Chap 5 : 1313-2013 khoản cách 700 năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời sáng rọi, trên đường phố seoul đông đúc, tấp nập người đi lại, hối hả, chật vật, họ đang cố gắn chạy đua với thời gian để đến được với chổ làm, nhưng kỳ lạ thay không một ai để ý đến sự tồn tại của một con người đang đứng giữa phố, với trang phục sặc sở… Cô đang tồn tại giữa cái phố xá đông người này… tồn tại mà đến bản thân cô cũng không biết cô đang sống… bên tai cô nghe được những âm thanh inh ỏi… cô hé mở đôi mắt đã nhắm nghiền chờ đợi cái chết… ngạc nhiên, bàng hoàng… với cảnh tượng trước mắt và thể xác của mình không có bất cứ đâu đớn nào,… Cô đã chết sao?? Đã đến được bên kia thế giới?? tại sao thế giới bên kia lại lạ lẫm với cô, cả cách ăn mặt và đến cả những chiếc thùng di chuyển kia, lạ lẫm… quá đỗi lạ lẫm… bản thân cô mệt nhoài ngả quỵ trên mặt đất… lòng đầy đâu thương… khi nhìn thấy một cái thùng lớn chạy vụt qua với hình ảnh Yeon Jin đang cười….miệng thiều thào… Yeon Jin…. Yeon Jin… tay cô với theo cái thùng nhưng bất lực, ngất xỉu…

Tĩnh dậy giữa căng phòng trắng xóa, và cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc vào mũi… Eun Jung mơ màng mở mắt… bên cạnh cô đang có đến bốn con mắt nhìn chằm chằm như muống ăn tươi nuốt sống cô… giật mình… cô bật dậy lùi vào góc giường… miệng hét vang “ hỗn sượt… tỳ nữ đâu…” nhưng chẳng có ai bên cạnh cô, chỉ có thêm vài người chạy đến hóng hớt chuyện vui… “Bác sỹ… bệnh nhân đã tỉnh… Bác sỹ…” 

Ham Eun Jung như chẳng định hình được hiện tại cô vùng vẫy khỏi những cái kim đang cắm vào cánh tay mình, cố gắn hết sức để thoát khỏi những ánh mắt soi mói kia… “ Thị vệ… thị vệ… bảo hộ bản cung…” các y tá thấy tình trạng bệnh nhân không ổn định nên cố gắn ghìm hãm Ham Eun Jung… trực tiếp tiêm cô một mũi gây mê… Eun Jung lại một lần nữa chìm vào hôn mê… nhưng miệng vẫn thì thào… những từ vô nghĩa ‘‘ bản cung… bản cung…” 

Lần thứ hai cô tĩnh dậy không gian thây đổi, không còn ánh nắng chiều qua khung cửa sổ nữa… và là ánh đèn như mặt trời soi thẳng vào mặt cô…. Trên người cô là một chiếc áo trắng được cột chặt tay, khiến cho cơ thể cô không thể hoạt động như bình thường, cô ý thức được mình đang bị trói,… cô kiêu gào… dẫy dụa… nhưng vô ích… dậy dụa đến mệt mõi… cô ngồi thục xuống bên chiếc giường trắng mắt vô lực mà rơi lệ… đến chết rồi cô cũng chẳng làm được gì…. Sống có tất cả nhưng chết lại chẳng có gì… Cánh cửa bật mở… cô đăm chiêu nhìn vào chỉ thấy được 2 người mặt áo trắng bước đến phía cô… rất nhẹ nhàn đặt cô ngồi ngay ngắn trên giường… một người giọng ồn ồn hỏi cô… 

“Cô tên là gi? Bao nhiu tuổi ? ở đâu?”

Ham Eun Jung như chưa từng biết đến cái điều mà người này hỏi… cô cũng chẳng còn hơi sức đôi co “ Ham Eun Jung, 24 tuổi lúc còn sống ở đông cung Chunson “

Tất cả ánh mắt giờ mở to kinh ngạc.. sau một lúc tra hỏi chỉ nhận được vô số câu trả lời vô nghĩa… nên bác sỹ đưa ra kết luận người tên Ham Eun Jung bị bệnh hoan tưởng… Cô được đưa đến khoa bệnh thần kinh để có thể tiếp tục theo dõi… trên đường đưa cô từ khoa cấp cứu qua khoa thần kinh… cô lại nhìn thấy được hình ảnh Yeon Jin được dán lên tường… 

Cô cố gắn hết sức mình, vùng chạy… chạy thật nhanh đến bên tấm hình, kêu gào.. đau đớn… “Yeon …. Yeon… em đang ở đây… ở đây… bên chị … chị nhớ em… chị nhớ em” cô mặt sức cho mọi người lôi kéo cô, vẫn khư khư ôm chặt bức tường có hình ảnh Yeon Jin… tình trạng bệnh nhân thật chẳng ổn định… nên bác sỹ phải tiêm thêm thuốc an thần để cô chìm vào giấc ngủ… một người nằm ở đây đau đớn… 

Cũng chẳng có gì lạ khi một người đang đứng trên sân khấu kia nhói tim… mắt mơ màng… chiếc mic trên tay rớt giữa khung trung… kêu lên những tiếng rè rè đinh tai… Ji Yeon cô ca sỹ trẽ nổi tiếng đã ngất trên sân khấu vì chiếc mic tích điện… hai mươi năm nay Ji Yeon chưa từng có bất cứ giấc mơ nào… nhưng trước lúc ngất cô thấy được một ảo ảnh… một hình ảnh người con gái tóc đen dài, đang ôm ngực gào khóc đến thê lương…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro