Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trong xe, cả người đều thấy không thoải mái, cảnh vật trước mắt cứ lướt qua, đầu óc cũng không tập trung được, giờ mà Lục Nam phấn đấu một chút, hẳn có thể bán tôi qua biên giới. (ý nói chị nhà đang không tỉnh táo, người ta làm gì chị cũng không biết)

Lục Nam hắng giọng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này trước: "Đô Đô sợ à. Anh không chịu được thái độ của anh ta, cải trắng dì, chú trồng làm gì tới lượt con heo hắn ủi chứ!"

Tôi thầm thở phào, Lục Nam rất biết nói chuyện, dù vẫn là cái mồm thối nhưng đây mới là anh Lục nhà tôi. 

Khoan đã, sao lại thành anh Lục nhà tôi rồi!

"Không sao, em hiểu rõ, đám hoa đào của anh ta ở văn phòng luôn làm em mệt mỏi, cho anh ta ăn chút quả đắng cũng được, em rất hưng phấn!"

Tôi nắm tay thành quả đấm nhỏ làm động tác gắng sức, Lục Nam bị tôi chọc cũng phì cười. Có lẽ đây là sức mạnh của tình huynh đệ nghịch bùn thuở cởi quần tắm chung, chưa đầy 5 phút xấu hổ gì đó bay biến sạch.

Bữa trưa vẫn ăn tại quán cũ, đây là quán quen của bọn tôi, từ cấp 2 tôi và anh luôn lén dành tiền tiết kiệm để được vào đây ăn một bữa ra trò.

"Cái này cho em"

Lục Nam đặt một hộp quà trước mặt tôi, giấy gói khá kín không nhìn rõ bên trong.

"Đồng chí Lục hối lộ gì em đó?"

"Không phải em khóc nức nở nói với anh bị gãy Dior à? Anh không biết em thích màu nào, nên tham khảo mua một set về"

Hình như tôi đã nghe. . .

Nghe thấy tiếng nhạc từ lễ đường. . .

Lễ đường của tôi và đồng chí Lục. . .

Tôi ngẩn người, giọng run run: "Anh trai à, dù em có khóc trước mặt ép anh mua thì cùng lắm anh tặng em một thỏi là được mà..." 

Cmn anh tặng em một set!

Dì Lục có biết anh vung tiền như rác thế này không hả!!

"Dù sao em cũng đã khóc rồi, anh tận lực để em khóc đáng giá một chút vậy"

Anh tận lực.

Bình tĩnh nào, trái tim mùa đông cũng không rã băng nhanh như mày đâu Vân Đô!

Mày đang trong giai đoạn đau đớn hậu chia tay đấy!!

Tỉnh táo rồi!

"Thế em không khách sáo, nào anh đám cưới em sẽ nhét phong bì dày một chút, cảm ơn anh trai~"

Lục Nam chăm chú nhìn tôi làm tôi lại mất tự nhiên cúi đầu gặm nốt cái đùi gà, tên ác khẩu này hôm nay có độc, không thể trêu vào.

Lục Nam đưa tôi tới kí túc xá lại chạy gấp về đơn vị. Quà anh tặng được tôi trân trọng đặt lên đầu kệ sách xem như đồ cúng mà thờ phụng.

Thứ gì đáng giá đều có âm mưu.

Khoảng thời gian này Lục Nam thật sự cho tôi thể nghiệm cảm giác trong ngoài bất nhất, thụ sủng nhược kinh, anh dắt tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Tôi hoảng hốt đến mức từng đề cử vài đạo sư có tiếng cho dì Lục, nói bóng gió để dì mời thầy về xem cho Lục Nam.

Trò hề này vẫn tiếp diễn cho đến khi Lục Nam điên tiết ném tấm bùa thứ mười tôi lén nhét vào túi anh ra khỏi phòng.

"VÂN! ĐÔ!!"

"Em không có, em không biết, dì Lục cứu cháu!!"

Tất nhiên tôi không thoát khỏi ma trảo của Lục Nam, ngoan ngoãn quỳ xin anh tha thứ. 

Mẹ tôi cùng dì Lục ngồi trong sân được dịp cười đau bụng dưới nền nhạc rap dizz của Lục Nam.

Sao anh ngu văn thế mà mắng tôi không lặp từ nào hay vậy?

"Cô xem, hai đứa nhỏ này lại chí chóe với nhau cứ như quay lại chục năm trước vậy"

"Chị Lục nói phải, từ lúc thằng Nam lên đại học, em thấy hai đứa ít qua lại hẳn mà buồn lây"

________

Lục Nam trở về đơn vị, ngày phép của anh đã dùng hết nhưng anh là sĩ quan cấp cao, có thể ra ngoài cuối tuần, tôi thì thảm rồi, chỉ cần tới cuối tuần Lục Nam liền làm tổ ở nhà tôi. 

Có đứa con ruột non ở đây trong nhà còn chỗ cho ruột thừa như tôi lên tiếng sao?

Vậy nên, tôi bị ép dùng cả ngày nghỉ bồi anh chơi.

Mà tôi dường như trở về làm Đô Đô của ngày bé quen với sự có mặt của anh, để anh tiến vào thế giới của tôi không chút phòng bị.

[Sắp tới anh phải đi tập huấn hai tháng ở Bắc, nơi đó không có sóng]

Tôi nhẩm tính, ngày anh về trùng khớp với thời điểm tôi kết thúc thực tập.

[Ồ, đại ca cứ dương chí phương xa, dì Lục đã có em chăm sóc]

Vốn là một câu quan tâm đùa nghịch nhưng càng đọc tôi càng thấy sai sai...

Chưa kịp để tôi nghĩ xem sai ở đâu Lục Nam đã gọi đến, tôi giật nảy mình luống cuống bắt máy.

"Đô Đô, nhờ cả vào em" kèm theo là nụ cười từ tính của anh.

Ngay giây phút đó tôi liền biết.

Mày xong con bê rồi Đô Đô ạ.

____________

[Đô Đô chờ anh. Trở về anh có chuyện muốn nói với em]

Đã hơn một tháng kể từ lúc Lục Nam ra Bắc, anh nói nơi đó không có sóng, quả thật từ lúc anh đi tôi không còn nhận một tin nhắn nào từ Lục Nam nữa. Đêm nào tôi cũng đọc lại lịch sử tin nhắn của anh và tôi cứ như hòn vọng phu. . .

Thật sự rất nhớ anh.

Tôi vuốt nhẹ áo khoác, sắp vào Đông rồi, Lục Nam.

"Vân Đô?"

Tôi kinh ngạc quay đầu, từ khi được Lục Nam công khai theo đuổi (dù cho chỉ là giả vờ) Đặng Chu không còn lảng vảng trước mặt tôi nữa, tiếng nghị luận trong phòng làm việc cũng ít đi nhiều, chắc là Đặng Chu đã làm gì đó.

"Anh Chu, đang đợi em à?" 

Một cô gái từ phía sau sóng vai với Đặng Chu, giọng nói ngọt ngào, tôi còn đang thắc mắc là vị hiệp sĩ nào quên mình nhảy vào hố lửa thì ngớ người, trợ lý của Đăng Chu - Hồng Lệ.

Tôi không có ấn tượng gì với Hồng Lệ, dù sao cô ấy thăng chức khá nhanh thời gian chạm mặt của chúng tôi không nhiều.

"Cô Vân, đi mua sắm cùng bạn trai sao?" Hồng Lệ vừa nói liền khoác tay Đặng Chu nhìn qua sống khá tốt.

Khác phòng làm việc nhưng bát quái là không thể bị cản phá bởi mấy vách tường đúng không. Hết đồn tôi bị Đặng Chu đá lại đồn tôi quyến rũ sĩ quan của tổ quốc!

Có điều công phu ngoài mặt này tôi vẫn biết đánh vài quyền. 

Tôi để ý lúc Hồng Lệ nắm tay Đặng Chu, anh ta đã khẽ cau mày, thói quen mà tôi luyện thành trong 3 năm ở cùng Đặng Chu chính là quan sát thái độ của Đặng Chu, anh ta chán ghét Hồng Lệ lại không hất tay cô ta ra. 

"Trợ lý Hồng nói đùa, bạn trai tôi đi công tác còn vài ngày nữa sẽ về. Mà không nói đến tôi, trợ lý Hồng cùng anh Đặng hình như quan hệ không tồi, nhìn tình cảm hai người khắng khít như vậy, thực tập sinh như tôi cũng vui lây"

Sắc mặt Đặng Chu không tốt khẽ hất tay Hồng Lệ đi nhanh về phía trước, Hồng Lệ chỉ kịp la lên anh Chu liền đuổi theo anh ta, lúc đi còn cố ý liếc tôi.

Đoán trúng rồi, Hồng Lệ cầm điểm yếu của Đặng Chu nên uy hiếp anh ta ở cạnh mình đúng không, tình tiết này nhiều như chó chạy ngoài đồng tôi còn lạ gì bài của mấy người.

Tôi ngước nhìn dòng người nhộn nhịp, chưa đến Giáng Sinh mà con phố này đã ngo ngoe rục rịch trang trí rồi.

Nghĩ đến bản thân, ấm ức lại nhen nhóm trong lòng.

"Lục Nam, người ta bắt nạt đến trên đầu em rồi, anh về sớm chút đi. . ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro