Chap 1 : tình yêu sai trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụt phịch… phụt phịch… chát chát…. Hí hí …trên con đường đất đỏ, một chú ngựa đang dốc hết tốc lực chạy … trên lưng chú ngựa là một cô gái với mái tóc dài đen tuyền, đang ôm bên mình một người con gái nhỏ nhắn…dường như cô gái đang được nằm trong vòng tay kia đang sức cùng lực kiệt… hơi thở của cô dần dần lạnh… người con gái trên lưng ngựa đang gào thét thúc chú ngựa chạy nhanh, nhưng bản thân cô lại thét lên nhưng tiếng ai oán…


''Yeon Jin em cố lên, chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này, sẽ sống bên nhau, chúng ta cần phải sống, không có em chị sẽ chết mất, cố lên em…”




Eun Jung dường như cảm nhận được con người trên đôi tay mình dần dần lạnh đi, hơi thở yếu ớt, cô giật mình, run rẫy… cố gắn ghì cương ngựa lại…. diều người con gái trong tay cô, ngồi xuống một gốc cây bên đường…. Yeon Jin… cố lên… cô biết người con gái này rất mong manh, cứ như bọt nước sẽ vỡ tan nếu chạm đất…



Tiếng thì thào vô vọng, nhưng đầy than trách… “Ham Eun Junggggggg chị phải sống.. phải sống…trên thế giới này …chị cần tồn tại. Em chỉ là viên sỏi ngáng chân chị, nên chị cần phải sống, giải thoát tất cả và tìm cho mình hạnh phúc mới… thượng đế hãy thứ tội cho con, tình yêu của con là tội lỗi, là tội nghiệp mà con cần phải rữa sạch… ’’


“không… em không thể chết, chị đơn độc trơi trọi, sống có ý nghĩa gì,… chết ắt hẳng sẽ bên nhau, em yêu chị, nhưng bản thân chị lại chưa từng yêu em, chị mới là người có lỗi, chị chưa bao giờ thử cảm nhận tấm lòng em, chị yêu em, như một người chị gái, chưa bao giờ thây đổi, vì chúng ta là chị em, chúng ta là nữ nhi, và máu chúng ta cùng chung một dòng, em là em gái của chị, đừng từ bỏ, sống để tiếp tục dầy vò chị, sống để tiếp tục cuỗn đạp lên miệng đời thế gian, để tiếp ..tục….. tiếp tục khiến chị yêu em”



Những từ cuối cùng ngắt quãng trong nước mắt và trong hơi thở lạnh dần lạnh dần của cô gái mang tên Ham Yeon Jin…. Người em cùng cha khác mẹ với Ham Eun Jung, là dòng máu ngoại nhân của dòng họ Ham, là nỗi nhục lớn nhất của Eun Jung, và cũng là nỗi đau đớn lớn nhất trong hôm nay… Ham Yeon Jin, người con gái nắm giữ linh hồn tính mạng của EunJung đã ra đi trong một buổi chiều đỏ rực, cô chết vì một nhát dao cứa ở cổ tay bên cạnh bức thư tuyệt mệnh gởi cho Eun Jung… trong thư cô đã thổ lộ tình yêu tội lỗi của bản thân mình đối với chị gái của mình, cô yêu trong đâu đớn quàng quại, cô yêu trong âm thầm mà tứa máu… cô biết cô sẽ chẳng bao giờ được đáp trả và chẳng nhận được gì từ người cô yêu… nhưng đến cái hy vọng nhỏ nhoi được ở bên cạnh chị cô cũng không quyết định được,… nổi đau lớn nhất của cô là nhìn chị đau đớn khi cố gắn cứu mình, cố gắn hy sinh bản thân chị chỉ để cứu lấy đứa em gái như cô, thà cô chọn cái chết để chị được sống… được hy sinh vì chị cô hạnh phúc dường nào….



Ham Eun Jung … khuôn mặt đầy nước mắt ôm chặt cái thi thể lạnh ngắt của em mình…người thân còn lại duy nhất của cô, người mà từ nhỏ cô đã phải ganh tỵ vì nụ cười quá ngây thơ, ánh mắt trong veo, chẳng vướng bụi trần và cũng không mang trên đôi vai danh vọng thủ đoạn của gia tộc… Eun Jung biết người này, đã yêu cô ,… nhưng bản thân cô lại chưa từng đáp trả, vì cô sống trong cái thế giới của nhưng mưu mô thủ đoạn và ước vọng quyền lực của gia tộc, cô cần và phải lợi dụng tất cả nhưng thứ cô có, kể cả tình thân,…khi có nó cô không hề trân trọng nhưng đến khi mất đi, dường nhu cô đã thấu được nổi đau… chết ắc hẵng sẽ bên nhau…



Ham Eun Jung cố gắn dùng chính đôi tay mình, đào đào, bàn tay đầy máu và đất cát,… cô đang cố gắn đào một cái huyệt thật lớn thật lớn… đủ cho cả 2 thi thể cùng nằm ở đây….quên tất cả… cô cố gắn quên hết tất cả, danh vọng địa vị, ngôi vị nữ hoàng đang chờ cô,… cô sẽ yên bình bên em…mưa… nước mắt…sấm chớp… tất cả như nổi đau của lòng cô, cùng đổ ào xuống đất… trong cơn mưa cô mơ màng, mơ màng… ngất xỉu bên cái huyệt chưa đào xong và cạnh một cái thi thể đang trực trào máu ở khóe mắt…và những tiếng bước chân dồn dập đang tiến về phía họ.



Bình minh đến mang những tia nắng đến , Ham EunJung tỉnh dậy trên một chiếc chăng ấm, trong căng phòng quen thuộc của mình, cô đang mơ màng nhớ lại những việc trải qua, nó cứ như một giấc mơ… nhưng chẳng có giấc mơ nào chân thật và đau đớn nhường ấy… cô lặng lẽ đứng dậy, lẵng lặng bước từng bước bằng đôi chân trần ra đến khuôn viên của phủ đệ Ham tộc… ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt… đèn lồng đỏ… giấy đỏ … tất cả báo hiệu cho một sự kiện trọng đại của gia tộc… việc đó chính là cô sẽ một bước lên làm chính cung, là vị hoàng hậu đơn thời của triều đại Chunson, cô sẽ thành phượng hoàng lửa của cái đất nước Cao Ly này….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro