Chap 3: Sống là thế này sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đại Chunson năm 1313 tháng chạp năm bính tuất.( nổ nổ cho vui, chứ chả biết năm bính tuấn là năm nào, chẳng qua Au thích cún con, nên chọn cái năm con chó )



Hôn lễ giữa hoàng thượng Chun Senkuynh 29 tuổi và chính cung Ham Eun Jung 21 tuổi đã ghi vào sử sách, hôn lễ tráng lệ đầy màu sắc, cặp đôi hạnh phúc đời đời này mãi mãi đến tận sau này vẫn được người đời ca tụng, nhưng chỉ có mỗi người trong cuộc hiểu rõ được nhưng nút thắt đầy nghi vấn giữa một triều đại cổ xưa mà có thể có những bước ngoạt toan tính của tương lai…



Ham Eun Jung đang đứng trước cung điện bên cạnh là một đứng minh quân tương lai, ông đang cười tít mắt với hạnh phúc đang có… sau khi hành lễ xong, yến tiệc trong cung được dọn lên, xung quanh là những mỹ nữ được mặt trang phục truyền thống thời Chunson, với dẫy lụa đỏ thắm kết vòng hoa đang phất phới nhảy múa…. Trong tiếng reo hò cổ vũ của đám quan đại thần quá chén,… ngày vui cũng vui không trọn khi ánh mắt của Chun SenKuynh đang dõi theo Eun Jung…quá đỗi thân thương, nhưng lại xa cách phương trời, từ giờ phút nàng bước vào cung điện đến bây giờ SenKuynh chẳng thấy được nụ cười của nàng, chẳng thấy được ánh mắt triều mến làm mình đắm chìm khi lần đầu gặp gỡ ở ngự hoa viên, chính cái đó đã thôi thúc SenKuynh yêu chiều bất chấp tất cả để cưới được nàng, phóng túng bản thân bỏ qua cả giới quý tộc để cưới một tiểu thư thương nhân… ông không sai, chỉ sai ở điểm là quá ư trùng hợp để một con cá lớn lọt vào lưới tình mà chẳng mảy may hay biết… 



Ba năm sau… Ham Eun Jung giờ đã chính thức làm chính phi, cai quản chính cung, và thương vụ… một tay nắm quyên lực chỉ dưới một người trên vạn người… cái cô có nhìu hơn cái cô mất, những hy sinh của cô đã được như mong ước, nhưng trái tim khắc khỏi của bản thân cô, giờ đây như vết úa loan lỗ, chắp vá chẳng lành… sống bên người đàn ông hết mực yêu thương chiều chuộng cô, mà lòng cô vẫn chẳng thể hâm nóng được thứ tình cảm đã chết của mình,… mất đi rồi cô mới hiểu mình yêu Yeon Jin như thế nào, trước sự chân thật của bản thân… cô cần lối thoát cho mình, cần cho mình sống một cách đúng nghĩa, cô nợ Yeon Jin một tấm chân tình, nợ người đàn ông bên cô một lời xin lỗi, nợ bản thân mình một trái tim…



Đắm chìm trong cái hư vinh danh vọng quyền lực ba năm qua, cô đã hiểu thấu được vấn đề, Yeon Jin của cô không hề tự sát,… chính cái quyền lực và danh vọng mà gia tộc cô đã bức ép Yeon Jin đi đến bước đường cùng, và chính là cho cô thấy được cô cần phải đứng trên đỉnh cao danh vọng mới có thể bão vệ được em gái mình… nhưng họ đã sai lầm là Yeon Jin yêu cô, thứ tình yêu tội lỗi, nên Yeon Jin không thể tự mắt mình chứng kiến người mình yêu bên cạnh ôm ấp người khác, Yeon Jin mới quyết định ấp ủ sẽ nói cho cô biết tấm chân tình của mình, nhưng dòng tộc đã đi trước một bước, họ đã ra tay sát hại bức bách Yeon Jin tự tử … Cô nợ, chính cô nợ Yeon Jin một tình yêu, và cô nợ… nợ bản thân mình một cơ hội được yêu.



Được sống … chỉ sống… phải chăng sống là thế này sao? Tồn tại mà thở chẳng cần đi qua trái tim… thở qua phổi đẩy vào cuống họng ra ngoài, tim chỉ để đau và nhức nhối mà thôi… Yêu và được yêu đơn giản chỉ là Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro