Chap 6 : Em tồn tại... Chúng ta chưa chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Jung tĩnh dậy… nhưng lòng đầy rối bời… mơ màng… cô đã được nhìn thấy Yeon Jin… Yeon Jin đang tồn tại ở đây… nơi mà cô và em ấy đến là thiên đàn địa ngục hay chỉ là oan hồn… tất cả chẳng còn là nỗi sợ nào với cô nếu có em ở đây, có em ở đây thì tất thẩy đều là sống… 

Cô an tĩnh, không còn kêu gào nữa, không còn mơ màng và chẳng nói chuyện với ai, máy ngày trôi qua ở đây cô đã dần dần quen thuộc, cô chẳng biết đến cái thế giới gì… chỉ đơn giản mỗi ngày cô được đến tại nơi đó ngắm nhìn Yeon Jin của cô, được thấy Yeon Jin tất thẩy điều không quan trọng…

So Yeon chị của Ji Yeon kiên quản lý của cô đã tích cực chạy lui chạy tới vì các hoạt động của Ji Yeon. Về phần Ji Yeon sau khi ngất trên sân khấu, mọi hoạt động của cô đều được tạm hoãn, cô nằm trong bệnh viện để đều dưỡng, từ lúc ngất đến lúc tĩnh dậy Ji Yeon vẫn nhìn thấy ảo ảnh, cái ảo ảnh khiến ngực trái cô đau nhói… người con gái đó không tồn tại, nhưng lại như ở quanh cô… Cô trở nên trầm lặng cứ như người mất hồn ngày nào cũng lặng thầm hoài nghi ảo ảnh kia là ai… cho đến lúc cô đang ngồi trong khuôn viên bệnh viện vô tình nhìn thấy hình bóng kia… tim cô đặp dữ dội… cơn đau lại kéo về… ảo ảnh kia tồn tại… ảo ảnh kia là thực tế, là người con gái kia, là người làm cô phát bệnh suốt máy ngày qua. 

Ji Yeon vụt chạy theo ảo ảnh, đến khi tay cô chạm được bờ vai người kia thì tim cô như thắt chặt… cảm giác như có một luồn điện kích thẳng vào trái tim mình… vỡ òa trong sung sướng…. phải là người thật… là người mà định mệnh để cô gặp… là ảo ảnh mà cô đã tìm kiếm… miệng cô vô thức thốt lên cái tên “ Eun Jung… Ham Eun Jung…” rồi đầu cô lại quay cuồng… cơn đau nhức nhối… như một phần ký ức của mình trỗi dậy…. Eun Jung là Eun Jung… nhưng Eun Jung là ai… là ai…. Ji Yeon ngất trong vòng tay ấm áp của ảo ảnh…

POV Jung

Eun Jung máy ngày nay rất hiền, lại có một khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người, biểu hiện rất tốt, nên trong bệnh viện ai cũng thầm mến mộ… nhận thấy tình trạng bệnh tình hoang tưởng của cô máy hôm nay ổn định, không có súc động mạnh nên cho phép cô đi lại trong khuôn viên bệnh viện để thư thái tinh thần… Eun Jung cứ chiều chiều luôn được các y tá dẫn đi ra khuôn viên bệnh viện hít thở không khí trong lành… 

Như định mệnh đã gắn kết hai con người lại với nhau, khi Eun Jung đang bước đi thì có một đôi tay đặt trên vai mình, đôi tay nhỏ bé nhưng ấm áp đến kỳ lạ…. Cô giật mình quay đầu … là Yeon Jin… Yeon Jin đang ở trước mắt cô… nước mắt trực trào… cô vươn đôi tay mình, ôm trọn người con gái bé nhỏ vào lòng… khẽ nất lên “ Em tồn tại… em đang tồn tại bên tôi… tôi đã gặp được em” nhưng đáp trả cô chỉ là tiếng thì thào của Yeon Jin “ Eun Jung… Ham Eun Jung..” rồi cô ấy ngất trong vòng tay cô…Eun Jung như đứng hình, hơi ấm, nhịp tim… từng cử động của cô và em… cho cô biết cả hai… hiện tại đang sống… đang sống… trong cái thế giới mới mẻ này… “Yeon Jin em chưa chết … Chúng ta chưa chết….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro