Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi dành nửa buổi dọn phòng, dọn từ kí túc xá đến nhà ở, xác định đóng gói toàn bộ đồ vật liên quan đến Đặng Chu mới ngồi phịch xuống sàn nghỉ ngơi.

Có lẽ do mệt, tôi ngửa đầu tựa vào thành giường, hoàn toàn không có gánh nặng hình tượng hả họng, đột nhiên mắt tôi xẹt qua một nhóm lông hồng trên kệ sách.

Tôi quên cả mệt bật dậy, kê ghế mò mẫm trong góc tủ, lôi ra một con gấu dâu nhỏ.

Tôi sững người, giống như tôi đã quên nó từ lâu, lại như vốn chưa từng quên, vẫn đặt nó ở đây.

Gấu dâu này là món quà đầu tiên Đặng Chu tặng tôi, cũng là lần duy nhất anh ta viết thư tỏ tình, vậy mà ngay cái lần duy nhất đó, tôi lập tức đồng ý hẹn hò.

Đặng Chu không thích văn chương, chữ viết cũng xiêu vẹo, tính tình kiêu ngạo khó thuần, ấn tượng duy nhất của tôi về anh là nhìn được mặt, nhà có tiền.

Chỉ có điều Vân Đô tôi cũng không tệ, từ lúc lên cấp 2 tôi đã bắt đầu chú ý vẻ ngoài, lên cấp 3 trực tiếp chạy thẳng vào hàng ngũ hoa khôi, dù tôi vẫn còn nhạy cảm về tuổi thơ nhưng không có nghĩa tôi không nhận định được giá trị của mình.

Đặng Chu là đối tượng ngưỡng mộ của các cô gái, mà tôi cũng không kém cạnh, con trai tỏ tình tôi có thể gom đủ một lớp, có điều ảnh hưởng từ thời bé để lại cho tôi một bóng ma với vẻ bề ngoài, tôi cảm thấy không có ai thật sự thích Vân Đô tôi, mà chỉ thích khuôn mặt của Vân Đô thôi.

Vậy nên trước sự theo đuổi không mấy nồng nhiệt của Đặng Chu, tôi luôn bảo trì lạnh nhạt.

Lên lớp 12 áp lực thi cử nặng nề, tôi biết thành tích của mình không tốt lắm, vẫn âm thầm cố gắng, tôi không phải người háo thắng nhưng vì Lục Nam rất giỏi, nên từ lâu tôi đã trở thành một người háo thắng.

Đúng vậy, tôi thích thầm Lục Nam, tôi không rõ là tình cảm yêu đương nam nữ hay chỉ do tôi ỷ lại và quen với việc có anh.

Tôi đọc nhiều truyện lắm, dù tôi không yêu ai bao giờ nhưng tôi biết nếu tôi chưa phân rõ ràng mà đã xông lên, ngoại trừ nửa đời sau của tôi chết chìm trong mớ phân từ miệng của Lục Nam ra, thì quan hệ của gia đình tôi với gia đình anh hẳn là rất đặc sắc.

Đều là học được trong sách đấy, đừng nghĩ tôi đần mà lầm, tôi làm việc gì cũng phải suy xét trước sau ba, bốn đường.

Khi ấy Lục Nam đã vào trường quân đội rồi, một năm được về nhà vài ngày, tôi cũng háo hức thấp thỏm, vì sinh nhật của tôi sắp đến, dù kì thi quốc gia gần kề cũng không cản được tôi hồi hộp chờ quà của anh.

Trước sinh nhật một ngày, tôi nhận được thư tỏ tình và con gấu dâu này từ Đặng Chu, nó được đóng gói tinh xảo rồi nhét vào hộc bàn của tôi. 

Đặng Chu theo đuổi tôi từ năm trước đến năm nay, là người bám dai nhất nhưng cũng là người theo đuổi âm thầm nhất, nếu không học cùng lớp tôi thì không ai biết Đặng Chu thích tôi.

Tôi không quan tâm, nhét tạm vào cặp định bụng chờ qua kì nghỉ rồi đem trả lại, hôm nay tôi trực nhật, lúc về lớp đã trống trơn, tôi lại không có số liên lạc của Đặng Chu, hơn cả là tôi hí hửng muốn về sớm chuẩn bị sinh nhật.

__________

Tiệc sinh nhật tổ chức khá lớn, dù sao cũng là lễ trưởng thành nên bố mẹ của tôi đầu tư kĩ lắm, tôi lại là con gái cưng của bố, mấy ông sĩ quan ấy mà, thường ngày trong đơn vị sầm mặt quát tháo nhưng về nhà lại biến thành bảo mẫu cuồng con, tôi quen rồi, cũng hưởng thụ tình thương của bố mẹ đến phi thường trơn tru, lấy bảng điểm top 5 lớp khoe khoang.

Bố tôi cười mát mặt, đi đâu cũng khoe, dù không bằng được Lục Nam nhà bên nhưng cũng là cô bé xinh xắn, học giỏi.

Tôi cũng vui lây, chỉ là lần sinh nhật này Lục Nam không đến.

Lúc nhà chú Lục đến chúc mừng, tôi còn háo hức nhìn Đông, ngó Tây tìm Lục Nam, xa nhau cả năm trời không biết anh có gầy thêm lạng thịt nào không.

Dì Lục thấy tôi như vậy lại áy náy nói Lục Nam gặp trục trặc ở trường, không kịp về dịp này. 

Tôi ảm đạm hẳn nhưng vì vẫn còn khách không thể bày ra bộ mặt thất vọng được, tôi thích Lục Nam, càng yêu quý cô dì, chú bác đến chúc sinh nhật của mình.

Dì Lục thích tôi lắm, cứ nắm tay tôi nói mãi, còn bảo muốn cưới tôi cho Lục Nam làm tôi xấu hổ cả buổi, may sao anh không về, nếu không tôi cũng không biết giấu mặt vào đâu.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu dịp này anh không về được thì hẳn sẽ gửi quà cho tôi, nhưng tôi đợi ngót nghét một tuần cũng không chờ được tin anh.

Nói không buồn là giả, tôi thích anh như vậy, dù anh không thích tôi thì cũng nên niệm tình đồng chí nghịch bùn với anh từ nhỏ đến lớn mà tặng quà cho tôi chứ?!

Tôi cắn bút, giãy nãy trên bàn học, qua kì nghỉ rồi, sắp phải học lại nhưng vì tâm trạng tôi không tốt mà bài tập dồn đống, lơ đễnh làm đổ cặp sách, hộp quà cũng theo đó rơi ra.

Tôi nghĩ đến quà của người thích tôi còn bị tôi ngó lơ, vậy mà tôi dồn sức mong chờ quà của Lục Nam làm gì.

Máu nóng dồn lên, tôi xé giấy gói lôi con gấu dâu ra, một phong thư cũng từ đó rơi xuống.

Là thư từ Đặng Chu.

Anh viết nhiều, mỗi từ mỗi chữ đều tả lại thói quen, sở thích của tôi, cả lí do anh thích tôi.

Càng đọc càng sửng sốt, Đặng Chu dù theo đuổi tôi nhưng chưa từng gần gũi tiếp xúc, khuôn mặt anh thiên về hướng lạnh lùng, tình cảm cũng không dao động quá nhiều, vậy mà anh lại để tâm tôi như thế.

Thú thật trong tối đó, tôi đã dao động...

Nhưng tôi vẫn không cam lòng, dù sao tôi hẳn là thích Lục Nam, nếu chưa đến mức bắt buộc, tôi vẫn không muốn đón nhận tình cảm từ người khác, tôi sợ nếu đối phương không phải Lục Nam, tôi sẽ hối hận.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định nhắn tin cho Lục Nam, không có ý gì cả, tôi chỉ muốn đòi quà mà thôi, tiện thể thăm dò thái độ của anh, tôi cũng được nhiều người để ý lắm đấy nhé, anh có thích tôi không còn bảo, chứ tôi thích anh lắm nè.

Thông báo từ mạng xã hội bật lên, là của Lục Nam.

Tôi nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng rồi, anh thức khuya vậy sao? Tôi tưởng trường quân đội nghiêm khắc lắm, ra là vẫn giấu điện thoại chơi à?

Tò mò ấn vào xem, tôi đặt chế độ theo dõi anh là yêu thích, tất nhiên hoạt động gì của Lục Nam tôi đều phải ngó một chút, dù sao anh vốn ít khi đăng gì lên mạng, muốn rình mò sơ múi quá khó khăn.

Nhân sinh gian nan, aizz...

"Đành phải làm người thứ ba, chịu khó đứng sau tổ quốc, yêu quân nhân chính là mệt mỏi như vậy đó ~"

Là một bài đăng được gắn thẻ trên tường nhà Lục Nam.

Lục Nam đứng cạnh một cô gái, anh vốn cao ráo, năm lớp 12 anh đã cao 1m86, đi quân sự lại cao thêm không ít, tôi khá tự ti mỗi khi đứng với anh, vậy mà lúc này nhìn ảnh chụp của anh, trong đầu tôi lại bật lên hai chữ xứng đôi.

Cô gái cao gầy, khuôn mặt có nét anh khí, rất giống mấy chị gái ngầu ngầu lại quyến rũ mà tôi thấy trên mạng, chị bận váy dài, tóc đen xõa sau lưng, tay ôm bó hoa, miệng cười rất tươi.

Dù mặt của Lục Nam không có biểu tình gì nhưng tôi biết, anh hẳn là đang ngại.

Lục Nam cứng miệng, lại kiêu ngạo, trước nay không tỏ ra ngại ngùng bao giờ, nhưng tôi quen anh từ nhỏ, tôi biết mỗi khi có dịp đáng để vui mừng mà anh lại lãnh đạm, tức là anh đang xấu hổ, kiềm chế niềm vui.

Hình như đêm nay tôi thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro