Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương phi, người tỉnh rồi a.

Nàng mơ màng tỉnh giấc,đầu đau như búa bổ, nhưng tim nàng còn đau hơn gấp vạn lần. Nàng mơ hồ nhìn xung quanh. Rõ ràng nàng nhớ là mình đang ở trong ngục tối, vì quá đau lòng cộng thêm nỗi đau về thể xác mà kiệt sức chết đi. Tại sao lại ở đây? Còn mặc cả hỷ phục? Chẳng lẽ...là nàng đã được trùng sinh ư?

- Vương phi, người sao lại suy tư thế?

Giọng nói của Nhã Hy khiến nàng bừng tỉnh. Ha, vậy là ông trời cho nàng cơ hội làm lại từ đầu để giành lấy tình yêu của Lãnh Lạc Hiên và trả thù tiện nhân Ngạn Nghi kia! Nàng nhất định sẽ làm cho ả sống không bằng chết! Kiếp trước nàng nhu nhược nên bị người ta ức hiếp. Kiếp này nàng sẽ vùng dậy đấu tranh. Tức nước thì vỡ bờ, đó là đạo lý ngàn đời.

- Vương phi, người không được khỏe sao? Vương gia sắp đến rồi. Có cần nô tỳ gọi Thái y đến không?

Tim như có ai bóp nghẹt. Phải rồi, đêm tân hôn của kiếp trước, nàng cũng chờ đời trong vô vọng thế này. Vậy mà hắn nhẫn tâm bỏ nàng một mình! Đau quá.. Tim nàng đau quá.. Đau thấu tâm can..

- Không cần đâu.. Ngài ấy sẽ không đến.. Hy Hy, muội về phòng trước đi.

- Sao nàng biết ta không đến?

Nàng sững sờ. Không tin vào tai mình, nàng nhìn về phía hắn. Mặc dù cách lớp khăn hỷ nhưng nàng vẫn nhận ra bóng dáng của hắn. Bóng dáng mà nàng luôn âm thầm dõi theo suốt bao nhiêu năm.

- Ta.. Sao ngài lại ở đây?

Hắn ra hiệu cho Nhã Hy lui xuống rồi tiếng về phía nàng.

- Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Tại sao ta lại không được đến đây?

Dịu dàng. Đây là giọng nói dịu dàng nhất mà nàng được nghe. Hắn đang nói chuyện với nàng, một cách dịu dàng ư?.. Thật không thể tin nổi!

- Nàng có vẻ ngạc nhiên nhỉ? _ Hắn cười nhạt. _ Vương phi thật khác với trước kia..

Trước kia? Trước kia của kiếp này nàng và hắn từng gặp sao? Nàng mơ hồ không hiểu.

- Được rồi. Có vẻ nàng chưa tiếp nhận được việc này. Đêm nay chúng ta sẽ không làm gì cả. Ta sẽ đợi đến khi nào nàng sẵn sàng.

Hắn ôn nhu nhìn nàng rồi đưa tay kéo khăn hỷ xuống. Hắn tưởng nàng sẽ trưng ra bộ mặt kinh ngạc. Không ngờ sau tấm khăn hỷ lại là khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

- Nàng... Ta... Sao nàng lại khóc? Ta đáng ghét đến thế ư? _ Hắn bỗng dưng cảm thấy đau lòng.

- Ta... Hức.. Không phải, ta chỉ là... Hức... Cảm thấy hạnh phúc quá thôi...

Hắn chỉ nói vài câu mà nàng đã cảm động như vậy rồi? Nữ nhân này, thật khiến người ta vừa khó xử vừa thương mến. Vậy mà trước kia hắn lại...

Nhìn nàng ôm mặt khóc, hắn ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói:

- Xin lỗi, là do ta không tốt. Để nàng chịu uất ức rồi. Ta nhất định sẽ đền bù cho nàng.

Mặc dù không biết trước kia của hắn và trước kia của nàng có giống nhau không. Nhưng nàng vẫn nguyện tin tưởng hắn. Nàng cứ thế dựa đầu vào vai hắn khóc, hắn cứ thế mà ôm nàng vào lòng. Đêm tân hôn đó, hạnh phúc lan toả khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro