Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua khe cửa khiến nàng tỉnh giấc. Nàng đưa tay ra định lấy khăn lau mặt như mọi khi. Nhưng hôm nay chiếc khăn mềm mại ngày nào lại trở nên...cứng rắn đến đáng sợ.

- Vương phi! Nàng đây là muốn quyến rũ bổn vương?

Nàng giật mình mở mắt.

- Ngài ngài ngài, ngài làm gì ở đây?

Hắn đang nằm bên cạnh nàng a. Nàng còn gối đầu lên tay hắn nữa chứ. Chuyện này.. Chậc, không thể tưởng tượng nổi.

- Này là ta hỏi mới đúng! _ Ba vạch đen sì chảy dài trên mặt hắn. _ Tay nàng đang đặt đi đâu vậy hả?

- Ta đang lấy khăn... Ách. _ Tay nàng là đang chạm vào "đệ tử" của hắn a. _ Á.. Xin lỗi, ta không cố ý..

Vội vàng rút tay lại. Nàng vùi mặt vào chăn. Xấu hổ! Xấu hổ chết đi được!

Hắn hừ lạnh.

- Nếu nàng đã sẵn sàng thì chỉ cần nói với ta. Ta liền đáp ứng. Không cần phải lén lút thế đâu!

- Ngài.. Lưu manh. _ Người ta là thẹn quá hoá giận rồi a~

Hắn bật cười trước dáng vẻ của nàng. Đưa tay vén tóc nàng, hắn nói:

- Nàng thật đáng yêu. Sao trước đây ta không nhận ra nhỉ?

Nàng nhìn hắn. Trong mắt hắn có vài phần ôn nhu, lại có vài phần..bi thương? Tại sao lại bi thương?

- Trước đây...ta từng gặp ngài sao?. _ Nàng ngây ngô hỏi.

- Trước đây... _ Hắn lặng người. Chẳng lẽ nàng vẫn không nhận ra hắn đã thay đổi rồi ư?

Ngồi bật dậy, hắn kiên định nhìn nàng.

- Chuyện trước đây đừng nhắc đến. Từ giờ ta và nàng là hiện tại và tương lai. Ta - Lãnh Lạc Hiên, lấy danh dự của một Vương gia mà thề, sẽ không bao giờ phụ tấm chân tình của nàng. Chỉ cần nàng còn yêu, thì ta sẽ mãi ở bên nàng.

- Vậy...nếu ta không còn yêu?

- Nàng dám!._ Hắn chừng mắt nhìn nàng.

Nàng bật cười. Lòng ấm áp lạ thường. Hắn nói đúng, không cần biết trước kia xảy ra chuyện gì, hắn đối với nàng ra sao. Không cần biết "trước kia" của nàng và hắn khác nhau thế nào. Chỉ cần hắn còn nắm tay nàng, nàng nguyện vì hắn mà trầm luân.

- Nàng cười rất đẹp.

Ách..lại xấu hổ rồi. Kiếp này chắc da mặt nàng mỏng hơn kiếp trước vài phần rồi~

- Vương gia, Trắc Phi muốn gặp người. _ giọng Nhã Hy từ ngoài cửa vọng vào.

Sự sợ hãi xâm chiếm tâm hồn nàng. Nàng sợ mình đang nằm mơ. Nàng sợ hắn đi rồi sẽ không quay lại nhìn nàng nữa.. Nắm chặt tay hắn, cả người nàng run rẩy.

- Đừng đi..

Nhìn thấu tâm tư của nàng lúc này. Hắn cảm thấy mình thật đáng trách. Ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán, hắn thì thầm:

- Đừng lo. Ta sẽ quay về với nàng. Ta hứa.

Mở cửa phòng, hắn lạnh lùng nói:

- Hừ, nàng ta không biết đêm qua bổn vương vừa thành hôn sao?

- Vương gia, Trắc phi đã làm loạn cả Vương phủ khi thấy Vương gia bái đường thành thân với Vương phi.

Nhã Hy không nhanh không chậm tố cáo tội của Ngạn Nghi với hắn. Lông mày nhíu lại, hắn lạnh giọng:

- Bảo nàng ta đến Mai viên gặp ta. Còn ngươi, mau thay y phục cho Vương phi. Ta muốn cùng Vương phi dùng điểm tâm ở đó.

- Vâng. _ Nhã Hy vâng lời đến bên giường dìu nàng xuống, còn không quên nói. _ Vương phi đêm qua chắc mệt mỏi rồi. Đêm qua khi Trắc phi làm loạn nô tỳ định bẩm báo với Vương gia nhưng nghe tiếng Vương phi khóc thảm quá nên nô tỳ đành dời lại sáng nay bẩm báo.

Nàng và hắn không hẹn mà đỏ mặt.

- Nha đầu thối, muội mau im miệng cho ta! _ Nàng trừng mắt cảnh cáo.

- E hèm. _ Hắn vừa bước ra cửa thì đằng hắng rồi quay lại nói với nàng.

- Ta chờ nàng ở Mai viên. Mau đến.

- Ân. _ Nàng gật đầu, mỉm cười rạng rỡ.

Hắn vì nụ cười đó mà ngây người khá lâu.

- Vương gia._ Nhã Hy lên tiếng nhắc nhở._ Nếu ngài không mau lên thì Trắc phi sẽ tìm đến đây đấy.

Hắn bừng tỉnh, vội vội vàng vàng đi thay y phục. Trước khi đi còn không quên quay lại nhìn nàng lần nữa.

Về phía Tuế Nguyệt, nàng đã không còn là chính nàng nữa rồi. Trái tim nàng bị hành động của hắn làm cho bồi hồi xao xuyến. Kiếp này, cuối cùng hắn cũng chịu quay lại nhìn nàng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro