Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: “Trăm năm nữa muội vẫn sẽ đợi huynh…”

Trăm năm nữa muội vẫn sẽ đợi huynh…

Minh ca…

Muội hứa kiếp này sẽ đợi huynh, cho đến khi muội trở thành một lão bà trăm tuổi, cho đến khi da muội nhăn nheo, tóc muội bạc trắng, trở nê vô cùng xấu xí, dẫu cho huynh có từ bỏ muội đi chăng nữa.

Muội vẫn sẽ đợi huynh…

Huynh còn nhớ không, muội đã từng nói với huynh như vậy…

Nhưng có lẽ kiếp này muội không thể thực hiện được lời hứa ấy được rồi, Minh ca…

Xin huynh đừng trách muội…

Kiếp này ta có duyên không phận, nếu còn có kiếp sau, muội nhất định sẽ giữ lời hứa…

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”

Chúng ta sẽ còn gặp lại. Muội tin là như vậy…

Máu đen không ngừng trào ra. Đôi bàn tay đang nắm chặt lấy đôi tay Minh Tuệ Vương cứ lạnh dần, lạnh dần, rồi từ từ rơi xuống đất. Nước mắt nàng lăn dài trên đôi má xanh xao, nhưng đôi môi nàng dường như vẫn ánh lên một nụ cười hiền dịu.

Một khoảng lặng đáng sợ.

Trái tim của y đang dần đông cứng lại…

-          Không….không…. An nhi, ta xin muội, đừng đi…

-          Vô ích thôi, loại thuốc ta cho ả uống là một kịch độc, không hề có thuốc giải. Haha, cuối cùng thì cái ngày này cũng đến. Cuối cùng thì quyền lực cũng thuộc về ta và con trai ta. Hahahahaha…

Một giọng cười độc ác vang lên đằng sau Minh Tuệ Vương. Là Biến Hoàng hậu.

Y quay người sang nhìn bà ta, khẽ đặt người con gái trong lòng xuống, tay nắm chặt thanh Đoản Mệnh. Một tia nhìn lạnh lẽo phát ra từ ánh mắt y.

-          Ngươi đã giết nàng?

-          Chính ta đấy. Thì sao? Haha, có giỏi thì làm gì ta đi nào, nội công của ngươi trước khi đến đây đã hao tổn khá nhiều bởi đám quân sĩ, ngươi đối với ta chỉ là một phế nhân mà thôi. Hahahahaha…  

Máu tươi trào ra từ khóe miệng y. Chống thanh Đoản Mệnh xuống đất, y khẽ ôm ngực, nghe đau nhói. Khi nãy y đã trúng một chưởng của Thập bát kiếm, dù đã tiêu diệt được chúng nhưng cũng không khỏi bị tổn thương nội tạng. Giờ đây, tận mắt nhìn Bình An công chúa – người con gái mà y muốn bảo vệ suốt đời từ từ rời khỏi thế gian này, mà y lại chỉ biết trơ mắt nhìn chút hơi ấm của nàng dần tan biến, lòng y như bị muôn ngàn mũi dao giày vò. Đau. Đau lắm… Mọi đau đớn kiềm chế từ nãy, bây giờ như theo dòng máu trào ra bên ngoài. Dù bản thân đau đớn đến kiệt sức, nhưng trong lòng y lại dễ chịu đôi chút…

Y biết chịu một chưởng đó không chết cũng thành phế nhân, Biến Hoàng hậu nói không sai. Nàng ra đi, y cũng không còn luyến tiếc cõi đời này nữa. Chỉ tiếc ban nãy y đã chậm một bước, không kịp bảo vệ nàng. Chỉ tiếc là giờ đây nội lực đã không còn, không trả thù được cho nàng… Y bỗng bật ra một tiếng cười đau khổ. Cuộc đời y, bao giờ cũng chậm một bước…

Thành ra dang dở cả một đời…

-          Hôm nay trẫm có việc trọng đại muốn tuyên bố với các ngươi! Công chúa An quốc qua nước ta đã được một thời gian, đối với các hoàng tử cũng trải qua nhiều lần gặp gỡ. Công chúa An quốc là một trang tuyệt sắc, lại tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, Tứ Hoàng tử đã đem lòng yêu mến nàng. Nay ta ban hôn, Tứ hoàng tử sẽ kết thân với công chúa An quốc, để kết giao tình nghĩa hai nước, và thỏa lòng mong ước của đôi trai tài gái sắc. Ý các khanh thế nào?

-          Hoàng thượng anh minh!

Hoàng thượng gật đầu ra vẻ hài lòng. Ai nấy trong triều đều ra vẻ mừng rỡ, hoan hỉ, chỉ có y là biến sắc. Y nhìn nàng, nhìn Tứ ca và Hoàng hậu, rồi nhìn Hoàng thượng trân trối. Đôi môi y như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không cất nên lời, mọi âm thanh đều bị nghẹn ứ trong cổ họng.

-          Hoàng nhi, sao vẻ mặt con kém vậy? Con không được khỏe à? Hay là con có ý kiến gì khác?

Phụ hoàng rất thương y, nếu lúc đó y không nhu nhược đến thế, nếu lúc đó y không chỉ biết câm lặng, thì nàng có lẽ đã không phải chịu khổ như thế. Chỉ vì y không có dũng khí đối mặt với những lời chất vấn của các quan trong triều.  Y còn tự cho rằng nàng chấp thuận hôn sự này như lời Phụ hoàng... Y cứ ngỡ sẽ có người đứng lên phản đối hôn sự này. Thế nhưng …Y còn nhớ rất rõ vẻ mặt đắc ý của Tứ Hoàng tử và Hoàng hậu. Y còn nhớ rất rõ ánh mắt bi thương của nàng lúc đó, lệ sầu tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp ấy như những hạt mưa đang tí tách ngoài kia. Từng giọt, từng giọt… Lạnh ngắt…

Cuối buổi thiết triều, nàng đi lướt qua y. Nhẹ hẫng…

“Muội đã từng nói là muội sẽ đợi huynh… Trăm năm nữa, muội cũng sẽ đợi huynh…Minh ca, huynh chưa từng hiểu tâm tình của muội ư? Có lẽ chúng ta có duyên mà không có phận. Nếu có kiếp sau… muội vẫn sẽ chờ huynh … Nhưng xin huynh hãy một lần, một lần níu kéo muội, có được không? Đừng có vô tình nhìn muội trôi ra xa huynh như thế…”

Một giọt nước mắt khẽ rơi…Mặn chát…

Y thẫn thờ nhìn theo bóng nàng cho đến khi nàng chỉ còn là một chấm nhỏ trong màn mưa lạnh ngắt…

Tiếng mưa rơi…như có thứ gì đó đang tan vỡ trong lòng…

Rất khẽ…

Nhưng đau vô cùng…

Ngày thành hôn của nàng, mưa giăng đầy trời.

Hôm nay nàng mặc chiếc áo đỏ tuyệt đẹp, nhưng rốt cuộc chiếc áo đó chẳng phải thuộc về y…

Phải chăng ông Trời cũng đã đoán được kết cục của ngày hôm nay?

-          Hoàng thượng vốn yêu thương ngươi. Tứ nhi tuy là con trai của Chính cung nhưng vẫn chưa được lập làm Thái tử. Tất cả là do ngươi và con ả tiện nhân đó. Chính ngươi đã cướp đi hạnh phúc và quyền lực của con trai ta. Cả con bé An quốc đó cũng yêu ngươi. Ngươi có tất cả, còn Tứ nhi thì không. Như thế là công bằng sao? Ngươi đã cướp đi mọi thứ của nó, như ả Minh Phi khi xưa cướp đi tất cả của ta vậy. Mấy ngày nữa là sắc phong Thái tử, ta phải dùng đến con bé này ngươi mới chịu động thủ. Haha, không ngờ Minh Tuệ Vương phong thái phi phàm cũng có điểm yếu. Hahaha…

-          Chỉ trách sao ngươi quá ngu ngốc, nghi ngờ nhưng không hề lên tiếng, nếu không ngươi cũng chẳng đoản mệnh như thanh kiếm của ngươi. Hahahahaha…

Thêm một ngụm máu trào ra khỏi miệng. Đôi mắt y trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thanh Đoản Mệnh đã yên vị trên mặt đất tự bao giờ.

Khẽ ôm Bình An công chúa trên tay, y đột nhiên mỉm cười một cách khó hiểu, làm cho Hoàng hậu cũng không khỏi giật mình.

-          Ngươi định làm gì?

-          Bà sợ rồi sao, ta chỉ là một tên phế nhân, bà sợ cái gì chứ? – Y nhếch môi.

“An nhi, nếu như còn có kiếp sau, ta vẫn sẽ yêu nàng…”

Y thầm thì vào tai Bình An công chúa.

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ…”

-          Haha, thì ra ngươi định trăn trối với cái xác chết ấy à? Haha, người ta nói những người sắp chết thường có những hành động bất thường, thì ra ngươi cũng không tránh khỏi. Haha… Ngươi đi rồi, ta với con ta sẽ nghiễm nhiên trở thành Thái hậu và Hoàng thượng. Hahaha… Biến Thái hậu… Haha, nghe xuôi tai lắm… Hự…

Máu đỏ như suối. Bà ta không ngờ một người sắp chết như Minh Tuệ lại có đủ sức lực cầm thanh Đoản Mệnh phóng như vũ bão đến chỗ mình. Bà ta không ngờ lòng thù hận lại có sức mạnh phi thường đến như thế. Bà ta không ngờ Minh Tuệ lại dùng toàn bộ sinh khí của mình để trả thù cho Bình An…

Bà ta ngã xuống. Mắt vẫn mở trừng trừng như vẫn chưa tin được mình lại có kết cục như vậy…

Y cũng gục xuống. Đôi bàn tay vẫn cố chạm vào tay nàng…

“Nếu có kiếp sau ta vẫn mãi yêu nàng….”

Y cười khẽ, rồi từ từ nắm mắt…

Lần này y đã không chậm nữa rồi…

Tứ Hoàng tử chạy vào. Áo đỏ. Đội mũ tân lang.

Nhưng tân nương còn đâu?

Hắn lững thững bước ra ngoài…

Trời vẫn mưa tầm tã…

Muộn rồi…

….

 To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro