Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, tôi kết thúc ngày chủ nhật, bắt đầu lê thân đến trường, tình yêu có thể mất nhưng tình cảm đối với Đảng, với việc học phải luôn bất diệt.

Thấy tôi mở cửa phòng kí túc, mấy cô bạn của tôi bật hết dậy, người này nối người kia ôm tôi khóc, còn xoa xoa, bóp bóp.

Đây đều là bạn cùng khoa với tôi, chỉ là không chung lớp, trưởng phòng đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, nhà chị vốn định cho chị dọn ra ở riêng để tập trung ôn thi nhưng chị kiên quyết ở lại phòng.

Tôi biết là do chị nhớ mọi người, may mắn bạn cùng phòng đều rất tốt, ngày thường sinh hoạt chung chỗ không hề bất tiện.

Tôi miệng hay trêu trưởng phòng lưu luyến bọn tôi nên không rời đi, trưởng phòng xấu hổ lại cứng miệng bảo thi nghiên cứu sinh nằm trong tầm tay, không cần chuyển nhà vẫn đậu!

"Thằng điên họ Đặng đó, chị đã nói rồi, ngay từ lúc nó bỏ em ở lại quán nước kia lần đầu, chị đã khuyên em chia tay đi, em cứ không chịu, còn nói là tình cảm đang từ từ bồi đắp, rồi phải nhẫn nại này kia...rốt cuộc nó có thay đổi gì đâu, ỷ vào mặt đẹp trai, có tí tiền đã kiêu căng không coi ai ra gì, thứ âm binh hà bá..."

"Trưởng phòng, chị nói hơi nặng lời rồi"

Tiểu Vy là cô gái miền sông nước, giọng nói nhỏ nhẹ thuộc kiểu phụ nữ cổ điển, cô ấy dù bằng tuổi tôi nhưng mới là người gánh vác thật sự của cả phòng.

"Em thấy, vẫn nên bình tĩnh lại, trước tiên là an ủi cục cưng Đô Đô của chúng ta.."

Tôi gật gù, tôi mà là nam, tôi cưới Tiểu Vy liền tay, sao lại dịu dàng hiểu lòng người thế chứ.

"...rồi chờ Đô Đô bình tĩnh, chúng mình trói hắn đến cho Đô Đô đập một trận trút giận thế nào?"

Toàn trường tĩnh lặng.

"Đô Đô còn chưa lên tiếng, em lại tưởng người thất tình là hai vị tiểu thư đây" 

Lâm Hà ngày thường ít nói nhịn không được lên tiếng ngăn cản đồng bọn sắp bước vào con đường hắc hóa quên lối về.

"Là em đá anh ta, sau đó trên đường còn cãi nhau một trận nên...dù sao em cũng về nhà an toàn rồi, mọi người đừng lo lắng quá, mấy năm nay anh ta cũng chăm sóc cho em"

Tôi phải dùng ba tấc lưỡi mới dỗ được bọn họ về giường, chưa bao giờ thể nghiệm cảm giác người thất tình là tôi nhưng tôi phải đi an ủi ba người không liên quan...

Ting Ting

[Đô Đô về tới phòng chưa?]

Lục Nam gửi đến, tôi không hiểu vì sao người hứng chịu di chứng hậu chia tay nặng nhất lại là Lục Nam, anh bám tôi đến mức tôi không có dư thời gian để buồn, điều này làm tôi nghi ngờ người yêu đương với Đặng Chu ba năm là anh chứ không phải tôi, nhìn anh còn thất tình hơn cả tôi. 

Tôi có buồn thì cũng buồn trong tối hôm đó thôi, vì tôi tích tụ rất lâu mới mở lời chia tay với Đặng Chu, vậy nên tôi không đau lòng nhiều. 

Tôi tin tưởng việc bồi đắp tình cảm, cũng nguyện ý yêu thích Đặng Chu nhưng hết lần này đến lần khác, tính cách của anh ta làm tôi mệt mỏi.

[Báo cáo, vừa mới dỗ 3 vị tiểu thư trong phòng xong, quý công tử đây có cần tôi trị liệu tâm lý hậu chia tay luôn không ạ?]

Hộp thư hiển thị đối phương đang soạn liên tục nhưng đợi mãi không thấy tin nhắn đến, tôi để điện thoại lại góc giường, trước tiên lấy đồ đi tắm.

[Đô Đô, mai em có đi làm không? Anh đến đón em]

[Anh tiện đường qua đó thôi, nếu em cần thì nói với anh]

[Anh có kì nghỉ nên tương đối rảnh rỗi, Đô Đô làm xong ca có muốn đi ăn không?]

[Đô Đô em ngủ rồi à?]

[Đô Đô, ngủ ngon]

Tôi lau tóc, nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục, đột nhiên một cả giác kì lạ dâng lên trong lòng, Lục Nam hình như...

Bị điên rồi?

Trước nay anh luôn là thiếu niên nhiệt tình nổi bật, nhưng có một vài khía cạnh vẫn giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt, một trong số đó là nhắn tin kiểu này.

Là ai đoạt xác anh tôi?

Tôi nghĩ trong lòng như vậy mà cũng bất giác gửi tin nhắn đó cho anh.

[Đô Đô, anh không bị đoạt xác...]

Vì sao đọc xong lại cảm thấy Lục Nam đang tủi thân.

Lòng tôi vô thức mềm đi, chắc anh lo tôi thất tình tự vẫn đây mà, ngày trước anh hay coi phim truyền hình cùng dì Lục, đôi khi đắm chìm quá mức, tôi từng hứng chịu một thời trẻ trâu của anh, coi như hiểu ba, biết bốn.

[Mai bạn em chở đi rồi, buổi trưa nếu anh rảnh thì mình đi ăn, em gửi địa chỉ công ty cho anh nhé]

Lại đang soạn tin nhắn, mãi một phút sau tôi mới đọc được tin của anh gửi.

[Được, Đô Đô gửi địa chỉ cho anh đi, đừng thức quá khuya, ngủ ngon]

[Ngủ ngon]

__________

Hôm sau, tôi trang điểm xinh đẹp ra khỏi phòng, Lâm Hà thực tập cùng một công ty với tôi nhưng khác phòng, cô ấy đưa tôi tới cửa công ty thì đi mất.

Tôi vừa chờ thang máy vừa đọc lại ghi chép của mình, đây là thói quen tôi có từ lúc đi thực tập, công việc, lịch trình tôi đều soạn sẵn ở đây, mỗi ngày đều đcọ vài lần, lúc làm việc cũng trơn tru hơn.

"Nhìn tinh thần em không tệ lắm"

Là giọng của Đặng Chu, tôi nhủ thầm một câu âm hồn bất tán, lại giở trà sanh kế ra, cười như hoa hậu hòa bình tiếp lời.

"Anh Đặng nói đùa, vài ba chuyện râu ria mà thôi làm sao lại kéo tinh thần tôi xuống được, không phải anh Đặng cũng rất..."

Tôi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của anh ta, đoán chừng đêm qua tức không ngủ được, lòng hí hửng nhưng vẫn giả lả.

"...rất tỉnh táo và đẹp trai đấy sao?"

Bố của Đặng Chu là giám đốc công ty, bốn bỏ năm lên, anh ta chính là ông sếp con của tôi, kì thực tập sắp hết, tôi còn muốn yên bình nuốt cái dấu mộc rồi đánh bài chuồn đây.

Sắc mặt của Đặng Chu trầm xuống, cửa thang máy vừa mở liền bước nhanh ra ngoài, tôi ở sau làm mặt quỷ trừng anh ta.

Đặng Chu là thiếu gia, lúc theo đuổi tôi cũng chưa từng cúi đầu, chỉ là sẽ chủ động để tôi biết được anh ta đang theo đuổi tôi.

Tôi lại là cô gái hiểu chuyện, nếu đã đồng ý quen Đặng Chu, tôi sẽ tìm cách trung hòa để ở cạnh anh ta, mỗi lần cãi nhau tôi đều tự điều tiết, nếu là tôi sai, tôi sẽ xin lỗi. Nếu là Đặng Chu sai, anh sẽ...không xin lỗi, mà mua đồ cho tôi hoặc dẫn tôi đi ăn sau đó chờ tôi tự ổn định lại vui vẻ bắt chuyện với anh.

Chắc Đặng Chu nghĩ tôi sẽ như mọi lần chờ hai, ba ngày lại chạy đến nói chuyện với anh ta như trước, nhưng tôi đã mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục nữa, dù sao tôi xinh xắn thành tích không tệ, tuổi trẻ nhiệt tình, còn thiếu mối chờ tôi chắc.

Tôi mang tâm trạng vui sướng đến bàn làm việc, bắt tay xử lý số liệu trước mắt.

"Cũng đã bị đá rồi, còn trơ trẽn ăn bận trang điểm như vậy, Đặng Chu đi mất nên kiếm mối khác bù vô sao?"

"Ấy bé mồm thôi, không lại như Hứa An, bị chủ nhân của chim hoàng yến điều đi bộ phận khác lúc nào không hay"

"Ồ, nhưng nghe đâu người ta tìm thấy phượng hoàng rồi nha, ai rảnh rỗi lại chăm chim hoàng yến nữa?"

Phòng của tôi ban đầu có cả thảy 6 người, một người giờ đã thành trợ lý của Đặng Chu, Hứa An bị điều đi, cô ta cho người làm giả số liệu của tôi, định bụng tố giác với công ty cuối cùng là Đặng Chu ra mặt giải quyết.

Hai cô gái vừa nói xấu tôi chính là bạn thân của Hứa An, đúng là có nhét ghế vào mồm cũng không cản được bát quái.

Ngoại hình của Đặng Chu nổi bật, lại là con sếp tổng, phụ nữ thích anh ta không ít, anh ta không công khai mối quan hệ của bọn tôi nhưng vẫn mập mờ để bộ phận tôi làm biết tôi là người của anh ta.

Ban đầu tôi không nghĩ nhiều, sau đó chợt hiểu ra không phải để bảo vệ tôi mà để dương vang cái uy của anh ta.

Nếu tôi biết nơi này là sân nhà anh ta, tôi đã không kéo đến đây nộp đơn đăng kí thực tập.

Tính tôi an phận không thích so đo cũng do phản ứng chậm mà việc tôi thờ ơ với mọi lời độc hại cũng ăn vào máu nhưng môi trường đại học đã dạy dỗ tôi nên người, tôi không còn là Vân Đô khi xưa nữa.

Tôi là Nữu Hỗ Lộc thị Vân Đô!

"Có người thích so đo nói nhảm nhưng ngay cả tư cách làm chim hoàng yến cũng không có đấy. A, hẳn là do vấn đề vẻ ngoài rồi"

Tôi kéo dài giọng, còn thẹn thùng cười thảo mai với họ, hai người kia mặt đanh lại, nghĩ đến đây là công ty không tiện lớn tiếng hậm hực bỏ đi.

Tôi quay người, thấy Đặng Chu đứng nhìn từ xa, anh ta sẽ không nghe thấy lời tôi nói đó chứ?

[Đô Đô, anh tới rồi]

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, Lục Nam gần đây khá thích trò nhắn tin này, lúc tôi hỏi còn bày đặt nói là sợ gọi đúng lúc tôi đang khóc thầm thì mất công ghi âm cho mẹ tôi nghe tôi đau vì tình thế nào.

Tôi hết cách mặc anh chơi gì thì chơi.

Gọi cho Lâm Hà nói tôi đi trước để cô ấy tự ăn trưa một mình, Lâm Hà trầm mặc chỉ bảo tôi cẩn thận, Đặng Chu mà vớ vẩn thì lập tức gọi cho cô ấy, tôi cảm động bảo cô ấy an tâm rồi xuống lầu tìm Lục Nam.

"Đô Đô, có mệt không?"

Lục Nam cười với tôi, hôm nay anh bận sơ mi, quần tây nhìn lịch thiệp biết bao, nhất thời tôi ngẩn ngơ, đại ca này là đi xem mắt à?

"Lục thiếu gia, anh nói có công việc, là việc đi xem mắt sao?"

Lục Nam ngớ người, sau lại xoa nhẹ sóng mũi.

"Không phải xem mắt...là xem..."

"VÂN ĐÔ!"

Tôi chưa kịp phản ứng tay đã bị kéo chặt, dù đau nhưng tôi tuyệt không hé răng, chỉ cau mày nhìn Đặng Chu.

"Anh Đặng, có việc gì không?"

Đặng Chu liếc nhìn Lục Nam, lại nhìn sang tôi, đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét, giọng điệu trào phúng:

"Bảo sao em không chịu làm hòa với tôi, ra là bám được cành mới rồi?"

Tôi phục rồi, tôi ở bên anh ta ba năm, anh ta quay đầu liền nghĩ tôi là kiểu trơ trẽn này?

Quả nhiên, lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta, tôi không sao chắc anh cũng như vậy mà. 

Tôi điên máu, dù bị nói xấu tôi cũng không tức điên như vậy nhưng tôi hận nhất là người thân cận không tin tưởng tôi.

Khi tôi đang suy xét việc xé váy quấn vào đầu Đặng Chu rồi đá cho anh ta một cước hay đá anh ta trước rồi mới quấn đầu thì Lục Nam đã bóp chặt khuỷu tay của Đặng Chu, buộc anh ta thả tôi ra.

"Anh Đặng xin giữ tự trọng. Cả hai đã chia tay rồi, tôi nghĩ anh không có quyền động chạm tới Vân Đô hơn nữa là tôi đơn phương theo đuổi cô ấy, cô ấy còn chưa đồng ý"

Hay lắm anh Nam của em, anh thật thú vị, anh đã thành công thu hút sự chú ý của Đô này...cái quần gì vậy??

Được rồi hiện tại đối tượng mà tôi muốn dùng váy quấn đầu đã tăng thêm một Lục Nam.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro