi xuống như cứa vào da thịt hắn, khiến hắn nhói đau.

- Ta sẽ không để nàng xa ta. Vĩnh viễn không._ Hắn ôm nàng thật chặt._ Nguyệt nhi, nàng đừng nghĩ linh tinh. Sáng mai ta sẽ cùng Hoa Hữu Đình bàn kế hoạch trả thù. Ta nhất định sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về chúng ta._ Ánh mắt hắn thoáng qua tia chết chóc.

Nàng khẽ gật rồi vùi đầu vào lòng hắn. Nàng thút thít mãi rồi ngủ lúc nào không hay.

Về phía hắn, hắn cứ trằn trọc mãi không yên. Nhìn nữ nhân trong lòng đang thu người như một con thỏ, mắt sưng mọng vì khóc khiến hắn không khỏi đau lòng. Nắm chặt tay, hắn thề sẽ khiến những kẻ làm tổn thương nàng sống không bằng chết!

Sáng hôm sau, Lãnh Lạc Hiên ra ngoài từ sớm, khi trở về thì Hoa Tuế Nguyệt đã dùng xong điểm tâm.

- Hiên, chàng vừa đi đâu thế?._ Nàng rót cho hắn chén trà.

- Chỉ là ra ngoài có chút việc. Nàng không cần lo lắng._ Hắn nhận chén trà từ tay nàng rồi nhấp một ngụm lớn._ Nguyệt nhi, ca ca của nàng bây giờ ở đâu? Ta muốn bàn chuyện với huynh ấy.

- Huynh ấy đang ở..._ Nàng ngập ngừng.

- Ở đâu?._ Hắn nhíu mày.

- Ở..._ Nàng chưa nói dứt câu thì Nhã Hy vội vàng chạy đến:

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ.... Ách, nô tỳ tham kiến Vương gia._ Vừa thấy hắn, Nhã Hy vội quỳ xuống.

- Có chuyện gì?._ Nàng vội hỏi.

- Thiếu gia... Thiếu gia làm cháy nhà bếp rồi!_ Nhã Hy mếu máo.

- Nhà bếp? Nam nhân như hắn đến đó làm gì?._ Mặt Lãnh Lạc Hiên chảy dài ba vạch hắc tuyến.

- Ách... Đến đó trước._ Hoa Tuế Nguyệt vội vội vàng vàng kéo Lãnh Lạc Hiên đến nhà bếp.

Khung cảnh nhà bếp bây giờ... Chậc, thảm cảnh! Là thảm cảnh! Tại sao ư? Nhà bếp cao ráo sạch sẽ của Hoa phủ bây giờ chỉ còn lại tro tàn! Tuyệt nhiên cháy rụi không còn một mảnh gỗ!

Hoa Hữu Đình tài mạo lẫy lừng khắp Trung Nguyên nay mặt ủ mày chau ôm trán thống khổ.

- Hoa - Hữu - Đình._ Nàng gằn từng chữ.

Nghe tiếng gọi hết mực "thân thương" của muội muội, Hoa Hữu Đình rùng mình một cái.

- Muội.. muội.. bảo.. bối.. Ta.. Ta chỉ là muốn nấu canh hầm cho muội ăn thôi a.. Ta không cố ý đâu..

- Huynh đã làm gì đến nông nỗi này chứ?._ Nàng ôm mặt thở dài.

- Ta chỉ... Tại ta thấy lửa cháy nhỏ quá nên lấy rơm bỏ vào lò. Sau đó đổ thêm dầu vào và..."Phựt"! Tất cả cháy rụi..

Lãnh Lạc Hiên cùng tất cả gia nhân có mặt ở đó đều có chung suy nghĩ :"Rốt cuộc người này có não hay không?". Hoa Tuế Nguyệt ôm mặt khóc không ra nước mắt.

Lãnh Lạc Hiên hoàn toàn chết đứng trước dáng vẻ lúc này của Hoa Hữu Đình. Nam tử hán đại trượng phu vang danh thiên hạ nay lại quỳ rạp trên mặt đất, mặt mày đen nhẻm, mắt rưng rưng lệ, hai tay kéo kéo áo của muội muội xin tha lỗi...Chậc, thật mất mặt!

Thế là vì màn vào bếp vô cùng đặc sắc của Hoa Hữu Đình mà gia nhân trong Hoa phủ ngày ngày nhàn rỗi nay lại có dịp động tay động chân. Còn việc bàn kế hoạch? Haizz.. Tất nhiên là phải dời lại thôi! Ai kia còn bận đeo bám muội muội thân ái xin tha lỗi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro