Chap 2: Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chần chừ trên dãi sỏi bên hồ, Eun Jung đang ngậm ngừng trước ngững cửa của cái chết và sự sống, cô hằng nghĩ sẽ giải thoát bản thân mình khỏi nhưng xiềng xích của danh vọng địa vị, nhưng bản thân mình đứng giữa cái chết và sự sống nó mạnh liệt thôi thúc biết nhường nào, cô yếu đuối, cô mỏng manh, cô ích kỹ, cô mất tất cả, tự do, hạnh phúc, tình thân, quyền lực địa vị… cái mà cô có hiện giờ chỉ là hư danh, bản thân cô sống chỉ để cố gắn gồng gánh cái gia tộc tham vọng này lên đỉnh cao… cô không còn sự lựa chọn… chỉ trách bản thân mình sinh ra đã phải gánh cái số mệnh này…. Bước chân của EunJung dần dần lùi vào bên trong, cô chưa thể chết, và chưa phải lúc cô cần chêt, thứ em muốn ở cô, là cô phải sống….



Eun Jung sau khi nghĩ thông suốt bước chân nhẹ nhàng lui vào biệt phòng, cô còn rất ít thời gian để chuẩn bị cho hôn lễ này, cô cần phải đẹp, phải thật kiêu xa tráng lệ trong ngày trọng đại, vui mừng của đất nươc, và ngày đau đớn của bản thân khi Yeon Jin vừa mới mất.



Không lâu sau khi cô đã ở yên trong phòng, thì một toán tỳ nữ tấp bật bưng nước rữa mặt và trang phục trang sức, vòng hoa mũ phượng đỏ thẳm tiến bước vào, nhẹ nhàng gõ cửa… 
“Nương nương, thị nữ được lệnh đến để giúp nương nương thay lễ phục” không chờ tiếng đáp trả, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, từng người một bước nhưng bước yển chuyển nhẹ nhàng trên tay mỗi người đang cầm đầy đồ vật… Eun Jung đang ngồi ngắm mình trong gương, khi đám thì nữ bước vào cô khẽ lay động thân hình, cảm nhận được không gian lạnh lạnh đang ùa vào lồng ngực, trái tim nhức nhối.. 
‘‘ Em đang ở đây phải không?” tiếng khẽ của lòng mình đang thôi thúc cô hồi tưởng về Yeon Jin



Cô vô thức nhận sự chăm sóc từ những tỳ nữ, từ trang phục đến trang điểm kẽ chân mày, đến mang hài đỏ, đội mũ phượng, khoát trên mình y phục hoàng gia,… cô vẫn chẳng động tâm đăm đăm nhìn xa xăm,… cô cần hơi lạnh, cần cái lạnh lạnh mà ấm áp con tim.



Eun Jung như người mất hồn đi lại trong vô thức, cô bước lên kiệu, ngồi lên chiếc ghế gỗ chạm trỗ phượng hoàng, cô chẳng ý thức được mình đang ở đâu, bên dưới cô là hàng vạn dân chúng chunson đang quỳ rạp cung phụng tên cô… đâu đâu cũng đầy tiếng reo hô, chúc tụng… nhưng máy ai hiểu được người được chúc tụng hiện tại đang chìm đắm trong cái khoảng khắt chết lặng của ảo ảnh về Yeon Jin... 



Một cơ gió mạnh thổi lốc xoáy bên ngoài cửa thành, mang theo giông tố sắp ập đến đầy mới lạ và ngạc nhiên cho chunson…. Định mệnh đã mở cửa cho ân oán và nợ tình phải trả,… Chiếc kiệu vẫn thẳng tiến đến cung điện Chunson nơi đó có hoàng thượng, có chính cung thái hậu, có quan viên đại thần và cả bô lão của Ham tộc… đang dõi mắt theo từng bước chân Eun Jung… mỗi cử động của cô như mang một hơi thở một nhịp đặp mới cho cả truyền đình Chunson…. Cô là phượng hoàng lửa tương lai, và dòng họ cô đang mang sẽ chính thức tiếp quản giới quý tộc hoàng thất… một nước cờ cao minh cho một gia tộc giàu có ba đời như Ham gia…. Một bước tiến vào chính sự quốc gia đầy ngoại mục của một gia tộc thương nhân… bàn tay ác nhân đang vương đến cái địa vi cao quý trên kia,… cái địa vị long ấn vàng son. Mà chính con người đang ngồi đó nào hay biết sẽ có mối đe dọa lớn sắp sửa đến.



Riêng Eun Jung vẫn đắm chìm trong ảo ảnh của Yeon Jin mà quyên đi việc mình mong muốn,… thứ quyền lực và khao khắt mà từ nhỏ đã cắm rễ trong đầu cô… trên tay Eun Jung vẫn nắm chắt một nắm lặc mà bà mối đưa cho cô lúc bước ra khỏi cửa phòng, lạc may mắn… lặc sức khỏe, lạc con đàng cháu đống, lạc …. Mất người yêu… cô đã và đang lạc mất linh hồn…. tiền tài danh vọng cần được sự giải thoát… cần cô giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro