Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong rồi. _ Nhã Hy nói. _ Vương phi, người thật xinh đẹp a.

- Ta xinh đẹp từ nhỏ mà. _ Nàng cười tươi. _ Mà này, chẳng phải ta đã nói muội gọi ta là tỷ tỷ sao? Muội cứ một câu Vương phi hai câu Vương phi là ta đánh muội đấy.

Nàng làm động tác như sắp đánh thật. Nhã Hy lập tức nghiêm túc:

- Cung kính không bằng tuân mệnh. Muội sẽ làm theo lời của Vương.. À, tỷ tỷ.

Nàng bật cười, Nhã Hy đã theo nàng từ nhỏ đến lớn, tình cảm thân thiết như tỷ muội ruột thịt. Vì nàng là ái nữ duy nhất của Hoa gia nên rất được cưng chiều. Mỗi lần có thứ gì ngon nàng cũng chia cho Nhã Hy, vì vậy mà tình cảm càng thêm gắn bó.

- Tỷ tỷ, mau đi thôi. Vương gia đang đợi tỷ đấy. Không biết ngài ấy có còn mặt đỏ đến tận mang tai như lúc nãy không nhỉ?_ Nhã Hy cười vang.

- Xuỳ, bớt cái miệng của muội lại. Làm người ta ngại chết đi được. _ Nàng nhăn mặt._ Nhưng mà, Vương gia lúc đó thực sự rất đáng yêu nga ~

- E hèm. Vương phi, ta phụng mệnh Vương gia đến đón người._ Một nam nhân anh dũng tiến đến chỗ nàng.

- Ngươi là..

- Ta tên Khinh Phong, là tâm phúc của Vương gia. _ Khinh Phong chấp tay cung kính nói.

- Ồ.. Được rồi, chúng ta mau đi thôi, kẻo ngài ấy đợi lâu. _ Nàng và Nhã Hy cùng lên kiệu đi đến Mai viện.

Mai viện là nơi có trồng đủ loại hoa cỏ, nhưng phong cảnh chủ yếu là hoa mai. Trước đây nàng từng đến đây một lần, sau đó không đến nữa. Vì đây là nơi hắn và nữ nhân kia vui vẻ..

- Vương phi đến rồi thưa Vương gia.

Khinh Phong lên tiếng thông báo cho hắn. Hắn khẽ gật rồi đích thân đến nắm tay nàng bước vào Mai điện.

- Ta đợi nàng lâu thật đấy._ hắn nói khẽ.

Nàng thẹn thùng cười, nụ cười chưa kéo dài lâu đã bị tiếng nói õng ẹo của Ngạn Nghi phá hỏng.

- Vương gia~ người ta thật nhớ chàng a~

Một bóng hồng sa vào lòng hắn rồi tiện tay đẩy nàng ra. Lạnh lùng nhìn nàng ta, nàng bình thản cất tiếng:

- Không biết là do ngươi có mắt như mù, hay là do ta ăn mặc quá giản dị nên ngươi mới vô lễ với ta như vậy?

Hắn và Ngạn Nghi đồng thời nhìn nàng. Ánh mắt của hắn, là ngạc nhiên. Ánh mắt của Ngạn Nghi, là khinh thường.

- Ngươi có tư cách gì mà dạy đời ta? Ta là Trắc phi của Vương gia, là người Vương gia sủng ái nhất. Trong phủ này ngoài Vương gia ra ai cũng nể ta. Ngươi dựa vào cái gì mà dạy đời ta?

- Dựa vào cái gì?._ nàng cười nhạt. _ Dựa vào việc ta mới là Vương phi của hắn. Ta mới là chính thê!

Ngạn Nghi mở to mắt nhìn nàng. Bàng hoàng. Sững sờ. Nàng ta đã đắt tội với Vương phi, người được mệnh danh là "tài nữ ưu tú, giai nhân khuynh thành".

- Vương gia, ta không cố ý. Nàng ta là đang ức hiếp ta._ Ngạn Nghi ôm lấy cánh tay hắn làm nũng.

- Buông._ Hắn lạnh lùng hất tay Ngạn Nghi ra._ Truyền lệnh của bổn vương. Trắc phi đắc tội với Vương phi mà còn không biết hối cải. Phạt viết 100 lần gia quy. Đến khi viết xong mới được ăn cơm. Nếu còn không biết tội thì đánh 30 trượng.

- Không.. Vương gia, xin ngài. Ta biết sai rồi..._ Ngạn Nghi bị quân lính dẫn đi, giọng nói nhỏ dần.

- Không đau lòng sao?_ Nàng tựa tiếu phi tiếu hỏi hắn.

- Đau lòng. Ta rất đau lòng._ Hắn ôm nàng từ phía sau, dựa đầu vào vai nàng mà nói.

Đau quá! Lời nói của hắn, tựa vạn tiễn xuyên tim. Đưa nàng xuống chín tầng địa ngục.

- Ta đau lòng vì đã không bảo vệ được nàng. Để nàng phải tự mình học cách mạnh mẽ._ Nàng sững sờ nhìn hắn._ Trước kia nàng rất nhu nhược, rất yếu đuối. Bị người ta ức hiếp cũng nhẫn nhịn. Bị người ta đổ oan cũng không biện minh. Nhưng giờ nàng đã học cách mạnh mẽ, học cách tự bảo vệ mình. Bây giờ ta muốn bảo vệ nàng, đền bù cho nàng cũng không được nữa rồi..

- Ngài, chẳng lẽ... _ Nàng bàng hoàng nhìn hắn.

- Nàng vẫn chưa nhận ra sao? Ta cũng như nàng, được ông trời thương tình cho làm lại từ đầu để sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ. Lỗi lầm của nàng, là quá nhu nhược nên uổng phí tài mạo của mình. Lỗi lầm của ta, là bỏ lỡ người con gái yêu mình mà bao che cho kẻ phản quốc, khiến dân chúng lầm than, sinh linh oán hận..

- "Kẻ phản quốc"?._ Nàng nhíu mày.

- Sau khi nàng chết. Ta đã tấn phong Ngạn Nghi lên làm Vương phi. Nào ngờ ả ta cấu kết với Đại vương gia tranh giành ngôi vị. Còn khiến Hoa gia đối nghịch với ta. Khi chiến tranh xảy ra, ta dùng mọi binh kế đều bị bại lộ. Ta nghi ngờ trong phủ có gián điệp nên cho người điều tra. Thế là nhìn thấy ả ta lén lút đến Đại vương phủ mà báo tin. Còn nghe một câu :" Hoa Tuế Nguyệt kia thật ngu xuẩn. Bị ta hãm hại hết lần này đến lần khác mà không minh oan. Uổng cho trí thông minh mà ông trời ban tặng. Cả tên Lãnh Lạc Hiên kia. Nếu hắn biết được người hắn yêu từ trước đến nay là người hắn đã gián tiếp giết chết thì sẽ thế nào nhỉ?". Khi đó vì nhất thời tức giận mà không tự chủ được bản thân. Ta đã một mình xong vào phòng Đại Vương gia và thấy họ đang loạn luân với nhau. Ta bị mai phục và giết chết. Rồi sau đó đến đây. Lúc đầu, ta tưởng chỉ có ta được trùng sinh, nên ta muốn bù đắp cho nàng. Không ngờ, nàng cũng như ta. Ông trời đã ban cho ta cơ hội được làm lại, nên ta không thể vụt mất nàng nữa. Hoa Tuế Nguyệt, xin lỗi và cảm ơn nàng vì đã hy sinh cho ta nhiều như vậy.

Nàng nhất thời cảm thấy khó hiểu. Ngạn Nghi là gián điệp? Đại Vương gia là kẻ phản quốc? Uổng cho nàng một lòng tin tưởng tình yêu của ả dành cho hắn. Thì ra chỉ là phù du.

- Ta muốn trả thù. Ta muốn lấy lại tất cả của ta và của chàng.

- Được. Nàng muốn gì ta liền đáp ứng.

- Thật?._ Nàng nhướng mắt.

Hắn gật đầu. Đôi mắt kiên định nhìn nàng.

- Với điều kiện nàng đừng gọi ta là "Vương gia" hay "ngài" nữa.

- Hả?._ Nàng tỏ vẻ không hiểu.

- Gọi ta là tướng công, chàng hoặc bằng tên cho thân mật._ Hắn cười gian.

- Ngài ngài..._ Nàng lắp bắp, mặt phiến hồng. Lấy hết can đảm, nàng nói nhỏ._ T..tướng công...

- Hửm? Nàng nói gì ta không nghe rõ. Nói lại xem.

- Tướng....tướng công._ Nàng lấy hết sức bình sinh gọi to rồi ôm mặt ngượng nghịu.

- Ha ha..._ Hắn cười lớn._ Hảo vâng lời. Vì nương tử đã vâng lời như vậy nên vi phu cho phép nàng làm mọi điều nàng thích.

- Chàng...không sợ ta được chiều sinh hư sao?._ Nàng nhỏ giọng hỏi.

Hắn nâng cằm nàng lên. Hôn nhẹ lên môi nàng, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rồi nói:

- Vương phi của ta thì có quyền hư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro