Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Lệ dẫn tôi đến một cửa hàng tiện lợi, tôi ở bàn chờ cô ấy. Hồng Lệ chắc là thấy mời tôi đi cùng mà không ăn gì sẽ ngại nên cố ý mua cho tôi vài bịch đồ ăn vặt.

Hồng Lệ ngồi đối diện tôi, có lẽ do tôi nhìn cô ấy quá chăm chú khiến cô ấy ngượng ngùng cẩn thận chìa bịch kẹo của cô ấy ra: "Ăn không?"

Tôi nhìn nhìn, là kẹo mềm phủ bột, răng lập tức ê ẩm, tôi buột miệng.

"Cô quen Đặng Chu xong liền lây nhiễm tính cách của anh ta à? Hở chút là ném kẹo này cho tôi, tôi không hảo ngọt đâu"

Hồng Lệ sửng sốt lại rụt tay về, lát sau cô ấy thều thào.

"Đặng Chu, chưa từng tặng tôi kẹo này, tôi ăn vì thích thôi. . ."

Không nghĩ đến Hồng lệ sẽ có một mặt mềm mại này, vẻ ngoài của cô ấy chính là kiểu chỉ cần bạn nhìn qua liền sẽ bị gai nhọn đâm chảy máu nhưng lại không kiềm được tiến gần quan sát cô ấy.

Kiều diễm, quyến rũ nhưng lạnh lùng.

Trước nay dù là ở công ty hay bắt gặp bên ngoài, chỉ khi có mặt Đặng Chu cô ấy mới bộc lộ nét dịu dàng hiếm thấy.

Tôi tự hỏi một người như Đặng Chu, ừ thì lúc quen tôi anh ta cũng xem như bạn trai ưu tú chỉ là đa nghi và nóng tính quá mức. Có điều nếu xét về điều kiện của Hồng Lệ, tôi luôn cảm thấy quá hời cho Đặng Chu rồi.

Tôi không để ý mà suy nghĩ, mỗi lần nghĩ thêm cái gì mới tôi lại ngắm Hồng Lệ thêm một lần, mắt ánh nước, đuôi mắt hơi vểnh nhẹ còn có một nốt ruồi phía dưới.

Mẹ tôi nói người sở hữu nốt ruồi lệ thường khổ vì tình, tôi không tin.

Càng ngắm càng tức Đặng Chu.

"Bọn tôi chia tay rồi"

"À, h- hả?"

Cmn mải ngắm quá không để ý, chờ tôi phản ứng được mới ngớ người. Với tính tình của Đặng Chu tôi biết hắn quen Hồng Lệ là có chủ đích, chỉ không nghĩ tới dây dưa tận một năm, lâu hơn tôi dự đoán nhiều.

"Cô, thích Đặng Chu? Mặc dù anh ta không tệ nhưng tính cách quá mức ích kỉ độc đoán, không biết yêu một người là như thế nào"

Hồng Lệ biết tôi đang an ủi cô ấy.

"Cô không hiểu, anh ấy chỉ là. . . một đứa trẻ không chịu lớn thôi, tôi tin nếu cố gắng dẫn dắt anh ấy sẽ trưởng thành rất nhanh"

Lúc Hồng Lệ nói câu này, tôi thấy đôi mắt cô ấy ánh lên vẻ tự hào, đây là yêu đến muốn làm mẹ người ta luôn rồi?

Mà khoan, càng nhìn Hồng Lệ tôi càng thấy quen quen.

Đừng nói tôi thấy xinh bắt quàng làm họ, người có thể tồn tại trong cái trí nhớ của Đô này không nhiều lắm, nếu có thì tức là họ phải để lại cho tôi một ấn tượng khó phai.

"Có điều, tôi cố gắng như vậy vẫn không thể chạm đến trái tim anh, chắc là anh phù hợp với người khác hơn tôi"

Sao mà quen thế, cái nốt ruồi này, cái ánh mắt này, cái kiểu nói chuyện này. . .

"Tôi sắp ra nước ngoài rồi, chắc là một thời gian dài sẽ không trở về. Cảm ơn cô chăm sóc Đặng Chu suốt thời gian qua, có lẽ anh ấy thực sự. . . thích cô Vân Đô"

Kẹo mềm phủ bột, tiểu học Thái Thành. . .

Tôi không tự chủ mà cắt lời cô ấy: "Cấp một cô học ở Thái Thành à?"

"Hả? À - ừm. . ."

Tôi có một suy đoán lớn mật nhưng tôi không dám chắc.

"Cô không phải lớn tuổi hơn Đặng Chu sao?"

Đặng Chu bằng tuổi tôi nhưng Hồng Lệ thì khác, cô ấy bằng tuổi Lục Nam, hơn tôi hai tuổi.

"À, không đâu Đặng Chu anh ấy bằng tuổi tôi. Hồi bé anh ấy . . ."

Nói đến đây Hồng Lệ lại im bặt.

"Cũng không còn sớm tôi gọi xe cho cô rồi, cảm ơn cô dành thời gian cho tôi. Tiếc là không còn nhiều cơ hội, nếu không chúng ta cũng có thể thêm cái bạn tốt đó~"

Tôi ù ù cạc cạc mà theo cô ấy ra chỗ taxi, trước khi lên xe lại nắm chặt cánh tay cô ấy, giọng hấp tấp: "Cô xuất ngoại là nước nào, khi nào đi thế? T - tôi muốn tiễn cô"

Hồng Lệ chắc là không nghĩ đến tôi mặt dày như vậy, phì cười xoa đầu tôi: "Sáng ngày kia tôi đi sớm rồi, còn tiễn thì không cần đâu, giữ sức khỏe Đô Đô"

Thật sự giống quá, là chị ấy!

Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được.

Tôi nghĩ Đặng Chu không xứng với tình cảm của Hồng Lệ nhưng tôi muốn Hồng Lệ hạnh phúc.

Tôi biết Đặng Chu là người tốt, nếu anh ta hiểu ra kịp thời và học được cách nhẫn nại yêu một người thì sao?

Tôi bật dậy, cứ thế ngồi trầm tư cả đêm.

_______

Tôi vươn tay che lại ánh nắng trong phòng, cả đêm qua ngồi nhớ chuyện cũ đúng là dày vò người đần như tôi mà, có điều tôi đại khái đã xâu chuỗi được vài thứ.

Duyên nợ của chúng tôi có lẽ đều bắt đầu từ tiểu học Thái Thành.

Tiểu học Thái Thành, trường tư thục liên cấp chỉ dành cho giới nhà giàu, tôi tất nhiên không học ở nơi này, năm đó tôi có cơ hội tới Thái Thành là vì thăm ông.

Chỉ là ở lâu trong nhà quá chán tôi định tìm công viên chơi thuận tiện kết bạn một chút, tôi ngày bé là một cái máy ngoại giao cấp bậc tông sư, chỉ có chuyện bạn không nghĩ ra, không có chuyện tôi không nói được.

Ở đó, tôi đã quen Hồng Lệ.

Hồng Lệ ngày bé vừa gầy vừa đen, thật sự nếu không quan sát kĩ sẽ không bắt được một điểm tương đồng giữa cô ấy của quá khứ với hiện tại

Nhưng mà tôi nhận ra cô ấy bởi vì Hồng Lệ có một đôi mắt rất đẹp, cả nốt ruồi lệ đó trước nay chưa từng thay đổi.

Tôi ghi nhớ một người đều là nhớ đôi mắt của họ hơn nữa ánh mắt của Hồng Lệ khi ấy lưu giữ thứ ánh sáng dịu dàng mà tràn ngập sức sống, tính tình còn rất giống Lục Nam, dù anh ấy hay viện cớ mắng tôi ngốc nhưng sự quan tâm của anh ấy, mặt mềm mại của anh ấy tôi đều cảm nhận được.

Có lẽ vì thế mà tôi - với cái bộ nhớ ít ỏi của mình vẫn dành một vị trí cho Hồng Lệ.

Năm đó trời nóng hơn mọi khi, tôi theo thói cũ đến công viên tìm Hồng Lệ thì đã thấy cô ấy trốn trong góc nhìn về một phía.

Thấy tôi Hồng Lệ như gặp cứu tinh còn nhét một đống kẹo vào tay tôi nhờ tôi làm chuyện gì đó.

Tới đây tôi không còn rõ ràng nhưng dựa theo lời của Đặng Chu thì anh ta hẳn đã nghĩ người hôm đó nói chuyện với anh là tôi.

Dù sự thật là tôi đấy nhưng kẹo do Hồng Lệ đưa, người là Hồng Lệ chỉ, thoại cũng bởi Hồng Lệ nhét vào đầu tôi ép tôi nói.

Trải qua từng ấy năm, Đặng Chu nhớ mãi không quen, đem thứ tình cảm gần như cố chấp đó ép lên người tôi.

Tôi còn thắc mắc một người như Đặng Chu việc gì sẽ chuyển đến trường cấp 3 của tôi.

Tuy trường cấp 3 của tôi không tệ nhưng vẫn không bằng được Thái Thành.

Chẳng trách bọn tôi ở bên nhau 3 năm vẫn luôn không thấy thực sự phù hợp.

Tôi không thể nói rõ Đặng Chu có yêu tôi hay không, tôi nghĩ thứ anh yêu là tình cảm thuở bé, là hình ảnh tôi an ủi anh không thể xóa nhòa, thêm việc tính cách tôi cũng không tệ nên để anh dây dưa lâu như thế.

Tôi biết đây không phải lỗi của tôi nhưng cảm giác cứ như vừa tự tay cắt đứt một đoạn nhân duyên vậy.

Tôi nhịn không được mở máy gọi cho Đặng Chu.

Giọng Đặng Chu khàn khàn, có chút ảm đạm: "Vân Đô à, có chuyện gì thế?"

Đặng Chu trả lời dửng dưng như vậy hẳn anh ta đã buông xuống rồi, vì sao vẫn muốn chia tay Hồng Lệ?

"Đặng Chu, tôi có chuyện quan trọng cần nói, có thể gặp nhau không?"

Bên kia im lặng một lúc mới cất tiếng: "Được, tôi cũng có thứ muốn trả cho em, ngày mai 8 giờ tối tại sân bay thành phố, tôi đợi em ở sảnh A"

Không chờ tôi trả lời điện thoại đã cúp, tôi chết lặng nhìn màn hình điện thoại ngắt kết nối.

Con bà nó, hết Hồng tới Đặng, vợ chồng hai người giận nhau đều xuất ngoại à? Bây giờ văn hóa chia tay của người giàu đặc sắc thế??

Nghĩ nghĩ, tôi lôi con gấu dâu và phong thư của Đặng Chu ra, thứ này bây giờ hẳn không cần thiết nữa nhưng thôi cứ đem theo ném cho anh ta vậy, để anh ta tỉnh táo sớm, đây vốn dĩ là nhân duyên của Hồng Lệ, tôi phải tự tay đem hai người đó về lại bên nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro