Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nàng và hắn cùng đến thỉnh an Thái hậu và Hoàng hậu. Thực chất chỉ là lễ ra mắt con dâu thôi, thế nhưng hắn cứ vòi vĩnh theo nàng nên nàng đành lắc đầu cho qua. Đến Phượng Hoan cung, nàng cung kính chào:

- Thần thiếp thỉnh an Thái hậu và Hoàng hậu. Thái hậu vạn thọ an khang. Hoàng hậu cát tường.

- Bình thân._ Thái hậu cười hiền._ Con mau tiến lên cho ta xem.

Nàng tiến lại gần bà. Thái hậu rất hiền từ, bà nhìn nàng bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, giống như không có rào cản nào về cấp bậc cả.

- Quả là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành._ Bà tán thưởng._ Hiên nhi, con thật có mắt nhìn người.

- Thái hậu quá khen rồi. Con chọn nàng không phải vì dung mạo, mà vì nàng xứng đáng._ Hắn bình thản đáp.

- Thằng nhóc này thật khéo miệng. Con dâu bảo bối, con đừng nghe nó ba hoa. Đàn ông không phải chỉ dùng cái miệng, mà phải đi đôi với hành động mới là đàn ông tốt._ Hoàng hậu mỉm cười nhìn nàng.

- Mẫu hậu, con là không tốt khi nào?._ Hắn tỏ vẻ không đồng tình.

- Tốt tốt, con cái gì cũng tốt. Chỉ có mỗi việc không về thăm ta thôi._ Hoàng hậu giận dỗi.

- Ách, con chẳng qua bận việc nên không đến thăm người thường xuyên thôi mà. Chẳng phải con đã dẫn Vương phi bảo bối của người đến rồi sao?.

Nàng nheo mắt nhìn hắn. Hắn đây là đang chĩa mũi tên về phía nàng a.

- Phải phải, cháu dâu ta đến là tốt rồi. Tên con là Hoa Tuế Nguyệt nhỉ? Ta nghe thiên hạ đồn đại về con đã lâu. Họ gọi con là "tài sắc song toàn Hoa tiểu thư". Chẳng hay ta có thể cùng Hoàng hậu thử thách con vài câu không?._ Thái hậu ra hiệu cho nàng ngồi cạnh rồi ôn tồn nói.

- Thưa Thái hậu, thiên hạ là quá phóng đại lời đồn. Con nào "tài sắc vẹn toàn" như lời họ nói?

- Hảo, khiêm tốn là đức tính tốt. Nhưng đôi khi khiêm tốn quá người ta sẽ cho rằng con đang cố tình trốn tránh đấy. Bây giờ ta muốn chơi giải đố với con, con bằng lòng chứ?

- Thái hậu, người nghĩ xem con có thể từ chối hay không?._ Nàng bình thản trả lời.

- Ha ha.. Thẳng thắn. Ta thích đứa trẻ này._ Thái hậu và Hoàng hậu cùng bậc cười._ Được rồi. Ta sẽ ra đố câu đầu tiên.

Thái hậu nâng tách trà lên, nhấp vài ngụm và bắt đầu đố:

- Thông thường, người ta dùng kim để may quần áo, dùng dao để khoét tường, dùng đinh để đóng gỗ. Vậy, trên thế gian này cái gì là nhọn nhất?

Hắn cùng Hoàng hậu ngồi suy nghĩ. Vật nhọn nhất trên thế gian này sao? Chẳng phải là kim ư? Có thể đâm xuyên qua vải, xuyên qua cả da thịt. Nhưng kim lại không thể xuyên qua tường như đinh, đinh lại không thể khoét tường như dao. Vậy rốt cuộc là thứ gì?

- Là nước._ Nàng trả lời cách tự tin._ Thứ nhọn nhất trên thế gian này là nước. Như chúng ta thấy, kim có thể xuyên qua da thịt nhưng không thể xuyên qua tường, đinh có thể xuyên qua tường nhưng không thể khoét tường, dao có thể khoét tường nhưng không thể xuyên qua lớp vải mà không để lại dấu vết. Chỉ có nước. Nước có thể xuyên qua da thịt khi ta uống nó. Có thể thấm qua tường khi mưa lớn. Có thể chui lọt mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất. Vì vậy nên không gì trên thế gian này nhọn bằng nước.

Nàng trả lời xong thì bầu không khí trong Phượng Hoan cung im lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Thái hậu, Hoàng hậu và hắn đều mở to mắt nhìn nàng.

- Con... Con nói gì sai sao?._ Nàng ấp úng.

- Không.. Con nói rất đúng! Thật là một đứa trẻ thông minh._ Thái hậu bị câu nói của nàng làm bừng tỉnh liền không ngớt khen ngợi nàng.

- Đa tạ Thái hậu đã khen._ Nàng cười vui vẻ.

- Giờ đến lượt ta. Ta cũng muốn thử trí thông minh của Nguyệt nhi._ Hoàng hậu hớn hở nói._ Ta muốn đố con: Ta có thể nhìn thấy một cành hoa đẹp nhưng không biết bên trong là chất độc. Ta có thể nhìn thấy một con rắn độc ác cắn chết chú chim con mà không biết rằng mẹ của chú chim đó đã giết con của con rắn kia. Vậy ta hỏi con, thứ gì khó nhìn thấu nhất?

Nàng trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Thứ khó nhìn thấu nhất, là lòng người. Họ có thể đối xử với ta rất tốt nhưng thực chất mục đích là muốn lợi dụng ta giúp họ làm việc xấu. Họ có thể hắc hủi một người đã từng là tri kỷ chỉ đơn giản vì người kia đã không còn là chàng công tử nhà giàu thuở nào. Họ có thể gió chiều nào theo chiều ấy chỉ để bảo toàn tính mạng cho mình. Dù thông thái đến mức nào, thấu hiểu đến mức nào thì cũng không thấu được lòng người.

- Hay, hay lắm. Con dâu bảo bối ~ Thật bái phục con quá đii._ Hoàng hậu nắm chặt tay nàng nói, dáng vẻ hào hứng._ Sau này có việc yết kiến không cần nghi lễ rườm rà làm gì. Chỉ cần đối với ta như bao mẫu thân khác là được.

- Nguyệt Nhi đa tạ Hoàng...mẫu hậu._ Nàng không khách sáo liền trực tiếp gọi hai tiếng "mẫu hậu".

- Hảo con ngoan._ Hoàng hậu xoa đầu nàng, cười hết mức vui vẻ. Bỏ lại ai kia đang nghi hoặc hắn có phải con ruột?

- Nguyệt nhi, vì con rất được lòng ta nên ta quyết định tặng con Hỏa Phượng trâm. Đây là cây trâm tượng trưng cho uy quyền ngang hàng với Hoàng thượng. Ta trao cho con vì ta muốn con thay ta và Hách Liên Hoàng hậu tiếp quản Hoàng cung khi bọn ta không thể. Ý con thế nào?._ Thái hậu cùng Hoàng hậu nhìn nàng.

- Việc này..._ Nàng có chút do dự.

- Thái hậu và Hoàng hậu đã nói như vậy, ắt có cái lý của nó. Nàng cứ nhận._ Hắn đặt tay lên vai nàng.

- Tướng công đã nói như vậy. Phận làm thê như con cũng không tiện chối từ. Đa tạ Thái hậu và Hoàng hậu ban tặng._ Nàng cẩn thận cầm lấy Hoả Phượng trâm đựng trong hộp ngọc.

- Được, ta tin con sẽ biết cách sử dụng nó cách khôn khéo._ Thái hậu nhìn nàng bằng ánh mắt tin tưởng.

- Giờ cũng không còn sớm. Con xin phép được hồi phủ cùng Nguyệt nhi._ Hắn và nàng cung kính chào, sau đó rời đi.

Vừa rời khỏi Phượng Hoan cung, phu thê bọn họ đã gặp phải tình địch.

- Tình cảm của hai người không tệ nhỉ?._ Một người mặc y phục màu trắng cất tiếng chào hỏi xen lẫn chế giễu.

- Đa tạ Vương huynh quan tâm. Ta và Nguyệt nhi đã kết bái vợ chồng tất nhiên tình cảm rất tốt._ Hắn nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu._ Còn huynh? Khi nào thì thành thân? Phải chăng là xung quanh có quá nhiều đóa hồng nên không biết chọn đóa nào?

- Đệ... Hừ, mặc kệ ta. Không cần đệ quan tâm. Chăm sóc Vương phi của đệ cho tốt vào._ Hắn ta nghiến răng.

- Đương nhiên phải chăm sóc tốt. Chỉ tội cho huynh. Ta chỉ cần chăm sóc một người, huynh lại có cả vườn hồng để chăm sóc. Cẩn thận nhé, hồng càng đẹp thì gai càng nhọn._ Hắn híp mắt nhìn Đại Vương gia, sau đó ôm nàng bước đi không chút nể nang.

- Này, chàng nói hắn có cả vườn hồng, chẳng lẽ chàng không có sao?._ Nàng trề môi.

- Ta không có vườn hồng, nhưng xung quanh ta lại có ngàn đóa hồng tình nguyện vì ta mà bị gò bó trong khu vườn. Ngặt nỗi ngoài nàng ra, những nữ nhân kia ta không cần._ Hắn nhéo nhéo chớp mũi nàng.

- Ách, thật dẻo miệng._ Nàng huých vào vai hắn.

- Ta nào dẻo miệng với người ngoài? Chỉ dẻo miệng với nàng thôi._ Hắn nhìn nàng cưng chiều.

- Aaaa... Ta không muốn nghe không muốn nghe. Vương gia là đang giết người không dao a. Chàng cứ cười như vậy ta sẽ mất máu mà chết mất._ Nàng vờ nhắm tịt mắt lại, lấy hai tay bịt tai.

Hắn nghe vậy không khỏi vui vẻ, ôm nàng vào lòng, hắn nói:

- Đời này chỉ có nàng được chết bởi nụ cười của ta.

Vì sao ư? Hắn là một người lạnh lùng, sự lạnh lùng đó đã ngấm vào xương tuỷ. Nhưng chính nàng, chính nàng đã đến và sưởi ấm hắn. Chỉ có nàng mới có thể khiến hắn mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro