Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mang tâm trạng rối bời đó mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt dậy tôi lập tức kiểm tra điện thoại, lướt tìm bài đăng tối qua nhưng không còn hiển thị, tôi đoán Lục Nam ẩn đi, dù sao tuần trước dì Lục vừa nói muốn cưới tôi cho Lục Nam, chắc anh còn chưa nói với dì anh đã có bạn gái.

Tôi đột nhiên tủi thân, dù không có danh phận gì, dù anh cũng không thích tôi nhưng mà nghĩ đến việc bao nhiêu năm tôi chỉ vây quanh anh, tôi vẫn cảm thấy tủi thân.

Lại nhớ đến lá thư của Đặng Chu.

Năm đó anh không về, tôi đem chút hy vọng, gọi video cho anh, bóng gió nói tới bài viết lần trước.

Lục Nam sửng sốt, có lẽ không nghĩ đến tôi khuya vậy vẫn còn hoạt động.

Rồi anh ngập ngừng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Lại ngại ngùng đây mà.

Tôi thấy miệng hơi đắng, ỷ vào đường truyền video không tốt lắm vờ thoải mái khen hai người xứng đôi.

Tôi thấy anh bối rối, còn cả hơi hoảng loạn, tôi nghĩ, tôi sắp không kiềm nổi mà khóc rồi đành bạo gan gáy bẩn:

"Vừa hay, tết năm nay anh dắt chị về ra mắt đi, có anh làm bia đỡ đạn rồi, em với bạn trai cũng đỡ bị mắng yêu sớm"

Lục Nam cứng lại, không biết do đường truyền hay do tôi tưởng tượng, tôi thấy một tia đau lòng trong mắt anh, chắc không ngờ tôi lấy bạn thân chí cốt là anh ra làm bia đỡ nên mới buồn bực chứ gì, tôi bắt đầu hả hê, không đợi anh nói thêm đã cúp máy.

Thật ra lời tôi nói cũng không phải giả, Vân Đô phản ứng chậm lại hay quên, từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi, tình cảm của tôi đối với anh có lẽ do năm tháng tích tụ thành, tôi tự thuyết phục chính mình, cũng bắt đầu cân nhắc đến bức thư tình của Đặng Chu.

Mẹ tôi nói, không thể vì chạy theo người không thích mình mà bỏ qua người thích mình được. 

Vân Đô tôi trước nay nghe lời mẹ nhất, vậy nên tôi đã thử chuyển dời quan tâm của mình lên Đặng Chu.

Sắp thi tốt nghiệp rồi, tinh thần của tôi phải dùng tốc độ tên lửa để hồi phục, cổng đại học không phải cứ ngốc là được thương mà cho qua đâu!

Có lẽ thấy tâm tình tôi sa sút, nên suốt thời gian đi học lại Đặng Chu ân cần với tôi hơn, mỗi lần đi qua lớp khác cũng tự động đi kế tôi. 

Tôi hơi buồn cười, cảm giác như anh đang bảo vệ minh tinh điện ảnh không bằng.

Như một sự thống nhất, bức thư tình đó cả tôi và Đặng Chu không ai nhắc đến, tôi nghĩ nếu sau khi thi đại học xong mà Đặng Chu vẫn kiên trì thì tôi sẽ đồng ý hẹn hò với anh.

Chỉ là Đặng Chu vội vàng hơn, anh lạnh lùng, cũng nóng nảy, hôm đó anh gọi tôi ra riêng, giọng kiềm nén:

"Bức thư đó, cậu đọc chưa?"

"Đã đọc rồi, có chút...bị cậu làm cảm động"

Đặng Chu nghe vậy, ngước nhìn tôi, khi tôi nghiêm túc nhìn vào mắt anh, anh lại né tránh.

"Thế...ngày nghỉ tết đầu tiên, nếu cậu đồng ý thì có thể gặp mình ở cổng trường không? Mình sẽ đợi"

Tôi nghĩ ngợi, điểm lại khoảng thời gian Đặng Chu theo đuổi tôi, cuối cùng gật đầu.

Và rồi, chúng tôi thuận lí thành chương ở bên nhau, tính đến nay cũng được 3 năm có lẻ.

___________

Tôi nhìn gấu dâu có hơi bụi bẩn trong tay, mũi chun lại vừa làm mặt quỷ vừa véo tai gấu.

"Chị và chủ của em chia tay rồi, đáng lẽ phải kéo em đi chôn cùng đó!"

Nhưng tôi không nỡ, có lẽ con gấu này và phong thư kia là thứ làm tôi cảm thấy Đặng Chu thực sự yêu tôi nhất, chân thành, nồng nhiệt.

Dù tình cảm bị thời gian mài mòn nhưng những thứ quý giá gây cho tôi cảm xúc mãnh liệt thế này, tôi không nỡ vứt bỏ.

Tôi giặt lại gấu dâu rồi đặt nó trên bàn học, đột nhiên tiếng chuông điện thoại đánh gẫy tâm trạng ủ dột của tôi.

Là Lục Nam.

"Đô Đô, trưa nay em muốn ăn gì?"

"Tên keo kiệt như anh còn định mời em ăn trưa sao?"

Tiếng nghiến răng của Lục Nam từ đầu dây bên kia truyền đến: "Phải rồi, thế Vân tiểu thư có muốn ăn không? Nghe giọng chắc là không cần kẻ hèn này hiến công nhỉ?"

Tôi lập tức đổi giọng, trà xanh 360 kế khom lưng là đỉnh nhất.

"Nào có, nào có, em không phải sợ anh Nam tốn tiền sao, ôi chao em không dám gọi mấy món gà nấu hoa, vịt om măng, sườn chua ngọt đâu, chỉ sợ anh của em hết tiền thôi"

Lục Nam chắc là bị tôi chọc cười rồi, vui vẻ như nở hoa, giọng cũng nhẹ hơn: "Anh đang ở trước nhà em, xuống đi"

Bố mẹ đều đã đi làm, tôi bận luôn bộ đồ thể dục, cột lại tóc cho gọn rồi chạy ra cửa.

Lục Nam về từ tuần trước nhưng chúng tôi chính thức gặp nhau chắc là hôm qua.

"Quán cũ?"

Tôi làm dấu tay OK với Lục Nam, thông thạo ngồi lên xe của anh. 

Nhìn tôi thoải mái như vậy, có ai biết được mối quan hệ của chúng tôi từ khi tôi yêu đương với Đặng Chu đã trở nên xa cách.

Đặng Chu ghen tuông khá nặng, lần đầu Đặng Chu và Lục Nam gặp mặt vốn không khí chỉ hơi ngượng ngùng, sau khi nghe tên của Lục Nam, Đặng Chu liền cau mày, anh không nói ra nhưng biểu hiện rất rõ ràng, anh không thích Lục Nam.

Tôi đơn giản cho rằng, anh nghe tôi giới thiệu Lục Nam là bạn chơi từ nhỏ nên mới cảnh giác, anh đa nghi , tôi biết điều nên về sau ngày càng giữ khoảng cách với Lục Nam, tôi từng thích Lục Nam nhưng tôi phân định rõ trước sau không muốn dính hiểu lầm, đến mức sau này Lục Nam chúc sinh nhật, tôi cũng chỉ cảm ơn rồi ngừng, không mè nheo làm nũng hay kể cho anh chuyện này chuyện kia nữa.

Tới nơi, lúc tôi vừa tháo dây an toàn, Lục Nam đã vòng đến bên cửa của tôi mở ra giúp tôi.

Tôi hơi sửng sốt, sao anh đột nhiên ga lăng vậy? Khoảng thời gian tôi yêu đương với Đặng Chu vậy mà anh lén lút học cách làm một thằng đàn ông rồi sao?

Tôi đem tâm trạng thấp thỏm theo anh vào quán.

Lục Nam còn kéo ghế cho tôi, tôi ngồi trong quán mà cứ ngẩn ngơ. 

Anh chọn ba món tôi nói khi nãy, còn thêm vài món phụ và chút điểm tâm, tất cả đều thuộc khẩu vị của tôi. 

Tôi kiềm chế run sợ trong lòng, dè dặt hỏi anh.

"Lục đại thiếu gia, anh Nam của em ơi, nay anh sao thế? Đây là bữa ăn cuối cùng của người tử tù à?

Thấy tôi cẩn thận như vậy, Lục Nam tức đến bật cười lại bất đắc dĩ gõ trán tôi.

"Mừng em...à không, tiệc chia buồn em chia tay, tiện thể đón gió tẩy trần, đón cơn gió mới, tẩy cơn gió cũ"

Tôi nghe anh huyên thuyên, Lục Nam theo ban tự nhiên, dòng máu văn chương kém cỏi của anh không nhả nổi châu ngọc, tôi biết rõ anh đang chém gió nhưng không bắt bẻ, Lục Nam vì dỗ tôi mà sẵn sàng vắt khô dây thần kinh ngôn từ của mình, tôi tất nhiên là phải biết điều cảm động.

À, chủ yếu vẫn cảm động việc anh bao tôi ăn.

Con người ấy mà, ăn của người ta rồi, không thể quay đầu liền nói người ta sử dụng sai thành ngữ, tục ngữ đúng không?

Ít nhất cũng phải chờ đến khi nhai xong con Gà nấu hoa, ừ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro