Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù không công khai nhưng chuyện tôi và Lục Nam ở bên nhau không qua mắt được phụ huynh hai nhà.

Hôm nay anh đến phụ tôi dọn đồ vào kí túc xá, mẹ tôi còn vô tình gọi nhầm anh thành con rể, tận đến khi vào phòng tôi khuôn mặt của anh vẫn chưa hết đỏ.

Thật sự siêu cấp đáng yêu!!

Tôi đóng gói sách cũ chờ khai giảng sẽ đem đến câu lạc bộ trong trường.

"Lúc ấy Tiểu Vy còn bảo suất học bổng cuối năm nay tuyệt đối sẽ không để vọt vào tay em, anh biết em nói gì không?"

Chờ mãi không thấy anh đáp lời, tôi quay lại ngó anh lại thấy anh đang ngắm nghía con gấu dâu trên bàn học, cảm giác nghiêm túc như lúc tôi nói sẽ đi phong bì lễ cưới của anh thật dày.

Có nên gọi cái này là tình địch gặp nhau đỏ mắt không?

Bao nhiêu đồ trong phòng em, anh chỉ để ý đồ của bạn trai cũ là sao hả.

Tôi nuốt nước bọt, cười khan khẽ gọi Lục Nam. Anh giật mình rồi lại ngập ngừng đến phụ tôi vác đồ xuống xe.

Tôi không biết nên miêu tả cảm xúc của anh thế nào, giống như muốn nói lại thôi.

Anh trầm hẳn, tôi nói chuyện với anh, anh vẫn cười trả lời từng câu nhưng tôi biết anh phân tâm. Nhớ đến câu nói lấp lửng lần trước của Đặng Chu lòng tôi càng nghi ngờ, hai người này không phải dây dưa gì sau lưng tôi đấy chứ?

Định bụng gói con gấu này cùng phong thư kia trả lại cho Đặng Chu, ban đầu tôi còn tiếc nuối muốn giữ làm kỉ niệm nhưng giờ chánh cung Lục phi của tôi thượng vị rồi, tôi phải vì anh dẹp tan mọi chướng ngại, để anh an tâm gả cho tôi~ 

Còn mấy món quà Đặng Chu tặng được chôn ở sân vườn. . . kệ đi, đào lên quá tốn sức.

"Tới nơi rồi. Em phải ở kí túc xá hết tuần này"

"Lúc đó, vì sao em không tới?"

Tiếng của Lục Nam rất khẽ, gần như là thì thào. Tôi không nghe rõ, cố ý ghé sát vào hỏi anh muốn nói gì, anh chỉ thở dài bất đắc dĩ xoa đầu tôi.

Tôi muốn hỏi anh có chuyện gì anh lại im lặng.

Chuyện của chúng tôi vừa thành, không thể quá nóng vội, chỉ cần tôi cố gắng bầu bạn cùng anh để anh dần mở lòng với tôi là được.

Từ bạn thân thành người yêu, ở giữa còn có một đoạn quá khứ của hai người. Hiện tại anh chưa sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với tôi, tôi có thể hiểu.

Tôi nghĩ nghĩ lại gọi tên anh sau đó bất ngờ hôn tới, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

"Đừng giấu em chuyện gì, Lục Nam"

_____

Thấm thoát chúng tôi đã quen nhau hơn một năm, Lục Nam lại đi công tác không kịp về dự lễ tốt nghiệp của tôi, biết tính chất công việc của anh tôi chỉ có thể tăng cường nhắc nhở anh chú trọng sức khỏe.

"Đi KTV đi!" Trưởng phòng la hét om sòm nửa túm nửa kéo bọn tôi đi tăng 2. Hết cách, hôm nay là tiệc liên hoan nhỏ trong phòng tôi, bọn tôi thì tốt nghiệp còn trưởng phòng là đến ăn ké.

Không khí trong phòng KTV không quá hợp với tôi, ngồi được nửa tiếng tôi việc cớ wc ra ngoài hít thở không khí.

"Buông ra!"

"Em sợ cái gì, ăn mặc thành thế này còn ngồi một mình ở đây, ông xem trọng em mời em một tiếng đã là nể mặt rồi"

Phía sau KTV có một quầy bar, tôi không thích vào quá sâu, trước nay không khí ở những nơi thế này không phù hợp với tôi.

Vì sợ tính cách làm tôi dễ chịu thiệt thòi từ nhỏ mẹ đã dặn tôi thấy phiền phức lập tức tránh xa, nhưng có một số việc ấy mà, không phải cứ tránh là được.

"Hồng Lệ?" Tôi không nhìn nhầm, sau khi nghỉ việc tại công ty thực tập cũ tôi đã không còn gặp lại Hồng Lệ và Đặng Chu nữa, chỉ qua một năm cô ấy hình như còn đẹp hơn trước.

Nghĩ đến Hồng Lệ ngày thường ở công ty thái độ đối với tôi không tệ, dù sao tôi hay quên, có tệ chắc tôi cũng chẳng nhớ.

Mẹ dặn tôi tránh xa những rắc rối không liên quan đến mình nhưng từ nhỏ tôi luôn nhìn bố mà lớn không thể nói ảnh hưởng từ bố đối với tôi ít hơn việc giáo dục của mẹ được.

Sống không thẹn với lòng, ch//ết không thẹn với tổ quốc!

Tôi xắn tay áo, con bà nó, rắc rối này cục cưng Đô phải nhảy vào mẹ ơi.

"Cảnh sát ạ? Ở đây đang xảy ra hiện trường cưỡng đoạt dân nữ! À vâng vâng, là KTV nằm ở đường số 6. Vì sao tôi vẫn bình an à? Do tôi trốn trong góc lén lút làm việc tốt, các anh nhanh lên được không?"

Dù đã hạ giọng đến mức thì thào nhưng có vẻ tôi vẫn bị một tên trong nhóm người kia phát hiện, Hồng Lệ thấy tôi thì kinh ngạc, tôi đang định say hi với Hồng Lệ, cô ấy đã vội kéo tôi ra sau lưng.

"Cũng không phải chuyện gì lớn, anh kéo con nhóc này vào làm gì? Muốn thì tôi đi cùng các anh là được"

"Không được, anh Vương ban nãy em nghe được cô ta đã lén gọi cảnh sát, chờ cảnh sát tới thì toi đời, tốt nhất nên bắt cả 2 theo"

Anh Vương là tên mập đeo dây xích vàng ở cổ tay miệng phì phéo thuốc lá. 

Tôi lạy, có cần ăn bận mang tính biểu tượng thuộc về khối u ác tính của xã hội như vậy không? Người qua đường sẽ biết chúng ta đang ở trong truyện đấy!

"Dắt đi"

Tôi hơi hoảng nhưng nhanh chóng ổn định lại, tôi là con nhà lính dù không học được chuyên sâu thì cũng hiểu biết da lông vài thủ thuật phòng thân, định bụng múa vài đường chờ Tiểu Vy hoặc Lâm Hà thấy lâu thì ra tìm tôi may còn thoát một kiếp.

Còn trưởng phòng? Quên chị ấy đi cho nước nó trong.

Một tên tùy tùng đứng gần nhất vươn tay định chụp lấy tôi, tôi chưa kịp tung cho hắn một cú thì tiếng choang vang lên, hắn ngã xuống đất, đầu dính đầy rượu.

Tôi kinh ngạc trợn trắng mắt, đầu cứng ngắc từ từ quay ra sau.

"Thử bước tới một chút xem? Hiện tại các anh muốn đi hay ở đây kì kèo với bọn tôi, chờ cảnh sát tới, ai cũng đừng hòng thoát"

Nói rồi, Hồng Lệ rút một xấp tiền trong vì ra vứt vào lòng tên tùy tùng khi nãy xúi anh Vương đoạt tôi đi, giọng lạnh đi: "Cầm lấy mua thuốc cho hắn, hiện tại là xã hội pháp trị, bỏ thói lưu manh đi nếu không tôi không ngại tiễn mấy người một đoạn đường"

Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên im lặng.

Anh Vương có lẽ còn muốn nói gì đó quản lí sau quầy bar đã bước ra giảng hòa, có bậc thang bước xuống, anh Vương không còn cách nào lầm lũi dẫn đàn em rới đi.

"Xem vui không?"

Tôi ngẩn người, đang định trả lời Hồng Lệ thì chàng quản lí khi nãy vòng qua, nụ cười lấy lòng.

"Hì, chị à. Lâu rồi không có người mới tới, em muốn xem náo nhiệt một chút, em biết chị tuyệt đối không sao! Chị lợi hại nhất"

"Vậy nếu tôi có sao thì?"

"Thì còn em, em ra trợ uy cho chị nha"

Được rồi, may mà không trả lời.

Thấy đã hết việc, tôi vuốt ngực khẽ thở phào quay người trở về phòng KTV, đi lâu như vậy cũng không có đứa nào tìm tôi, phản hết rồi!

"Cô Vân, tiện nói chuyện một lát không?"

Tôi hết nhìn Hồng Lệ, lại cúi nhìn điện thoại, cuối cùng lựa chọn quỳ trước sắc đẹp, nhắn một tin báo về trước với bạn cùng phòng xong lại lon ton theo sau Hồng Lệ ra khỏi KTV.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro