Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỷ tỷ, người chậm lại một chút._ Nhã Hy vừa chạy theo vừa gọi.

- Không được, phải mau lên, ta muốn nhanh chóng về Hoa phủ._ Nàng nói vọng lại._ A!

Vì mải mê chạy mà nàng va phải một người. Nàng suýt ngã thì người đó ôm nàng vào lòng. Không phải hắn thì còn ai vào đây?

- Nàng có vẻ hào hứng nhỉ?_ Hắn nhướng mày nhìn nữ nhân trong lòng đang thở hồng hộc vì chạy.

- Đương nhiên là hào hứng rồi. Ta đã rất lâu không gặp phụ mẫu cùng Đình a._ Nàng phụng phịu.

- Đình? Hắn là ai?._ Hắn bất ngờ nắm chặt cổ tay nàng, ánh mắt bất chợt trở nên giận dữ. Nữ nhân này cư nhiên dám gọi tên nam nhân khác một cách thân mật như thế trước mặt hắn.

- Đau..._ Nàng nhăn mặt._ Đình là ca ca của ta a. Sao chàng bỗng dưng lớn tiếng thế chứ?

- Ca ca..._ Hắn lẩm nhẩm. Vậy là hắn trách lầm nàng rồi. Nhẹ nhàng nắm tay nàng xem xét, hắn nói bằng giọng hối lỗi._ Xin lỗi, ta thấy nàng gọi tên hắn thân mật như vậy. Ta tưởng...

- Tưởng cái gì chứ?._ Nàng bực mình._ Chàng rõ là đang ghen nha.

- Phải, ta là đang ghen với ca ca nàng._ Hắn dựa đầu vào vai nàng.

Nàng đỏ mặt. Hắn thừa nhận là mình đang ghen sao? Cảm giác người mình yêu ghen với nam nhân khác thật...chậc, không tệ.

- Hay là..._ Hắn nở nụ cười giảo hoạt._ Nguyệt nhi, nàng cũng gọi ta bằng tên đi?

- Hả?._ Nàng trừng mắt nhìn hắn. Tên này rõ là được đằng đầu lấn đằng chân nha.

- Tiểu nương tử ngoan, mau gọi đi a ~

Gia nhân trong phủ mắt chữ a miệng chữ o nhìn hai người họ. Vương gia đang...đang làm nũng sao? Ôi trời, Vương gia uy phong lẫm liệt, đào hoa phong nhã, lạnh lùng tàn khốc của họ đâu rồi?

- Chàng đừng vậy nữa.. Người ta đang nhìn kìa.._ Nàng ngại ngùng cúi đầu.

- Các ngươi chắc không có ý kiến nhỉ?._ Hắn nhìn một lượt.

- Không...không dám ạ.._ Gia nhân trong phủ không hẹn mà rét run.

- Ách, chàng thật là._ Nàng đưa tay ôm trán. Người này...thật hết nói nổi.

- Nương tử, nàng mau gọi đi. Nếu không ta sẽ không cho nàng về Hoa phủ đâu._ Hắn uy hiếp.

- Chàng chàng chàng...rõ là ức hiếp ta.._ Nàng giậm chân. Hắn vẫn mặt dày đòi nàng gọi tên hắn. Nàng hết cách, đành nhỏ giọng gọi._ H...Hiên..

- Ta nghe không rõ. Nàng gọi lại lần nữa đi._ Hắn vờ vịt.

- Hi...Hiên.._ Nàng cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, kìm nén sự ngại ngùng của mình mà gọi hắn._ Hiên Hiên Hiên..

- Ha ha ha.. Hảo nương tử. Được rồi, chúng ta mau về nhà thôi._ Hắn cười sảng khoái.

Nhà của hắn? Chưa gì đã nhận bừa rồi? Nàng bĩu môi chế giễu. Hắn thấy thế không nói gì chỉ cười rồi bế nàng lên kiệu.

Hoa phủ.

- Mẫu thân, phụ thân, ca ca, Nguyệt nhi về rồi đây._ Nàng háo hức chạy vào phủ gọi to.

- Nguyệt nhi? Là con sao?._ Giọng Hoa Cố Lưu cất lên, là phụ thân của nàng.

Hoa Cố Lưu cùng Diệp Hà Vân ôm chầm bảo bối nhỏ vào lòng.

- Mẫu thân, phụ thân, Nguyệt nhi thật nhớ hai người nha ~

- Thật là, lớn bằng này mà còn làm nũng._ Hoa phu nhân mắng yêu.

Nhìn cảnh một nhà ba người vui vẻ như thế hắn cũng vui lây. Nhưng mà...hắn đây là đang bị lãng quên nha.

- E hèm..

- Ách, Vương gia, thất lễ thất lễ. Do quá vui mừng khi ái nữ về nhà nên ta nhất thời không tiếp đón Vương gia chu đáo. Mong ngài thứ lỗi._ Hoa Cố Lưu hành lễ.

- Nhạc phụ đại nhân, đừng khách sáo._ Hắn nhàn nhạt nói._ Dù gì cũng là người một nhà.

- Đúng đúng, người một nhà._ Hoa Cố Lưu bật cười sảng khoái.

- Đã là người một nhà thì đừng khách sáo. Mau vào nhà ăn bánh, uống trà. Ta vừa làm bánh hoa trà mà Nguyệt nhi thích đó._ Hoa phu nhân cười hiền.

- A ~ thương mẫu thân nhất._ Nàng cười tươi ôm Hoa phu nhân rồi kéo hắn vào nhà.

- Mẫu thân, ca ca đâu rồi?._ Ăn hết một dĩa bánh to, nàng cất tiếng hỏi.

- Đình Đình à? Nó đang tập võ ở Thương đình đấy. Con đến thăm nó đi, sẵn tiện đem bánh cho nó. Nó thấy con chắc mừng lắm đấy._ Hoa phu nhân nói.

- Ân._ Nàng vui vẻ gật đầu.

Thương đình là nơi gắn liền với tuổi thơ của nàng và Hoa Hữu Đình - ca ca của nàng. Bọn họ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học tập, cùng nhau luyện võ. Mặc dù nàng được mệnh danh là tài nữ nhưng nào ai biết sở thích của nàng ngoài cầm kì thi hoạ còn có cả múa kiếm, bắn tên? Đương nhiên người dạy nàng không ai khác là ca ca của nàng - một trong Tứ đại Võ thần của Trung Nguyên này. Nghe đâu ca ca nàng đứng thứ ba. Đứng thứ hai là Thái tử Ngọc Long quốc - Đỗ Gia Ngôn. Đứng thứ tư là một cô gái bí ẩn không rõ lai lịch. Và đương nhiên, người đứng vị trí thứ nhất chính là phu quân của nàng - Lãnh Lạc Hiên - Nhị Vương gia Thánh Chiến quốc.

Chà, tiền đồ của nàng khá vững chắc nhỉ? Có một phu quân yêu chiều nàng hết mực, một ca ca xem nàng như bảo bối. Điều quan trọng là cả hai đều có địa vị ở Trung Nguyên! Chậc chậc, dù bây giờ nàng không phải tài nữ thì cũng chẳng ai dám đụng đến nàng dù chỉ là sợi tóc.

- Tiểu bảo bối ~

Một nam nhân khôi ngô tuấn tú phi đến ôm chầm lấy nàng.

- Ca ca...nghẹt thở..._ Nàng cố thoát khỏi vòng ôm của Hoa Hữu Đình.

- Ách, ta xin lỗi. Do ta vui quá nên không khống chế lực đạo._ Hoa Hữu Đình gãi đầu.

Nàng liếc mắt nhìn Hoa Hữu Đình. Ý nói: nếu không phải chúng ta là huynh muội thì muội đã giết huynh. Thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của nàng, Hoa Hữu Đình cười trừ rồi chuyển chủ đề:

- Muội muội yêu quý, muội đã thành thân với Nhị Vương gia rồi, lần này quay về không biết ngài ấy có đi theo không?

- Đương nhiên là có._ Nàng chưa trả lời thì đã có giọng nói lạnh như băng cất lên._ Nàng ấy đã là thê tử của ta. Vậy nên mong huynh đừng tuỳ tiện ôm nàng ấy như thế.

Ách, hắn lại ghen nữa rồi! Hoa Tuế Nguyệt cười khổ.

- Được rồi, hai người đừng nhìn nhau như vậy nữa. Mau, ngồi xuống đây ăn bánh này._ Nàng lên tiếng cắt ngang trận đấu mắt nảy lửa giữa hắn và Hoa Hữu Đình.

Bọn họ hừ lạnh, sau đó ngồi xuống ăn bánh. Hoa Hữu Đình đưa nàng một cái bánh hoa trà rồi nói:

- Muội muội, mau ăn đi, bánh hoa trà nàng thích nhất đấy.

Nàng mỉm cười nhận lấy rồi bắt đầu ăn. Hoa Hữu Đình hếch mặt nhìn hắn. Hắn thấy vậy thì mặt mày u ám. Rót cho nàng tách trà nóng, hắn vừa thổi vừa nói:

- Nương tử, để ta thổi trà nguội cho nàng uống.

Nàng gật đầu rồi cười rạng rỡ. Hắn lại nở nụ cười thách thức nhìn Hoa Hữu Đình.

Bữa tiệc trà đó. Chậc, hai nam nhân kẻ đưa bánh người rót trà khiến Hoa Tuế Nguyệt no căn đến chiều tối. Haizz, thật hết nói nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro