CHƯƠNG 2: Vạn Dặm Đường Xa, Đưa Chàng Trở Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân vừa chạm lên bậc thềm đá, từ trong sân Long Trì đã thấy có bóng người hốt hoảng từ đằng xa. Trường sam màu cánh gián, hoa văn đơn giản chìm nổi theo cử động, cổ đeo hạt tràng, đang tức tốc chạy đến trước mặt nàng.

"Trời ơi công chúa, người lại trốn học mò vào cung nữa rồi!"

Nghe giọng điệu tăng thống* Liễu Ninh có phần bất lực, An Hy nhe răng cười lấy lòng.

"Chuyện là ta có việc muốn cáo trạng với vua thôi."

Hai người đi song song nhau. Tăng thống Liễu Ninh nay đã qua hàng ba, cũng gọi là có tuổi rồi mà phải chạy một quãng đường dài nên đã mệt bở hơi tai, vầng trán cao đổ đầy mồ hôi, lấm lét nhìn nàng.

"Người ta không cáo trạng người là may rồi, đằng này người lại nói... May mà tôi kịp ra đón người."

Khi An Hy trốn học mò vào cung, trăm lần đều bị cấm quân chĩa mũi giáo hỏi tội, mỗi lần như thế đều được tăng thống Liễu Ninh ra đón hết sức thận trọng nên Cấm quân cũng biết nàng thân phận không thường. Nhưng nhiều lúc khó chịu vì liên tục trái mệnh vua, có lườm tóe nàng mấy cái.

Thân phật cao quý thể nào cũng không nên đường đột vào cung, cả Thái tử nếu chưa được cho phép cũng không được đường hoàng ra vào nói chi là công chúa.

Còn chưa kể, Quản sự trong trường Quốc Tự ngày đêm ca thán chuyện đám hoàng thất quậy phá tung trời đổ đất, không gây sự tranh cãi nhau thì cũng vì miếng ăn mà đè nhau trấn lột. Xong lại chạy đi mè nheo đòi đánh chuông báo quan có người hành hạ mình.

Mà chuyện thế này, những Quản sự trọng yếu đều biết có liên quan đến ai nhiều nhất.

"Cũng may Thái úy trở về cho người báo vua kịp lúc..." Liễu Ninh lau đi lớp mồ hôi rồi vẩy áo, giọng nói mang phần nhẹ nhõm.

"Thượng tướng báo vua?" Nàng kinh ngạc.

Liễu Ninh gật đầu với nàng: "Lúc nãy người của Thái úy đến điện Long An, có báo lại là thấy công chúa cùng lúc trở về."

An Hy phồng má, hai tai thoáng ửng hồng. Thì ra đúng thật là ngài đã thấy cảnh tượng đáng xấu hổ đó của nàng.

Bước chân bỗng dưng chậm lại, An Hy giả vờ vươn vai nghiêng đầu nhìn quanh sân điện rộng ngàn thước, thấy đoàn quân binh lúc nãy dừng chân ở trường lang gần hồ Thủy Nguyệt, nàng hời hợt nói.

"Lâu lắm rồi ta mới thấy Thượng tướng về cung."

Liễu Ninh đi bên cạnh gật gật: "Ngài tuần hành biên giới nửa năm, an ban định quốc bây giờ mới về, chỉ buồn là... Quốc công và phu nhân vừa mất cách đây một tháng, ngài lại về không kịp..."

An Hy nhìn thoáng qua không thấy bóng người quen thuộc nên dời mắt đi. Nghe giọng Liễu Ninh buồn buồn, lòng cũng đột nhiên trĩu nặng sầu bi. Hai người im lặng đi tới điện Long An.

Hoàng đế Lý An Thành đang bận rộn chính sự, tấu chương phê mãi không hết, nghe nội thị báo công chúa đã đến, chân mày xoắn xuýt chợt giãn ra, vội vàng buông bút bỏ ấn ngồi dậy đón con.

"An Hy làm sao đấy?!"

Vừa bước vào điện đã thấy sắc mặt con gái ỉu xìu, Lý An Thành sợ nắng gắt làm con khó chịu, bèn hỏi nhỏ.

Hoàng môn nội thị* và tăng thống còn chưa kịp lui ra hết, đã nghe thấy tiếng công chúa nhõng nhẽo với vua.

"Con muốn đổi nghiên mực cùng bút viết!"

Nghe thế, đôi mắt vua khẽ cong, vết chân chim hiện ra mờ mờ đầy nét nhân từ yêu chiều: "An Hy không được đua đòi."

"Nhưng con đã dùng nó hơn 3 năm rồi, tên Dương Tuấn cứ mãi cười con quê mùa..." Vừa nói, nàng vừa giơ ba ngón tay của mình lên, bộ dạng cực kỳ phẫn nộ lẫn ấm ức.

Hoàng môn Triệu Túc và tăng thống Liễu Ninh nhìn nhau một cái, mím môi vội vàng rời đi.

Nào ngờ vừa ra đến cửa, chưa kịp ngoác mồm bàn luận liền thấy phụ tử hai người chắp tay thong dong đi ra ngoài hoa viên dạo mát. Triệu Túc và Liễu Nĩnh cúi đầu đi theo hộ giá, nuốt lại mấy câu trêu đùa muốn nói với nhau.

"Tại sao phải mua một bộ bút nghiên đẹp thì mới chứng tỏ bản thân không lạc hậu quê mùa chứ?"

Hoàng đế thản nhiên hỏi con, khóe miệng khẽ khàng nhếch cao như đang cười.

An Hy dùng dằng tay chân, khua môi múa mép kể lại sự tình buổi học trưa nay với cha.

"Hắn ta mới là kẻ đọc ít sách, lại nói nữ nhi không liên can chính sự, con mà biết hắn là con cái nhà ai, con ném đá vào phủ nhà đó cho hả giận."

"An Hy, con như vậy nên mẫu hậu mới đau đầu không dứt đó."

An Hy thụp lưng xuống, tỏ ra chán nản, ngước mắt nhìn vua cha, tỏ ra tội nghiệp: "Cha mua cho con bộ nghiên mới, con không thèm để tâm tới hắn nữa."

"Vấn đề là con gái à, nghiên mực chỉ là cái cớ, cậu ta không ưa con thì cái gì mà không nói được đúng không? Đối với kiểu người này con cứ dùng tâm thờ ơ, đừng quản."

Nàng xụ mặt: "Hắn nói con nghèo thì thôi, đằng này chỉ trích cách cha dùng Đức trị dân, con sao chịu được?!"

Nói đến đây, Hoàng đế bỗng giật mình. Nhìn con gái mới hồi nào còn bồng bế trên tay nay đã là thiếu nữ sắp đến tuổi trăng tròn, nàng đã rất hiểu chuyện, còn biết nghĩ cho cha. Lòng ngài bỗng tràn ngập cảm giác thành tựu cùng tự hào.

Ngài đưa tay xoa đầu con trẻ, giảng giải: "Cũng chẳng thể nói đó là chỉ trích, chỉ là tư tưởng khác biệt chưa thấu hiểu. Ngày xưa cha cũng như thế, cơ mà vốn dĩ cha đâu cần ai thấu hiểu, cha chỉ cần dân biết đó mà tự soi xét thiện ác, tự mình tìm ra chân thiện, dân biết thiện thì nước an yên, mệnh của cha như thế là thỏa."

Lại nhìn vào mắt con gái, lòng vua như mềm ra: "Chưa kể có con hiểu ý cha, cha cũng có thể lấy đó làm vui vẻ cả ngày rồi."

An Hy thấy hiếm khi vua cha tỏ ra độ lượng như thế, nhoẻn miệng gật đầu. Hai người nhìn nhau cười khà khà, tiếng cười trầm trầm như sỏi đá rệu rạo mang chút khinh khỉnh y hệt nhau, Triệu Túc và Liễu Ninh nghe thấy mấy âm thanh đó, suýt không nhịn nỗi mà phá lên cười phát ngất.

"Vậy rồi bộ nghiên mực của con..." An Hy trề môi, hai mắt to tròn.

Vua nhìn con gái, ngẫm nghĩ: "Một bộ bằng gỗ Tử Đàn thôi đấy!"

An Hy nhe răng nhảy cẩn lên, Hoàng đế cũng ngửa đầu cười theo. Khuyên răn nửa ngày, kết quả vẫn là chiều theo ý con.

...

An Hy ở trong điện cùng vua cha một lúc lâu, Hoàng môn Triệu Túc bỗng bước tới nghiêng mình cúi đầu bẩm báo.

"Bẩm Bệ hạ, Thượng tướng Thái úy Quốc sư phụ Quốc công Diên Đà Già Khanh xin diện kiến."

Lý An Thành dừng cuộc trò chuyện với con gái, sống lưng thẳng dậy, tay áo bào thêu chỉ vàng phất lên ra hiệu cho mời.

An Hy hơi giật mình, nhưng nghĩ nghĩ gì đó không lui xuống nữa, kéo tay áo vua cha, chớp chớp đôi mắt hồn nhiên xin được ở lại cùng đón tiếp Thái úy.

Lý An Thành rướn mày ngạc nhiên nhìn con. Nó bao giờ nó thích ở lại nghe cha bàn chuyện với các đại thần đâu chứ? Nhưng thấy cũng không vấn đề gì, bèn thì thầm nho nhỏ: "Không được nói gì mất mặt cha đâu đó!"

"Con nghe hiểu gì đâu mà nói ạ, chân con tê, con chỉ xin ngồi thêm chút nữa thôi!" An Hy bĩu môi đáp lời.

Được cha cho phép, nàng liền thở phào trong phòng, hơi bặm môi, đổi sang tư thế nghiêm cẩn hơn, sắc mặt trắng trắng thoảng nét hồng như đang xấu hổ cùng căng thẳng.

Khi âm thanh như những tiếng bước chân vang lên một gần, nàng hơi dè chừng, ngẩng mặt nhìn lên.

Thái úy Thượng tướng quân Diên Đà Già Khanh quỳ trước thềm điện. Bộ giáp phục khi nãy được thay bằng thường phục giao lĩnh màu chàm không hoa văn.

Chàng khẽ cúi đầu, mi dài đen nhánh rũ thấp, thần sắc tĩnh lặng đường hoàng, chắp tay hành lễ với vua.

Hoàng đế cười càng thêm rộn, vội đứng dậy đi tới chỗ Thái úy.

Tuy Hoàng đế lớn hơn Thái úy vài tuổi, nhưng khi đứng cạnh nhau lại thấy Thái úy trông có vẻ chững chạc nghiêm nghị hơn.

Hoàng đế bày tỏ vui mừng ra mặt, ngũ quan giật căng cũng không sao tả hết niềm vui của ngài, liên tục đấm tay bóp vai Thái úy, không chút phép tắc câu nệ quân thần mà cứ như đồng hữu thân thiết lâu ngày không gặp.

Đuôi mắt của Thái úy Già Khanh khẽ cong, tuy không thấy chàng cười nhưng sắc khí tỏa ra nhã nhặn trước hành vi của Hoàng đế.

Chốc sau Hoàng đế bỗng giơ tay, mời Thái úy lên thềm điện ngồi thưởng trà tiện thể bàn bạc công việc.

Đúng lúc này ánh mắt Già Khanh mới ngước lên, An Hy bất giác nhích nhích đầu gối, sống lưng căng cứng thoáng đau vì đã giữ tư thế quá cứng nhắc. Thấy Thái úy gật nhẹ, nàng cười méo xệ, có hơi mất tự nhiên cũng hé miệng chào chàng.

"Thái úy không cần ngại, chúng ta ngồi đây nói chuyện phiếm một chút, chờ nhà bếp nấu xong canh mát đem qua hầu Thái úy." Hoàng đế ung dung nói.

Già Khanh nâng vạc áo ngồi quỳ xuống gối mềm, động tác nho nhã nhất mực, không giống như khi ở trên chiến mã, uy mãnh một phương.

"Nửa năm qua vất vả cho khanh."

Già Khanh cười như không, đối đáp: "Thần tử phụng sự, không vất vả."

An Thành ra hiệu cho con gái mau rót trà mời Thái úy: "Bộ lạc vùng biên thế nào? Liệu có còn mối họa biến loạn nào xảy ra?"

"Nhờ tâm đức vua, dân ngụ cư thiểu số đều có lòng kính Phật, quy hàng triều đình, lần này trở về vẫn mong vua tiếp tục đốc thúc, sai biểu tăng sĩ đến những vùng bản địa xa xôi giảng dạy thêm Phật pháp."

Hoàng đế nghe thế vô cùng hài lòng mà cười rất lớn: "Phải rồi, có Thái úy dụng tâm dụng sức, kẻ phàm nào không dám không quy hàng. Cũng là khanh chu đáo, nghĩ suy cho dân nhiều hơn trẫm."

Già Khanh lại không cho là vậy, khẽ lắc đầu.

"Lòng thần đắn đo không yên, nay hoàn thành mệnh lệnh cũng hy vọng được vua thỏa hiệp mong cầu."

Nghe được mấy lời khách xáo này, Hoàng đế bỗng nảy sinh bất an trong lòng.

----------

Giải đáp chú thích.

*Tăng thống: tăng quan, chức quan của các vị sư chuyên hầu bên cạnh Hoàng đế, nhiệm vụ can gián.

*Hoàng môn nội thị: Một chức quan tương tự như thái giám.

*Thái úy: Đứng đầu quan võ, thuộc hàng quan chánh nhất phẩm.

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro