Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thấy dù sao cũng đã chia tay rồi, tự thưởng cho bản thân gì đó cũng được, vừa hay sinh nhật của tôi sắp tới, một công đôi việc, vậy nên tôi vung một nửa tiền lương thực tập mua thỏi son tôi thèm khát đã lâu, vậy mà bị bạn trai cũ một cước đạp nát.


Đặng Chu kia một mực quấn lấy đòi tôi ăn bữa cơm cuối cùng này, nếu không tôi cũng không thảm như vậy.

Tính tình Đặng Chu kiêu ngạo, dù ban đầu là anh theo đuổi tôi trước nhưng nếu đã đồng ý quen nhau, tôi không ngại việc nhường nhịn anh ta, lâu dần có lẽ thấy tôi an phận rồi, thái độ với tôi mới ngày một lớn.

Lúc trước cãi nhau Đặng Chu có bỏ tôi vài lần nhưng đều là để ở nơi hẹn hoặc ít nhất cũng đưa tôi về kí túc xá, giờ thì hay rồi, chia tay xong lập tức vứt tôi giữa đường, xúi quẩy là hôm nay ra ngoài tôi cũng không thật sự muốn dây dưa cùng anh ta quá nhiều, thanh toán xong bữa ăn, tiền trên người không còn bao nhiêu, nơi này lại xa, không đủ tiền bắt một chuyến xe về nhà.

Lúc trượt đến số của Lục Nam, tôi vốn còn hơi ngập ngừng, ma xui quỷ khiến lại gọi cho anh.

Lục Nam đang nghỉ phép, khi tôi gọi còn nghe giọng điệu của anh có chút hấp tấp, tôi cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp báo địa chỉ cho anh.

Lục Nam không hổ là người trong quân đội, tác phong nhanh hơn tôi nghĩ. Thấy anh thấm mệt vì tìm tôi, uất ức trong lòng cũng trào ra.

Tôi không muốn lộ vẻ mặt này trước anh, mím môi nắm chặt thỏi son Dior mới mua còn chưa dùng được bao lâu đã được Đặng Chu hoá kiếp, mếu máo cáo trạng:

"Dior của em gẫy rồi!!!"

?

Lục Nam đơ cả người, có lẽ anh không lường trước chuyện này.

Hẳn là bây giờ tôi đang thảm hại lắm, nhưng dù thế nào cũng tuyệt đối không được lộ vẻ đau khổ vì tình trước mặt anh, không vì gì cả, do tôi sĩ diện thôi.

Lục Nam lấy bịch khăn giấy đưa cho tôi, cả bầu không khí ngập tràn hai chữ ghét bỏ:

"Anh mua cho em cái khác, có mỗi cái mặt nhìn tạm được, giờ thì hay rồi, toàn thân không còn thứ đáng giá gì"

Miệng lưỡi Lục Nam trước nay đều như nhét thêm p.hâ.n, thở câu nào câu nấy chối hết mũi.

Tôi khinh thường liếc nhìn anh, giọng điệu âm dương quái khí nhưng tay lại tự nhiên cầm giấy anh đưa lau sơ mắt, tôi sĩ diện mà, có thể ng.u chứ không thể xấu!

"Sĩ quan Lục, dì có biết ở ngoài anh đều nói chuyện thiếu đòn thế không ? Đáng đời anh yêu đương vài tháng thì bị đá"

Lục Nam nhướn mày, không được tự nhiên dời ánh mắt.

"Anh gọi xe rồi, đêm nay về nhà đi, thằng người yêu đó của em đúng là ân cần chu đáo, chọn hẳn nơi thiên hoang dã lĩnh để em cắm trại ngoài trời nhỉ"

Tôi mặc niệm mười lần Lục Nam trả tiền xe mới không trực tiếp nhảy tới cào anh.

Thấy tôi bình tĩnh trở lại, anh xoa đầu tôi cười toe toét, huấn luyện trong quân ngũ kiềm chế phần nào ngạo khí của anh, thêm chút thành thục trầm ổn, không thể không công nhận, người ta đi làm trừ tã ra cũng chỉ có đang bước trên con đường tã.

Lục Nam trực tiếp lão hoá ngược, hình như nhìn cuốn hút hơn ngày đi học.Tôi hơi cúi đầu, giọng lạc đi.

"Xe tới rồi phải không? Về thôi"

____________

Thấy Lục Nam đưa tôi về, mẹ tôi như gặp được đứa con ruột non mới nhận, trực tiếp đá đứa con ruột thừa là tôi vào phòng, tay bắt mặt mừng nói chuyện với Lục Nam.

Tôi không buồn quan tâm, tắm rửa xong trở ra anh đã về nhà, tặc lưỡi, quan hệ của bọn tôi nói thân thì cũng không thân như ngày trước, mà nếu nói không thân thì lại không phải.

Lục Nam lớn hơn tôi hai tuổi, từ lúc có hiểu biết thì nhà tôi đã qua lại khá gần với nhà anh, chúng tôi cũng xem như một cặp thanh mai trúc mã đủ tư cách.

Ngày bé tôi hơi tròn, cũng không trắng như bây giờ, nhưng đáng yêu lắm (theo lời mẹ tôi là thế mà tôi cũng thấy thế thật...)

Có điều con nít mãi mãi không biết tự nhận định bản thân.

Trong xóm tôi không chỉ quen mỗi nhà anh, mấy đứa còn lại thì hay rồi, chê tôi béo, không muốn chơi với tôi, còn nói tôi là lợn đen mà tôi cũng nghe vậy rồi dần mất tự tin.

Hồi ấy tôi ngơ lắm, người ta mắng tôi, tôi ấm ức vài phút là lại chạy ra xin chơi tiếp, không giận ai quá lâu hoặc có thể nói là tôi hơi đần, tới giờ vẫn vậy.

Có điều tôi không phục, tôi nghĩ, tôi chỉ phản ứng chậm và nhanh quên thôi, không phải đần.

Tôi đem cách lý giải đầu óc của mình kể cho Lục Nam, khi ấy anh là trùm trong xóm, cao hơn đồng lứa nửa cái đầu, da ngăm đen, hớt đầu đinh, thật sự nhìn như bụi đời chợ lớn.

Nhưng anh nghĩa khí, dù hay trêu chọc tôi, nhưng không bao giờ gọi tôi là lợn đen hay heo béo, cũng sẵn sàng bảo vệ tôi nếu tôi bị ức hiếp, vậy nên tôi bám anh như đỉa.

Lục Nam nghe thấy kết luận của tôi, anh chỉ cười lớn, vỗ nhẹ đầu tôi bảo:

"Ừ, Đô Đô chỉ phản ứng chậm thôi, làm gì có chỗ nào ngốc nghếch đâu"

Hiện tại ngẫm lại...


Hẳn tên miệng ph.ân này lúc ấy đã mắng tôi ngốc 100 lần trong đầu!

Tôi thở không ra hơi, nói với mẹ vài câu rồi ngủ, nằm trên giường trằn trọc, chân mày tôi cũng sắp xoắn lại rồi, tức giận ngồi bật dậy, tay chân đấm đá loạn xạ lên gấu bông.

"Cho anh bỏ tôi lại, Đặng Chu, con anh sau này sinh ra không có lỗ đít! Không, có, lỗ, đít!!"

"Vân Đô!"

Tiếng mẹ tôi từ phòng khách vọng vào, tôi lập tức an phận.

Quyết định ngày mai gói đồ của Đặng Chu tặng, tìm một bãi đất chôn xuống, làm cho anh ta nấm mồ quyên tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro