Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận chứng chỉ thực tập từ công ty, định bụng trở về sửa soạn một chút, tối nay Lục Nam sẽ tới nhà, tôi nhất định phải đầu tư kĩ càng một mẻ câu được anh!

"Vân Đô, chúng ta nói chuyện đi"

Tay soạn đồ của tôi ngừng lại, tôi biết quan hệ của Đặng Chu và Hồng Lệ cũng chuẩn bị tâm lý bị Hồng Lệ sửa lưng nhưng từ đó đến nay cô ấy không làm khó dễ tôi lần nào, có lẽ vì thế mà tôi đối với hai người họ cũng không bài xích.

"Tôi đã kết thúc thực tập rồi hẳn là không còn chuyện gì với anh Đặng nữa?"

"Em cứ nhất định muốn tôi nói ra ở đây?"

Tôi nhìn quanh, đồng nghiệp chưa tan tầm tò mò liếc về phía tôi, không còn cách nào tôi hẹn Đặng Chu ở quán cà phê đối diện công ty.

"Anh có thể nói được rồi"

Đặng Chu không nói gì chỉ đẩy một hộp kẹo về phía tôi, tôi khẽ liếc qua, lại là nhãn hiệu này.

Kẹo mềm phủ bột rất ngọt, tôi không phải người hảo ngọt nhưng mỗi lần cãi nhau Đặng Chu đều tặng tôi loại kẹo này, tôi tưởng anh thích ăn nên trước nay đều không ý kiến chỉ là đã chia tay rồi tôi việc gì phải sợ anh ta đau lòng đâu.

"Anh Đặng, tôi không thích ngọt"

Đặng Chu sững người, giọng hơi khàn.

"Hả. . .nhưng mà không phải ngày trước em vốn. . ."

"Là tưởng anh thích nên tôi chưa từng từ chối"

Tôi thấy Đặng Chu thất vọng dù sao cũng bên nhau 3 năm, tôi luôn tưởng tượng đến kết cục của mỗi mối tình tan vỡ qua từng trang sách.

Ngoại tình, lừa dối, mất mát, bối cảnh. . . đều phải oanh liệt, đau đớn một thời gian rồi chia tay trong day dứt.

Nhưng tôi và Đặng Chu thì không, chúng tôi quen nhau tương đối yên bình. Không nhiệt tình, nồng cháy như các cặp đôi khác có điều vẫn êm đềm có lúc xảy ra cãi vã, xung đột.

Đôi khi tính tình của Đặng Chu làm tôi mệt mỏi nhưng tôi vẫn thao túng suy nghĩ của mình mà tiếp tục giữ mối quan hệ này.

Tôi cảm thấy cuộc sống không giống trong sách cứ bình thường một chút có chua, có cay xem như gia vị.

Cuối cùng tôi và Đặng Chu vẫn là yên lặng chia tay.

"Anh không biết em còn nhớ hay không, ở công viên kế trường tiểu học Thái Thanh, em từng cho anh kẹo của nhãn hiệu này, anh trước nay chưa từng quên"

Mặt tôi đầy dấu hỏi.

Gì đây? Đừng nói là kịch bản cảm động dẫn đến có tình nha?

Nhưng tôi không có ấn tượng gì về việc anh nói cả, tôi còn không học ở trường tiểu học Thái Thanh! 

"Em thực sự muốn kết thúc? Nhưng không phải em vốn chưa từng nghiêm túc dành tình cảm cho anh sao? Anh chỉ là muốn thăm dò xem em có thể yêu anh bao nhiêu, không phải anh cố tình nóng nảy với em, anh chỉ là. . ."

"Được rồi, kết thúc là kết thúc, hơn nữa tính tình tôi thế nào anh hẳn hiểu rõ. Đặng Chu, tôi thích người khác rồi"

Tôi thấy anh cấu chặt tay, Đặng Chu vốn trắng trẻo lúc này gân xanh lan dọc bàn tay nhìn có chút ghê người, giọng anh kìm nén, lại hơi run run.

"Là Lục Nam, đúng chứ?"

Đặng Chu vốn ghen tuông dè dặt còn hay để ý, thấy tôi đi lại gần với Lục Nam như vậy, đoán ra anh cũng không kì lạ.

"Ha, hẳn là em cũng phát hiện rồi nhỉ"

Tôi cau mày, phát hiện cái gì? Phát hiện anh bị thần kinh sao?

Nhìn đồng hồ không còn sớm, tôi còn muốn đi đón Lục Nam đấy.

"Đặng Chu, thực ra khi đồng ý ở bên anh, tôi vẫn luôn nghiêm túc"

Bỏ lại Đặng Chu, tôi vội thanh toán chạy về nhà. Mẹ tôi ở sân đang cùng dì Lục tán gẫu liếc thấy tôi liền cười ẩn ý với dì Lục.

"Aizz, con gái à, hôm nay nhà dì Lục có chút việc, dì ấy định nhờ con ra sân bay đón Lục Nam, con thấy thế nào?"

Cầu còn không được!

Tôi là thế đấy, khi đã xác định suy nghĩ của bản thân sẽ kiên định với suy nghĩ của mình.

Không xấu hổ, thẳng thắn đón nhận, thẳng thắn bày tỏ.

"Được ạ, dì Lục cứ yên tâm con sẽ đưa anh ấy hoàn hảo không sứt mẻ về cho dì"

Dì Lục cười dịu dàng vẫy tay bảo tôi về nhà chuẩn bị.

Lịch trình của Lục Nam tôi đã biết từ lâu, mỗi lần mẹ tôi cùng dì Lục nói chuyện, tôi đều kiếm cớ lượn qua lượn lại nghe ngóng.

Bố của Lục Nam biết tin tức của anh sẽ nói cho dì Lục.

Chỉ có Lục Nam không gửi cho tôi chút tin tức gì, không phải vẫn trao đổi được với chú Lục sao!

Dù không nhớ tôi thì ít nhất cũng phải gửi thông tin chuyến bay của anh chứ!

Hừ!

Quyết định lúc tỏ tình sẽ bỏ bớt hai bông hồng đi, ừ!

______

Chuyến bay của Lục Nam đáp khá trễ, tôi gật gù ở sân bay, định bụng đặt cái báo thức rồi dậy tìm anh sau.

"Đô. . ."

"Đô Đô, dậy đi em. . ."

Tôi hé mắt, nhìn bóng người trước mặt ngày càng rõ, Lục Nam đang quỳ nửa người, anh hơi nghiên người nhìn tôi, đôi mắt dịu dàng ngập ý cười.

Tôi lập tức tỉnh táo nhanh chóng lấy tay che miệng, cmn hình như ngủ chảy nước miếng.

Sau đó lại bắt đầu xấu hổ, nhìn tư thế của anh cứ như hiện trường cầu hôn ấy. . .

"A - anh mau đứng dậy, sao lại quỳ xuống gọi em như vậy, anh lắc em tí là em tỉnh rồi"

"Đô Đô ngủ ngon quá, lúc trước anh mà gọi em thể nào cũng ăn liên hoàn cào"

Tôi đỏ hết mặt, ôm bó hoa trịnh trọng đưa cho Lục Nam, lời tỏ tình đến bên miệng lại thành: "Mừng anh về".

Lục Nam có lẽ là bị bất ngờ, hành lý của anh không nhiều, đưa tay nhận hoa của tôi, miệng làu bàu.

"Cũng không phải con gái, em tặng hoa cho anh còn ra thể thống gì. . ."

Nhưng vành tai anh lại lặng lẽ đỏ lên.

______

Lục Nam cất hành lý về nhà liền kéo tôi đi ăn khuya, phố ăn vặt tuy không đông đúc nhưng vẫn ồn ào.

Tôi cùng anh tản bộ tiêu thực, ánh đèn neon chiếu lên người Lục Nam. Khí hậu miền Bắc luôn rất tốt nuôi anh hai tháng lại trắng ra không ít, anh không đẹp trai điên đảo nhưng ưa nhìn, đường nét rắn rỏi có nét nghiêm nghị nhà lính, tăng thêm tính cách của anh sự kiêu ngạo tự tin trong xương cốt làm anh cuốn hút vô cùng.

Tôi lặng lẽ dời tầm mắt sợ bản thân không kiềm nén được phải tự nhảy xuống sông giảm nóng.

Lục Nam có lẽ biết tôi căng thẳng, anh nhắc lại chuyện cũ khi chúng tôi còn nhỏ.

Nói từ việc tôi bị những ai ức hiếp, sau đó vì thành tích không tốt bị mẹ xách qua nhà dì Lục nhờ Lục Nam kèm tôi học.

Kể hết chuyện này đến chuyện khác, thẳng đến năm tôi học lớp 12 thì anh dừng lại.

Cũng đúng, lúc ấy anh có bạn gái, tôi cũng quen Đặng Chu. Chúng tôi cắt đứt liên lạc từ dạo ấy.

Rồi tôi nghe anh hít vào một hơi, đột nhiên tay tôi bị anh nắm chặt. Tôi bối rối ngước nhìn anh, chiều cao của chúng tôi chênh lệch quá, tôi chỉ thấy tóc anh bị gió cuốn nhẹ, mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí.

"Đô Đô, anh có thể làm bạn trai em được không?"

Tôi đơ người, không phản ứng được, hình như lúc này tôi nên nói gì đó nhưng tôi lại cúi gằm mặt.

Có lẽ Lục Nam không biết anh đang vô thức siết tay tôi, anh cũng rất lo lắng.

". . .à, chắc là anh hơi đường đột, em cứ coi như. . . "

"Bế em lên bục đằng kia. . ."

Tôi lí nhí nói chuyện, nhỏ như vậy nhưng anh nghe thấy. Anh khựng lại rồi hắng giọng, thả tay đang nắm tôi ra, xách hông tôi đặt tôi đứng trên bục.

Hiện tại, Vân Đô đã cao hơn Lục Nam 5 phân.

"Em. . .sao em lại khóc? Anh xin lỗi, anh không nên dọa em, Đô Đô, đừng khóc"

Lục Nam luống cuống, tôi đã thấy mọi dáng vẻ của anh, từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành.

Tức giận, vui vẻ, khó chịu, kiêu căng, lưu manh. . . nhưng anh chưa từng rối rắm như lúc này hoặc giả cuộc đời vốn chưa có gì làm khó được Lục Nam.

Vì anh luôn rất giỏi.

"Đây là nước mắt hạnh phúc, Lục Nam"

Anh chăm chú nhìn tôi. Lục Nam không nói thêm gì cả nhưng tôi lại thấy ánh sao trong mắt anh đang lấp lánh, anh choàng tay ôm tôi vào lòng.

"Anh đã chờ em rất lâu, Đô Đô"

"Đô Đô của anh"

____________

Tôi lăn lộn trên giường, sao lúc đó tôi lại khóc cơ chứ!

La hét 7749 lần, hết cắn chăn rồi dày vò mấy con gấu bông, chịu rồi, quá mức hưng phấn, ngủ không nổi.

[Em ngủ chưa?]

Tôi nhìn tin nhắn, không biết anh có hồi hộp như tôi không mà kỉ cương quân đội ngủ trước 9 giờ đêm bị anh phá nát rồi.

[Còn chưa ngủ, ngày mai em định dọn chút đồ lên kí túc xá, sắp xếp một chút trước rồi mới nghỉ hè được]

[Mai anh phụ em]

[Anh không đến đơn vị báo danh sao?]

[Anh được nghỉ ngơi hai ngày]

[Ò, vậy phiền anh rồi, bạn trai~]

Mãi một lúc sau tôi mới thấy anh trả lời.

[Không cần khách sáo, bạn gái~]

Trời ơi! Ai tha hóa Lục Nam!!

Tôi ôm điện thoại cười khúc khích, thả một meme mèo âm thầm nhìn lén cho anh rồi chúc anh ngủ ngon. Phải giữ khuôn mặt xinh đẹp để gặp Lục Nam mỗi ngày!

Cuối năm 3 đại học, tôi rước được người tình thời niên thiếu về tay, trong giấc mộng đêm ấy tôi mơ về kỉ niệm ngày bé của anh và tôi. 

"Vân Đô, con học hành kiểu này thì có c.hó nó lấy!"

"Tiến bộ được một bậc rồi mà mẹ, con leo lên hạng 45/50 rồi!"

"Còn trả treo, con đứng lại đó!"

"Lục Nam, Lục Nam, cứu em với, cứu em với"

Lục Nam vừa chơi bóng về cả người ngập tràn hơi thở thiếu niên, chưa kịp hiểu gì đã bị tôi lôi kéo làm lá chắn, anh bất đắc dĩ khuyên mẹ tôi vài câu còn hứa sẽ kèm cặp tôi sát sao hơn mẹ mới chịu tha cho tôi.

"Quả nhiên mẹ em thương anh nhất, em xin bao lần, mẹ có tha bao giờ đâu, vậy mà. . ."

Thấy tôi ấm ức, Lục Nam không biết lôi từ đâu ra một cây kẹo mút đưa cho tôi. Tôi không hảo ngọt nhưng đồ của Lục Nam tôi luôn rất thích. Vị bạc hà lại không quá ngọt, vừa ăn tôi vừa ríu rít kể lại mẹ mắng tôi thế nào, còn bảo chỉ có c.hó mới lấy tôi.

Lục Nam không nói gì chỉ yên lặng ngồi nghe tôi lải nhải.

"Ấy, em còn chưa làm xong bài tập, em về trước đây"

Tôi không để ý đến anh nữa mà hốt hoàng vòng về nhà lại nghe được tiếng gì đó vọng lại.

Kì quái, gần nhà tôi làm sao lại có chó. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro