Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyệt Hy
Thể loại: Cổ trang, trùng sinh, ngược sủng đan xen, HE.
Nhân vật chính: Lãnh Lạc Hiên + Hoa Tuế Nguyệt.
*****
Nàng - một thiên kim tiểu thư người người yêu mến.

Nàng - một giai nhân tuyệt sắc vạn kẻ say mê.

Nàng - một tài nữ thông minh ngàn người kính phục.

Hắn - một Vương gia nắm trong tay biết bao uy quyền.

Hắn - một người tài hoa phong nhã, lạnh lùng tàn khốc, văn võ song toàn.

Hai kẻ - một dịu dàng đầm ấm, một lạnh băng vô cảm lại được Thái Thượng Hoàng ban hôn trước khi băng hà.

Trong mắt bá quang, đây là Thái Thượng Hoàng muốn dùng Hoa gia làm điểm tựa để nắm vững giang sơn.

Trong mắt thiên hạ, đây là trai tài gái sắc trời sinh một cặp.

Trong mắt nàng, đây là một niềm hạnh phúc mà nàng luôn ao ước.

Trong mắt hắn, đây...chỉ là trách nhiệm, là nghĩa vụ.

Ngày nàng danh chính ngôn thuận trở thành Vương phi của hắn. Thì hắn lại bỏ mặc nàng một mình trong đêm tân hôn mà ngắm hoa thưởng rượu với nữ nhân khác.

Nàng làm Vương phi của hắn 7 năm, là 7 năm đau thương nhất của nàng.

Nàng là chính thê, lại không bằng một tì thiếp.

Nàng bị người ta đổ oan, hắn không cần tra hỏi lập tức ra tay phạt nàng.

Nàng bị người ta ức hiếp, hắn chỉ đứng đó mà nhìn. Ánh mắt của hắn, phẳng lặng không chút gợn sóng.

Thái Hậu vì mong muốn có cháu ẵm bồng mà ban lệnh thị tẩm cho nàng và hắn. Nàng trải chuốt kĩ càng để gặp hắn, lại tự mình cầm đèn đứng trước cửa phòng đợi hắn. Thế mà hắn không những không đến, còn sai người ban cho nàng một thanh kiếm nhỏ, để ngụy trang hiện trường..

Nhã Hy - tỳ nữ thân cận của nàng. An ủi nàng rằng Vương gia chẳng qua là bị cảm nên sợ lây bệnh cho Vương phi. Thế mà hắn bị cảm suốt 7 năm!

Trong khi đó, trắc phi của hắn - Ngạn Nghi, lại được hắn nâng như trứng, hứng như hoa.

Trắc phi của hắn bị đứt tay, hắn liền xuýt xoa an ủi.

Trắc phi của hắn gặp ác mộng, hắn liền đêm đêm ôm ấp vỗ về.

Trắc phi của hắn bày mưu hãm hại nàng, hắn liền không nói hai lời mà đẩy nàng vào ngục tối.

Trắc phi của hắn không thỏa mãn, hắn liền sai người lôi nàng ra đánh, đến khi nào Trắc phi hài lòng mới thôi!

Nàng nhìn vẻ mặt cưng chiều của hắn dành cho Ngạn Nghi. Lại nhớ đến dáng vẻ xa cách của hắn đối với nàng. Liền nở nụ cười chua xót.

Hay cho câu "thông minh tuyệt đỉnh" mà thiên hạ đồn đại về nàng!

Cuối cùng cũng không thắng nổi tình ái..

Nàng sắp không chịu được nữa rồi...

Nàng sắp gục ngã mất rồi...

Ngồi trong ngục tối nhìn hoa tuyết rơi bên song sắt nhỏ. Nàng không cầm lòng được mà rơi nước mắt.

Nàng thầm trách ông trời cho nàng gặp hắn, yêu hắn, lại không để hắn yêu nàng, dù chỉ là một chút.

Dùng răng cắn ngón tay đến bật máu. Nàng chậm rãi viết từng chữ: "Đời này, Hoa Tuế Nguyệt ta chưa bao giờ hối hận vì đã trót yêu chàng. Nếu có thể làm lại... Lãnh Lạc Hiên, nếu có thể làm lại, ta mong chàng cũng sẽ yêu ta, như ta đã dốc cạn tâm tư mà yêu chàng.."

Trong đêm tuyết rơi trắng xoá cả vùng trời. Nơi Lãnh Vương phủ vang lên tiếng khóc thương Vương phi của mình..

Thật may là, ông trời đã thương tiếc cho số phận của nàng mà cho nàng trùng sinh lần nữa..

Nhưng, tình duyên của nàng và hắn, rồi sẽ đi đâu về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro