CHƯƠNG 3: Gió Lay Nhành Hoa Động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý An Thành nhìn Diên Đà Già Khanh hồi lâu, đang định bảo con gái ra ngoài để hai bên đối đáp tự nhiên hơn thì bỗng dưng Già Khanh đã lên tiếng trước.

"Phụ mẫu của thần tạ thế, thân nhi tử bất hiếu không thể để tang đường hoàng, xin Bệ hạ rũ lòng, cho phép thần trở về quê nhà làm tròn đạo hiếu."

An Thành im lặng không đáp, khẽ đưa mắt nhìn qua con gái. An Hy nghe thế đáy lòng cũng thấy xót xa thay.

Cả đời của chàng, dẫu giúp ít cho nước nhà, chấn hưng bờ cõi nhưng mãi không khiến phụ mẫu của chàng vui lòng. Bệnh tật thế nào cũng không cho người báo tin, thời khắc sinh tử mong manh vẫn không để lại thư từ nhắn nhủ, giống như muốn đoạn tuyệt với người con này.

Thế nhưng dẫu có ra làm sao, chàng vẫn một lòng hiếu kính cha mẹ đến cùng.

An Hy nhìn Thái úy một lúc, lại thấy Hoàng đế im lặng quá lâu, lo sợ Hoàng đế không vừa lòng bèn nhỏ giọng nói.

"Thái úy Thượng tướng quân là người trọng đạo, đương nhiên phải hoàn thành hiếu đạo cuối cùng này. Nếu như biên cương đã bình định, vậy phụ hoàng cũng nên ban thưởng long trọng cho Thái úy rồi."

Âm thanh mềm mỏng hệt như cánh sen rơi giữa ao hồ tĩnh lặng, dù nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến mặt nước khẽ lăn tăn.

Lý An Thành nghe con gái nói như thế, lòng thoáng phân vân đôi chút. Lại hướng mắt quan sát người ngồi đối diện.

"Già Khanh, khanh có chắc..."

Già Khanh bỗng ngẩng mặt. Lời chưa kịp nói hết đã nghẹn lại, Hoàng đế nhìn đôi mắt thanh lãnh bình đạm của Già Khanh thật lâu. Như đã đọc ra ý tứ trong đôi mắt đó, ngài thở dài, khoanh chân ngồi lại ngay ngắn, nghiêm túc đối thoại.

"Trẫm biết khanh chẳng màng gì danh lợi, nhưng khanh là thần tử quan trọng bên cạnh trẫm, không thể rời đi quá xa..."

Nói đoạn, Hoàng đế cho gọi tăng thống Liễu Ninh và Hoàng môn nội thị Triệu Túc, hai người đó quỳ trước thềm điện, lắng nghe vua ban chiếu chỉ.

"Thượng tướng Thái úy Quốc sư phụ Quốc công công trạng hiển hách, bình định biên cương giữ yên xã tắc, nay thấy vì trung nghĩa mà tất trách chuyện hiếu thuận, ban chiếu bãi bỏ chức vụ Thái úy, chuyên tâm trở thành Quốc sư* đương triều, chủ nhiệm tín ngưỡng lễ đàn trong cung, lấy tôn chỉ dùng giáo giảng dân, dùng tri thức chấn chỉnh tâm ý, chuyên tâm dạy dỗ nâng đỡ Hoàng thái tử, từ nay không cầm quân ra trận."

An Hy chớp mắt kinh ngạc khi nghe mấy chữ "bãi bỏ chức trách". Hoàng đế nói tiếp.

"Ta để khanh quay về thăm nom linh cửu phụ mẫu 3 ngày, để tang 3 năm, hết kỳ hạn 3 ngày phải quay về cung tiếp tục sứ mệnh phò trợ thái tử, giải ưu cùng trẫm."

Xong, âm giọng Hoàng đế bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, là nói riêng với Thái úy.

"Già Khanh, trẫm vẫn rất cần khanh ở bên."

Thái úy nhìn vua, khuôn mặt thoảng qua ý cười nhàn nhạt, nhưng cái ý cười này sao lại nặng nề sầu ưu.

Chàng nghiêm cẩn cúi người quỳ lạy tạ ơn. Liễu Ninh và Triệu Túc ghi chép thánh ý, thấy Thái úy đã quỳ liền kéo tay nhau quỳ rạp người theo.

"Thôi được rồi, Quốc sư đường xa mệt nhọc nên quay về nghỉ ngơi, có chuyện gì ba ngày sau gặp lại nói tiếp. Này Triệu Túc, mau đứng dậy tiễn Quốc sư về phủ đi, Tăng thống mau cùng Thượng thư tả hữu nhanh chóng hoàn thành chiếu lệnh để trẫm đóng ấn."

Triệu Túc và Liễu Ninh nghe vậy gấp rút kéo nhau hành động. Thượng Hy nhìn bóng lưng cao lớn của Già Khanh rời khỏi điện, lòng nổi lên vô số cảm xúc quái lạ.

Vốn dĩ khi nghe thấy vua cha bãi chức Thái úy của chàng, nàng đã rất vui mừng. Khát vọng bao năm qua của chàng cuối cùng cũng đã thành hiện thực, chàng hẳn là đang rất vui vẻ trong lòng, nhưng song song đó nàng bất giác nảy sinh cảm giác đau lòng xót dạ.

Chẳng biết vì sao nảy sinh những cảm xúc đó, hai đầu chân mày nhẹ xoắn rồi lại giãn ra. Nàng xoay xoay ly trà của mình, lại nhìn ly trà thơm phía đối diện vẫn lặng yên mặt nước chưa hề được động vào.

Hoàng đế ra sắc lệnh như vậy chắc chắn cũng đã từng bàn bạc qua với Thượng tướng, nhưng sao vẻ sầu bi ấy vẫn hiện hữu trên khuôn mặt chàng, lẽ nào vì chỉ còn nhậm chức Quốc sư trong hoàn cảnh người thân đã mất nên mới khiến chàng không được vui lòng sao?

Cũng phải, phụ mẫu của chàng luôn mong ước ngài sẽ duy trì mệnh nghiệp gia tộc cơ mà.

An Hy thở dài trong lòng, tuy buồn phiền nhưng vẫn không để lộ ra mặt.

Ở lại trò chuyện mấy câu với vua cha, thấy trời cũng chẳng còn sớm, An Hy xin quay về Dưỡng phủ trong trường. Nửa đường liên tục bị phụ hoàng réo gọi dặn dò không được trận thượng quậy phá nữa.

"An Hy, giờ Tý trưa mai đến dùng bữa với cha!"

"Trưa nghỉ ngơi, con không vào cung!"

"Thạch hoa quả ngũ sắc làm hai mâm!"

"Ngày mai cha cho sư Liễu Ninh đón con!"

Hai người, một lớn đứng ở thềm điện quát tháo, một nhỏ bước chân thoăn thoắt chạy giữa sân hét lên đáp lời, ồn ào náo loạn cho tới khi không thấy bóng dáng An Hy trong sân nữa mới thôi.

Vua trông có vẻ hài lòng vui sướng lắm, phủi phủi trường bào, khóe môi kéo lên tận mang tai. Thấy ánh mắt ngấm ngầm phán xét từ Triệu Túc và Liễu Ninh, ngài tắt nụ cười.

"Nhìn cái gì, chưa bao giờ thấy cha con hòa thuận à?!"

Triệu Túc và Liễu Ninh đương nhiên không dám phản bác. Sau khi để ngự giá về cung, còn quay lại dạy dỗ cấm quân và cung nô ban nãy không được cười cợt nhiều chuyện.

Mà vốn dĩ, những chuyện thế này xảy ra như cơm bữa trong Hoàng cung rồi, binh lính cung nữ xem riết cũng thành quen.

...

Ra khỏi Hoàng cung, đáy lòng bỗng trập trùng bao nỗi suy tư, bước chân theo đó nặng nề rề rà chậm chạp.

Nàng ngửa đầu, trời đêm dần buông xuống Kinh thành Thăng Long, lồng đèn thắp sáng, trăng tròn soi tỏ càng khiến tâm trạng nàng thêm u buồn trĩu nặng.

An Hy chẳng biết bản thân đang buồn chuyện gì, suy nghĩ luân chuyển hỗn loạn như dòng thác chảy cuồn cuộn trong đầu, rối rắm mông lung.

"Một, hai, ba,..."

Nàng lại cúi đầu, nhẩm đếm bước chân đi đang bước lên bậc thềm đá ở Dưỡng phủ trường Quốc Tự. Rồi bỗng cảm thấy chưng hửng, nàng đứng lại, thở dài thườn thượt.

Bỗng dưng có tiếng pháo nổ làm nàng giật mình.

Thì ra hôm nay là ngày rằm, ngày đầu của tháng, người dân mong muốn nhiều điều tốt đẹp nên thường hay đốt pháo vui chơi, còn vừa để xua đuổi điềm rủi cầu may mắn thuận lợi cho tháng mới.

Nhìn vào sân Dưỡng phủ, một đám trẻ con hồ hởi chơi đùa với nhau. Nàng bĩu môi, ngồi trước bồn hoa gần đó bứt lá bức hoa trầm ngâm một mình.

"Công... Hy đang làm cái gì đó?"

Một bàn tay bộp thẳng lên vai khiến nàng hết hồn. An Hy ngước mặt nhìn lên liền thấy một cậu trai đang ôm ba bốn túi giấy, bên trong toàn là thảo dược đã được phơi khô.

"Bích đi đâu vậy? Sao lại ra ngoài cung rồi?"

Doanh Bích chìa mớ đồ trong người cho nàng xem rồi nói: "Tôi phụng mệnh mang thuốc thảo từ phủ thái y trong cung cho thầy nè!"

An Hy hơi nhăn mày: "Thượng tướng không khoẻ ư?"

Doanh Bích vô tư gật đầu. Cậu ta bằng tuổi với An Hy, nhưng vì sống trong ân huệ Phật pháp từ nhỏ, lại được đích thân Diên Đà Già Khanh dạy dỗ nên tâm tánh lương thiện hiện ngay trên từng đường nét khuôn mặt, trông trẻ con chẳng khác gì lúc mới gặp.

Cậu ta nói: "Thầy tôi bị ho, có lẽ là do nhiều ngày cưỡi ngựa không thường che đậy tránh bụi nên đổ bệnh rồi."

An Hy hoàn toàn bất ngờ. Mới gặp chàng chiều nay, một tí thần sắc bất ổn cũng không thể nhìn ra, nào ngờ lại đang đổ bệnh trong người.

Như thấy nét mặt cau có của An Hy, Doanh Bích liền nói: "Công chúa lo à, lo thì ghé thăm thầy tôi đi, nghe nói trên đường từ biên cương về ngài mang về nhiều đồ lạ lắm, bọn Đường Hải và Lâm Thị cũng được ngài cho mấy bức tượng bằng đồng rất đẹp."

An Hy nghe vậy càng buồn hơn: "Thôi đi, chiều nay ta có gặp Thượng tướng ở trong cung rồi, ngài không tặng thì thôi, sao ta lại tự dưng đòi?!"

Doanh Bích cũng "ừm hửm" qua loa: "Thôi tôi đi, đưa số thuốc này xong còn phải về chùa chép kinh nữa."

Nhìn bóng dáng Doanh Bích rời đi trong hối hả, An Hy kìm nén ngứa ngáy muốn chạy theo cùng. Nàng cũng muốn tới phủ Quốc công một chút, nhưng lại chẳng có lý do gì để đến đó, đành tiếp tục bứt hoa bẻ lá, ngồi chờ xem khi nào Doanh Bích quay lại để về cung.

Dưới sắc màu rực rỡ của hoàng hôn xế chiều và ánh đèn lồng trên những đọt cây cao, nàng bỗng nhớ về tuổi thơ của mình.

Hàng loạt dòng ký ức, những hình ảnh nàng nhớ được khi còn nhỏ, hay những câu chuyện nàng nghe người này người kia kể lại lần lượt xuất hiện trong đầu nàng. Về những ngày tháng tuổi thơ êm đềm xa xưa.

Tăng thống Liễu Ninh từng kể cho nàng nghe, cái ngày mà nàng vừa được sanh ra đời.

-------

Giải đáp chú thích.

*Quốc sư: Chức phong cho bề tôi tài giỏi, chuyên bày mưu kế giúp vua việc binh pháp hoặc chính trị. Tùy thời đại mà chức Quốc sư có nhiệm vụ khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro