Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Dô - Linh và Kim cầm 2 cốc bia lớn cạn trăm phần trăm.

Tiếng nhạc và ánh đèn làm cho căn phòng trở nên mờ ảo,kì dị.

Chợt thấy Nga ngồi thẫn thờ một góc,ngẩn ngơ nhìn bằng tốt nghiệp trong tay,đôi môi hồng hồng thi thoảng lại nhếch lên cười một cách ngây ngô. Linh réo ầm lên:

   - Nga!

Nga giật mình quay ra:

   -Há?

   - Há với hố cái gì? Ra đây nhanh. - Kim khoát tay - Mừng ngày mày  tốt nghiệp sau 2 năm óc bò thi trượt mà còn ngồi đó ngẩn ngơ cái gì. Hả? Có biết 2 chị đây đã tốn bao nhiêu tiền để dẫn mày vào nhà hàng này để ăn mừng ko? Rồi hát karaoke cũng chọn phòng VIP. Tất cả là vì mày mà mày còn ngồi ngẩn ngơ ra đó?

  - Ra đây - Linh bước ra kéo tay cô lại, tay cầm cốc bia lớn đưa đến trước mặt cô - Uống đi. Nhanh. Phải ăn mừng chứ.

   - Không được - Nga đẩy tay Linh ra - tao vốn không quen uống...

Linh liền ngắt lời cô bằng việc đưa cốc bia lên ấn thẳng vào miệng cô, ra sức đổ:

   -Biết là mày cũng ko chơi được. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, phải uống với bọn tao một cốc.

   - Ưm Ưm - Bị những ngụm bia lạnh buốt xối thẳng xuống cổ họng, Nga ko có cách nào khác là phải nuốt ừng ực.

Đến khi cốc bia ko còn một giọt Linh mới bỏ ra:

   - Haha. Được được. Lần đầu vậy là tốt.

  - Giỏi lắm giỏi lắm - Kim cười ngả nghiêng cả người.

Nga cúi đầu ho sặc sụa. Sắc mặt dần hồng lên trông thật đáng yêu.

  - Tiếp - Kim cầm 1 cốc bia đầy khác lại gần - lúc nãy là Linh, giờ là tao.

Rồi ko đợi Nga phản ứng kim cầm cả cốc đổ ừng ực vào miệng Nga.

    - Haha

Kim và Linh cười rộ lên khi mà Nga ôm lấy miệng ho đến đỏ cả mặt. Cô bụm miệng lảo đảo chạy vào khỏi phòng.

   -Cẩn thận đó - Kim và Linh nói với - haha

Đóng sầm cửa lại, Nga liêu xiêu chạy ra WC. Mặt cô đỏ găng như quả cà chua.

Lết ra đc đến nhà vệ sinh, mắt cô hoa lên,cảm giác như là thế giới xoay vòng vòng. Đầu cô tưởng như có hàng ngàn con ong bay mòng mòng. Cổ họng nóng rực lên. 24 năm sống trên đời lần đầu tiên uống bia. Cảm giác thật khó chịu.

Nga ngồi phịch xuống nền nhà WC. Ko bt nghĩ cái gì bỗng dưng cô cười phá lên,cười như điên. Cô bắt đầu chửi bới ầm ĩ, sử dụng những ngôn ngữ ngày thường cô ko dám dùng... Chửi đến ko bt trời cao đất dày...

                                                                                         *****

   - Một mình em lang thang từng góc phố. Môi mỉm cười mà lòng thì còn đau. Giấu nước mắt trong tim thật sâu.... - Tiếng chuông điện thoại của cô réo ầm lên kéo cô ra khỏi giấc ngủ nặng nề. Nga mày mò sờ soạng túi quần mở điện thoại lên

   - Con kia - Giọng Linh - Mày chết ở nhà WC hả? Sao chưa về?

    - Ông mày biết rồi. Mày là loại người gì mà hơi tí chửi ông như vậy hả - Giọng Nga lè nhè - Ông là cái bao tải cho mày xả chửi <xả hơi chửi rủa> như vậy hả? Hả??

Rồi cô dập máy cái rầm bỏ lại Linh đang ú ớ ko nên lời trong đt. Nga lảo đảo vịn vào tường cố đứng dậy. Cái giày cao gót ko nghe lời thân thể cô:

   - Cái đồ ... đồ .. cao gót chết toi này

Nga tháo đôi giày ra,đứng dậy, tung tẩy nó trên hai tay và vừa đi vừa hát ầm ĩ:

   - Bé lên ba bé đi ... đi mẫu giá... giáo cô thương bé ..hức.. vì ... vì bé ko khóc nhè... oa oa không khóc nhè...

Nga đứng trước 2 phòng hát gần nhau,lẩm bẩm:

   - Phòng bên... bên trái hay...hay là ..bên phải nhở - Rồi cô reo lên như một đứa con nít - a a.. bên... bên phải.

Đưa tay lại trực mở cửa thì tiếng hát của phòng bên vọng sang:

   - Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc...Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi...

Giọng hát của ai trong trẻo của ai đó vang lên trầm ấm,thiết tha và sâu lắng biết mấy. Nga ngớ người ra nghe giọng hát quen thuộc ấy.

   - Rồi có những đêm mưa nằm nghe câu ca rất xưa... Từ radio phát lên nghe buồn lắm.......... Người lớn .. cô đơn .. tự mình trong bao nghĩ suy .. Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiuuuu

Giọng hát ấm áp ngân dài làm Nga ngơ ra như một bức tượng. Khuôn mặt đỏ bừng ngẩn ra. Mãi đến khi có tiếng hát:

   - Khi gặp em từ giây phút đầu..... Anh đã tin mình sẽ mãi của nhau...

Nga giật mình. Giọng ai ngang phè, hát ko ra giai điệu gì cả, đã vậy hát càng to. Một giọng điện chạy dọc sống lưng làm da gà  da vịt thi nhau nổi lên từng cục:

   -Bài hát hay vậy mà hát như cái ***. Phá hoại nền âm nhạc Việt Nam. Bà cho mày xem.

Nga liền xắn tay áo rồi xông vào phòng hát đó.

                                                                                  *****

Được hôm rảnh rỗi 3 người mới có dịp gặp nhau.

Phong - chủ tịch tập đoàn môi giới bất động sản trong và ngoài nước, là người hoạt bát,đào hoa và hòa đồng thân thiện.

Minh - là chủ tịch tập đoàn kinh doanh mĩ phẩm ALT nổi tiếng trong nước, là người trầm tĩnh,ít nói.

Và Thành - Chủ tịch của kênh  truyền thông VIK nổi tiếng toàn thế giới, là 1 play boy chính hiệu. Anh là kết hợp của cả tính đào hoa của Phong  và tính trầm tĩnh, lạnh lùng của Minh tuy nhiên ko kém phần nham hiểm, tàn ác.

Khỏi nói 3 người đẹp trai như thế nào. Đi đến đâu là tỉ lệ ngoái đầu lại nhìn của cả nam và nữ là 99.99999%.

Chẳng mấy  khi đc gặp nhau, ba người hẹn  ở quán karaoke quen thuộc này - quán ruột hồi sinh viên. Sau khi Minh lên hát bài 'Khi người lớn cô đơn' tràn đầy cảm xúc vậy, đột nhiên Phong và Minh nảy ra ý tưởng ép Thành lên hát vì muốn xem sau bao nhiêu năm giọng hát của Thành có chút nào gọi là tiến bộ ko.

Nhưng sự thật nằm ngoài dự đoán ><" giọng hát của Thành còn tệ hơn rất rất rất nhiều lần. Để tránh ói ra sàn nhà, 2 người trực bảo Thành dừng hát thì cửa phòng bật mở.

Một cô gái đứng trước cửa phòng, hai tay cầm hai chiếc giày cao gót chống vào 2 bên hông, mặt đỏ bừng, ánh mắt to, trong veo đang lúng liếng quan sát cả phòng rồi dừng lại trên người Thành. Bộ dạng như đang say xỉn.

6 con mắt từ trong phòng đều ngoái lại nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy sự khó hiểu.

Bỗng cô vung 1 tay cầm cái giày lên về phía Thành. Một cú ném mạnh và chính xác.

Bốp. Cái giày văng trọn vào khuôn mặt thanh tú của anh một cách vô tình và dứt khoát hằn rõ vết gót đỏ chói:

   - Im đi! Hát chả ra cái xxx gì mà còn cố thể hiện!!!

Oh my god. Phong và MInh tròn mắt nhìn cô gái lạ kia. Mặc dù Thành thật sự hát dở nhưng trên đời này chưa có ai dám chê anh cả. Nhìn cô gái lạ dũng cảm kia, tim Minh khẽ "thịch" một cái.

   - !@#$%%$@!#%^&&*^#@@#%^^& - Nga thốt lên một tràng dài mà khi tỉnh táo chắc cô ko thể tin đc.

Rồi cô hùng hổ xông vào giật lấy mic từ tay Thành rồi trước con mắt ngỡ ngàng của 3 người, cô hát. Một giọng hát truyền cảm và ấm áp mang theo vị ngà ngà của hơi men:

   - Hãy nhìn vào đôi mắt này, để cảm nhận bao đắm say .....Sẽ mãi yêu mình em, sẽ nhớ thương từng đêm.....Cho dù sẽ có đớn đau, cho dù lạc nhau rất lâu ...Nếu chúng ta còn yêu, sẽ mãi luôn quay về bên nhau ...Chẳng thể cách xa đâu ...Nếu trái tim kia còn rung động ...

Ba người ngẩn ra nhìn cô chằm chằm ko chớp mắt. Giọng hát của cô từ từ đi sâu vào trong lòng của 3 người. Hát xong, cô vứt mic xuống người Thành nãy giờ vẫn ngồi dưới sàn:

   - Nghe rõ chị hát chưa cưng? Haha - Nga bật cười khoái trá.

Thành nhìn cô, khuôn mặt từ từ đỏ lên vì tức giận, cả vì ... xấu hổ nữa.

Nga bỗng cúi xuống sát khuôn mặt Thành. Hơi thở nồng nàn hơi men ấm nóng của cô làm Thành khẽ run lên:

   - Cô ... cô làm gì..

Nga chớp chớp đôi mắt long lanh,ngây thơ nhìn Thành:

   - Lấy giày rồi về chứ làm gì? - Cô nhìn Thành ngây ngốc rồi với lấy chiếc giày sau lưng anh nở nụ cười lúng liếng má đồng tiền.

Tim Thành bỗng đập nhanh hơn. Ngay lúc Nga đang chao đảo đứng lên, Thành liền lấy lại bình tĩnh kéo mạnh tay cô xuống và đặt lên môi cô 1 nụ hôn nồng nàn.

   - Á - Nga chưa kịp kêu lên thì bị môi Thành áp chế một cách mạnh mẽ

   - Tốt lắm mày - Phong cười ha hả vỗ tay kịch liệt

Thành nở nụ cười quỷ dị:

   - Muốn làm quen anh đâu cần bày kế hoạch tốn sức vậy? - Rồi tiếp tục áp chế môi cô

Hắn đang nghĩ cái gì vậy? Đầu óc cô mơ màng suy nghĩ. Tay kia cầm cái giày lên liền đập mạnh phát nữa vào mặt anh ko thương tiếc. Thành ngã ra. Hai bên má anh đỏ chót bởi hai dấu giày khủng bố.

   - Ooh - Phong kêu lên suýt xoa

Nga lảo đảo đứng dậy,một chân chống lên ngực anh:

   - Này cưng, kĩ thuật hôn của mày quá kém - Nga vừa nói vừa híp mắt lại nhìn Thành - Khi nào đạt trình độ hơn thì hãng tìm chị. chị sẽ test hộ mày. Hahahahha

Rồi sau đó cô liêu xiêu ra khỏi phòng, cất giọng hát ông ổng:

   - Bé lên ba bé đi ... đi mẫu giá... giáo cô thương bé ..hức.. vì ... vì bé ko khóc nhè... không khóc nhè...

Bóng Nga khuất ra khỏi cửa, Phong trầm trồ thán phục:

   -Thật vi diệu

Còn Thành mặt xạm lại. Không có kĩ thuật hôn? Cô ta có biết anh đã hôn bao nhiêu lần rồi không? Được rồi. Để xem.

Minh mắt ko chớp nhìn theo bóng cô, miệng lẩm bẩm:

   - Nga?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro