Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7:30 PM, sân bay thành phố A

Nhìn dòng dười nhộn nhịp tới lui tâm trạng tôi cũng không vui vẻ là mấy, tôi hết bóp gấu rồi tới bóp chính mình, hôm nay dù có mang cần cẩu tới cũng phải xúc được Đặng Chu về cho Lệ Lệ của tôi!

"Vân Đô? Em đến sớm vậy?"

Tôi ngước lên, Đặng Chu nhìn tiều tụy hẳn, râu cũng không cạo, chỉ là một thân khí chất kia cộng thêm khuôn mặt chống đỡ làm anh ta như phủ một tầng phong trần thành thục.

"À, cái đó tôi đến trả cho anh hai thứ này, tôi giữ rất lâu nhưng nghĩ lại vẫn nên trả cho anh thì hơn"

Đặng Chu nhìn chằm chằm con gấu kia, cứ thế im lặng.

Alo, anh ơi?

Nhận đi chứ em cầm cũng mỏi tay.

Đặng Chu thờ dài: "Bức thư này anh sẽ lấy lại, còn con gấu ấy em cứ giữ lấy đi"

"Ấy không được, Lục Nam nhà tôi ghen"

Đặng Chu nhìn cũng không nhìn tôi, chậm chạp nhét lá thư vào cặp lại từ đó lấy ra một phong thư khác, nhìn từ bề ngoài đã khá cũ rồi.

"Không cần lo lắng, con gấu đó vốn là của Lục Nam nhà em"

?

"Chuyện này, cũng là do tôi bốc đồng lại ấu trĩ, phải kể đến năm lớp 12. . ."

Năm đó Lục Nam không quên sinh nhật tôi, anh đã nhờ bạn mình lén lút chuyển quà sinh nhật cho tôi, đó là con gấu dâu này cùng với thư tỏ tình của anh.

Khi ấy Đặng Chu cũng đang theo đuổi tôi vừa vặn bắt gặp được bạn của Lục Nam định gửi quà, anh ta lấy cớ sợ mất đồ vì trong lớp chỉ còn anh ta, không tiện cho người lớp khác vào.

Bạn của Lục Nam tin tưởng, đưa quà nhờ anh ta gửi cho tôi.

Đặng Chu tất nhiên không thể để tình địch đi trước một bước, con gấu là anh ta cứ thế nhận làm của mình rồi thay thế phong thư của Lục Nam để thư của chính mình vào, làm một màn đánh tráo.

". . .nội dung trong thư anh lấy đa phần từ thư của Lục Nam. Anh chỉ nghĩ là dù sao em cũng từ chối anh lâu như vậy rồi, lần này chắc không thèm đọc, thấy người gửi là anh sẽ trả quà lại nên anh không để tâm. Nào ngờ đến. . ."

Phải, nào ngờ đến tôi không chỉ đọc, còn bị cảm động rồi dựa vào đó đồng ý làm bạn gái anh ta.

Tôi và Lục Nam cứ thế bước qua nhau.

Tình cảm của Hồng Lệ và Đặng Chu bị tôi chen vào, bây giờ tình cảm của tôi và Lục Nam bị Đặng Chu chen vào.

Tôi không theo đạo nhưng không thể không cảm thán nhân quả tuần hoàn, duyên nợ trả đủ.

Chỉ là nghĩ đến Lục Nam nhà tôi chịu ấm ức lâu như vậy, tôi vẫn không kiềm được lửa giận, cười lạnh trừng Đặng Chu.

"Này, cỏ trên một anh cao 3 tấc rồi, anh có muốn dọn chút không?"

?

Tôi run rẩy nhận lại thư từ tay Đặng Chu. Hít thở vài lần bình ổn tâm trạng.

"Không còn chuyện gì nữa vậy tôi vào trong trước. . ."

"Còn đấy"

Đặng Chu nhìn tôi, trong mắt toát lên vẻ khó hiểu.

"Tôi nghĩ tôi biết chuyện anh nói với tôi về trường tiểu học Thái Thành"

Lúc này Đặng Chu mới giật mình, anh nhìn tôi nghiền ngẫm.

"Cô bé lúc đó là tôi nhưng những thứ anh nhận được, tình cảm mà anh theo đuổi đều không phải từ tôi mà từ một người khác"

"K - không thể nào. . ."

Có thể đó thằng ngu.

"Cô gái ấy tự ti vì bản thân không xinh đẹp, xuất thân thấp nhưng lại lo lắng không ngừng cho anh, nghĩ đủ mọi cách dỗ anh vui vẻ, đoán tới đoán lui rốt cuộc đem tất cả tình cảm nhờ cậy một người bạn vừa gặp vài lần là tôi, gửi hết tất cả cho anh. Tình cảm anh ấp ủ bao lâu, sự lầm tưởng và chấp nhất đó, anh đặt sai người rồi Đặng Chu. Nhưng cô ấy không quan tâm, vẫn luôn yên lặng ở cạnh bầu bạn với anh. Anh vậy mà. . ."

Tôi tức đến ứa nước mắt.

". . .cmn, anh vậy mà chia tay cô ấy! Anh không xứng với cô ấy!"

Đặng Chu chết lặng, có lẽ hắn không nghĩ tới sẽ có người âm thầm yêu hắn nhiều năm như vậy lại không một lời nhắc đến trước mặt hắn.

"Vân Đô, chuyện này không buồn cười. Tôi chia tay là vì. . .vì sợ tình cảm của tôi đối với cô ấy không toàn vẹn, tôi chỉ là. . ." chỉ là sợ bản thân nhầm tưởng giống như trước, lại khiến một cô gái đau lòng.

Đặng Chu quen Hồng Lệ để chọc tức Vân Đô không sai nhưng trong quá trình đó anh lại không nhịn được mà ham muốn gần gũi Hồng Lệ cũng không sai.

Anh biết khiếm khuyết của bản thân, dù nỗ lực cỡ nào, cố gắng tẩy rửa ra sao cũng không thể che đậy mà ngày càng bung bét, xấu xí, dữ tợn.

Khi nghĩ đến đây, anh sợ tình cảm hoang đường của mình sẽ làm khổ sở Hồng Lệ, đó là vì sao anh chia tay cô, muốn xuất ngoại để suy nghĩ cẩn thận về chính mình.

"Hồng Lệ cũng sắp rời đi rồi, thời gian là sáng ngày mai, tôi không biết cô ấy đi đâu, ở sân bay nào. Tôi đã nói đủ rồi, dù sao chúng ta cũng xem như bạn bè, hy vọng anh đừng để tôi hối hận vì đã kể với anh nhưng chuyện hôm nay. Chào anh"

Tôi bỏ lại Đặng Chu đứng chết trân ở sân bay một  đường bắt xe chạy thẳng về nhà cố sức kiềm chế không mở bức thư trong tay ra.

"Vân Đô đồ ăn của con mẹ. . .ấy con bé này, làm gì mà hấp tấp thế?

"Con sẽ ăn sau ạ, mẹ nghỉ ngơi trước đi"

Tôi bỏ vào phòng bắt đầu cẩn thận mở thư.

"Ngày tháng năm

Chào em, Đô Đô

Đã một năm rồi không gặp, em có nhớ anh không?

Mùa Đông miền Bắc thường đến sớm, anh chưa quen khí hậu ở nơi này, nhìn đi nhìn lại vẫn là nhớ em nhất"

Tôi che miệng cười khúc khích, dì Lục mà biết anh đổ đốn như thế, sẽ giết chết anh!

"Anh không biết bắt đầu từ khi nào anh đã chú ý đến sự khá biệt giữa anh và em, dần dà thay đổi từ suy nghĩ [con nhóc này đần quá, phải cố bảo vệ nó nếu không mẹ lại đánh mình] thành [ cô ấy đáng yêu lại ngây thơ như vậy, phải cố bảo vệ cô ấy nếu không con heo nhà khác lại ủi chạy].

Mẹ nói con người anh tuy thông minh nhưng quá kiêu ngạo tự tin, cần người điềm đạm kiềm chế.

Anh cảm thấy không đúng, anh kiêu ngạo nhưng hiểu rõ bản thân ở vị trí nào, tự tin vì biết anh có thể làm được gì và không làm được gì. 

Giống như Đô Đô tự nhận xét chính mình, em chỉ phản ứng chậm và hay quên thôi nào có phải ngốc.

Anh thầm nhủ có lấy cũng phải lấy người hoạt bát đáng yêu, yếu không ra nổi gió nhưng lại thích ôm chuyện bao đồng giống như Đô Đô mới được.

Suy nghĩ này chắc là đã nhen nhóm từ lúc em chạy sau anh đòi chơi cùng, cũng có thể là trời hôm ấy rất nóng, anh đi học về rất mệt, em lại vô tư tặng anh một que kem, nụ cười rất rạng rỡ tưởng chừng thoáng qua lại làm anh khắc khi nửa đời.

Rồi anh bắt ghen tuông, anh biết chuyện này rất xấu xa vì em không thuộc về ai cả, em nên tự do như chim bay giữa bầu trời.

Nhưng anh vẫn không kiềm được làm chút tiểu xảo.

Em nhớ thằng nhóc Cao Phú hồi bé hay ức hiếp em bị anh tẩn một trận chứ? Thằng oắt đó vậy mà lên cấp 2 dám tơ tưởng em. Còn may em tham ăn, lừa một chút đã lấy được thư tình từ tay em rồi, có phải em rất ngốc không, haha.

Aizz, vẫn là kiểu sến súa này Lục thiếu anh viết không nổi, thôi thì trước vẫn là hỏi thăm sức khỏe của em, sau là hỏi xem em đã có đối tượng chưa.

Nếu có rồi vậy xem như anh chúc sinh nhật em, nhưng nội dung phía sau em đừng đọc tránh bản thân suy nghĩ lung tung. 

Còn nếu chưa có thì anh dự tính tự đề cử mình, dù không đẹp trai lắm nhưng anh thông minh, học hỏi lại nhanh, đánh đấm cũng tốt, biết nấu ăn, có tài chính, hơn cả là nể tình anh bảo vệ em suốt ngày bé, em có thể cho anh xếp trước một chút không?

Nếu không thì anh lại nghĩ cách khác. . .]

Tôi kiềm chế tiếng nức nở, đọc hết thư của Lục Nam. Tôi còn thắc mắc Đặng Chu vì sao lại hiểu tôi như vậy còn nghĩ do anh ta dụng tâm yêu thích tôi, thật không ngờ tất cả là vì Lục Nam.

Thảo nào, khi nghe tên của Lục Nam, Đặng Chu lại có phản ứng lớn như vậy.

[. . .

Ngày đầu tiên của tết năm nay anh sẽ xin về phép sớm, nếu em đồng ý, có thể gặp anh ở công viên gần nhà không, anh muốn trực tiếp tỏ tình với em.

Lục Nam. ]

Ngày đầu tiên của tết năm đó, lần đầu tuyết rơi lâu như vậy, lúc đó tôi đã đến trường để hẹn hò với Đặng Chu, tôi run rẩy không dám nghĩ Lục Nam đã chờ tôi bao lâu.

Lục Nam của tôi, thiếu niên năm ấy mang theo trái tim nhiệt huyết một mực trở về trong đêm lại đem nỗi thất vọng ấy giấu kín bao năm.

Tôi bấm số gọi cho Lục Nam, bên kia đổ chuông vài lần rồi bắt máy.

"Đô Đô, nhớ anh à?"

Vừa nghe giọng của Lục Nam tôi lại bắt đầu nấc lên: "Lục Nam"

Lục Nam hoảng rồi, anh bắt đầu cuống cuồng hỏi tôi bị làm sao.

"Không sao, em chỉ là, đột nhiên biết được rất nhiều chuyện. Lục Nam gặp em một lát đi"

"Không sao, Đô Đô, đừng khóc. Anh lập tức tới nơi, em chờ anh một chút "

Tôi soi mặt mình trong gương, mắt sưng đỏ vì khóc, vừa muốn gặp anh vừa không muốn để anh thấy tôi của hiện tại.

"Lục Nam à con? Con từ đơn vị chạy ra sao? Ngày mai rồi về cũng được mà. Đô Đô ở trong phòng, con vào đi, aizz, con bé này vừa về đã nhốt mình trong phòng"

Cạch

Không biết đã là lần thứ mấy Lục Nam vào phòng tôi nhưng anh vẫn cẩn thận dè dặt như ngày đầu làm bao cảm xúc buồn đau của tôi bay biến.

"Đô Đô, sao lại khóc thành đầu heo rồi?"

"Hừ, thành đầu heo rồi anh không thích nữa?"

"Càng nhìn càng thích" Lục Nam ôm tôi vào lòng không ngừng xoa đầu tôi.

"Lục Nam hôm đó chờ em có lâu không?"

Lục Nam có lẽ chưa kịp hiểu tôi đang hỏi anh chuyện gì, nhìn con gấu dâu nằm lăn lóc bên chân tôi kèm hai bức thư kia, chữ viết nghiêm chỉnh nắn nót, là của Lục Nam không sai.

"Không lâu, em không ra nên anh mỏi chân quá về ngủ rồi"

"Nói dối, tết năm đó anh bệnh mất vài ngày, ngay cả em sang thăm anh cũng không gặp. Anh rõ ràng chờ em rất lâu, hôm đó trời rất lạnh, Lục Nam."

Anh cười bất đắc dĩ kéo má tôi: "Không phải đã chờ được rồi sao?"

Tôi nhìn anh chằm chằm, nhìn đến vành tai Lục Nam lặng lẽ đỏ lên.

"Đô Đô, đừng nhìn anh như vậy. . ."

"Lục Nam, chúng ta kết hôn đi"

Anh sững sờ, không tin nổi tôi vừa cầu hôn anh, tay ôm eo tôi cũng tự cứng lại, ấy mắt đỏ hoe rồi.

"E - em, sao lại. . ."

"Em rất nghiêm túc, Lục Nam. Anh có đồng ý không thì bảo?"

Chờ đến khi tôi sắp mất kiên nhẫn mà nhào đến hôn anh, Lục Nam mới khẽ gật đầu, mắt anh cong cong hình trăng.

"Đô Đô, chúng ta kết hôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro