Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 tháng sau...

   - Sẵn sàng chưa? - Linh và Kim nhấp nhổm lo lắng ngồi không yên

Nga đứng trước gương, mặc chiếc váy xòe màu hồng nhạt, chân đi đôi giày vải màu hồng nốt:

   - Ổn mà. Đừng lo như thế, tao đâu phải là trẻ lên ba đâu. - Nga hơi nhíu mày quan sát mình trong gương. - Được rồi đó nhỉ?

  - Là mày nên bọn tao mới lo dựng dậy từ sớm để chuẩn bị như vậy.

  - Tao thấy ổn rồi mà.

   - Ừm - Kim trầm ngâm - Thêm chút son phấn đi. Mặt tái quá!

   - Không cần phấn. Mặt nó vốn trắng rồi thêm nữa thành xác chết quá! - Linh nói

   - Vậy thêm chút son đi - Kim gật gù

  - Cần thiết không ? - Nga nhíu mày hỏi lại

Kim ngồi xổm trên ghế làm bộ mặt nghiêm trọng:

   - Chứ sao không? Mày biết là 2 năm trước đi xin việc tao suýt bị loại vì không son phấn ko? May là tài năng của tao còn vớt lên nhá!

   - Làm cái nghề này là luôn phải đi theo người ta, phải xinh đẹp thì người ta mới không mất mặt chứ! - Linh nói - Mày đã phải thi 2 lần mới tốt nghiệp đã vậy còn lạc trong biển người ngồn ngộn đi xin việc, phải dùng nhan sắc để đánh bật đối thủ. Rõ chưa?

   - Thật á? - Nga ngây thơ hỏi lại

   - Thật chứ sao ko - Kim hùng hồn kêu lên - ở cùng nhau bao nhiêu năm mà bọn tao lại nỡ hại m hả?

   - Được rồi - Nga lo lắng gật đầu để 2 bạn làm đẹp cho mình - Tao phải có việc làm để mẹ khỏi lo lắng mới được.

   - Ừ. - Kim và Linh nháy mắt với nhau - yên tâm.

Ôi cha. Nga thật là một báu vật trên đời này. Hai cô phải quyết tâm giữ gìn cho nàng thiên sứ ngây thơ này không bị vướng bụi trần mới được.

                                                                                   *****

Nga run run đứng trước cổng tòa nhà cao lớn - trụ sở của tập đoàn VIK. Quả thật tuyển trợ lí cho chủ tịch là một sự kiện lớn vì bất kể trợ lí nào làm việc một thời gian là bị đuổi vì thiếu trách nhiệm. Là con gái lại càng bị đuổi nhanh. Nghe tin đồn là mấy cô đó lo quyến rũ chủ tịch hơn là làm việc. Phía trước trụ sở có ít phải đến trăm người đi xin việc, mà nữ là chủ yếu. Hôm nay Nga đến đây là để thử vận may theo lời dụ dỗ ngon ngọt của Linh và Kim.

   - Thấy chưa - Linh nói - Tao đã bảo là mày sẽ bị biển người đè bẹp mà

Nga lo lắng gật đầu

   - Vào thôi - Kim kéo tay 2 người

   - Khoan đã - Nga giật lùi lại phía sau

   - Sao thế?

   - Tao cứ sờ sợ ấy

  - Sợ cái gì?-Linh trừng mắt - Có bọn tao bảo vệ mày rồi còn

  - Đúng đó,vào nhanh đi - Kim dứt khoát lôi tay 2 người

Một tiếng Két vang lên, 3 người giật mình quay ra đằng sau. Một chiếc BMW mới cóng dừng lại. Cánh cửa ô tô cạch mở ra. Sau đó là những tiếng hét chói tai của đám người đi xin việc:

   - Trời ơi 

   - Anh Thành kìa

   - Đẹp trai quá đi!!

Linh quay lại rồi nhíu mày:

   -Dại trai quá đi.

Một người đàn ông vô cùng phong độ lịch lãm ước chừng 30 tuổi. Ánh mắt hơi nâu tỏa ra thần thái khác người. Nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi và giọng nói ngọt như mật:

   - Xin chào.

Bên cạnh anh ta là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp. Đám đông càng hét ầm lên khi bên cạnh anh ta là nữ minh tinh điện ảnh Nguyễn Như Quỳnh với mái tóc nâu vàng bồng bềnh, với những đường cong chết người, với chiếc váy bó sát vừa ôm trọn mông. Cùng với đó lại là cặp chân thon dài trắng muốt. Đẹp hơn cả trên tivi. Thật khiến cho người ta nhìn mà chảy nước miếng. Nhìn 2 người họ đi bên nhau thật là mãn nhãn. Trai tài gái sắc.

Nga đứng ngẩn ra nhìn chằm chằm 2 người ko chớp mắt. Hai người vệ sĩ phải khổ sở lắm mới dẹp được đám người kia ra lấy đường cho 2 người đi. Nhưng sức xô đẩy của dòng người dường như ko giảm, cứ cuồn cuộn tràn tới cái tên đẹp trai kia.

Và rầm một cái, cô úp trọn mặt vào cánh tay rắn chắc của anh.

Chà. Cánh tay chắc khỏe ghê. Nga thầm nghĩ. Cô ngây ngốc đứng đơ ra xoa nắn cánh tay anh:

   - Thật là chắc nha.

   - Đây rồi - Linh túm đc tay Nga từ dòng người cuồn cuộn

  - A

Trước khi bị Linh kéo đi,cô ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt nâu sậm của anh đang nhìn mình chằm chằm.

Cô cũng ngước ánh mắt long lanh nhìn lại chòng chọc. Mãi đến khi Linh kéo cô ra khỏi dòng người kia thì cô mới hồi phục tinh thần.

Linh mở đt lên:

   - Kim à. Tìm thấy rồi. Ra bồn cây trước công ty đi. - Rồi tắt máy.

Cô kêu lên:

   - Mày làm tao với con Kim hú vía.

   - Xin lỗi - Nga lúng túng - Tại họ cứ kéo lên phía trước

   - Đc rồi. Không sao là được rồi. Lần sau cẩn thận đấy. Có ngày bị lũ mê trai đó đè nát đấy

   -Ừhm - Nga cười

Vừa hay Kim hớt hải chạy ra, cô kít lại, vừa nói vừa thở:

   - Trời ơi cô nàng của tôi. Cô.. Cô lạc đi đâu vậy hả?

   Nga cố nén cười:

   - Xin lỗi mà.

   - Thôi khỏi. - Kim khoát tay - Vào đi, đến giờ rồi.

   - Ừ - Linh liếc nhìn đồng hồ - Vào nhanh thôi

                                                                                     *****

Kim và Linh ko phận sự nên xuống canteen của công ty ngồi đợi. Trước khi đi họ không ngừng cổ vũ Nga, nhắc cô xem kĩ lại một số câu hỏi quan trọng vì tính cô hay quên.

Ngồi đợi trên dãy ghế, cảm giác lo lắng ngày một dâng lên. Nga cảm thấy hồi hộp và sợ. Cô có linh cảm rằng quyết định đi xin việc là sai lầm. Suy nghĩ miên man, cuối cùng cũng đến lúc đi nộp hồ sơ. Người ở công ty này làm việc rất nhanh gọn. Xem hồ sơ, không đạt tiêu chuẩn, đuổi về luôn.

Nga run run bước vào căn phòng. Cứ 5 người 1. Họ nhận hồ sơ của các cô xem rồi nhanh chóng trả hồ sơ cho 3 người. Còn cô và một cô gái khác rất là xinh đẹp và quyến rũ. Cô ta thi thoảng lại liếc nhìn Nga, ánh mắt luôn toát lên vẻ giận dữ, khó chịu.

Sau khi phỏng vấn 1 hồi, Nga nói chung là trả lời được mặc dù còn vấp, đôi lúc còn quên một chút. May mà có mấy người phỏng vấn đỡ lời cho, cô mới nhớ ra.

   - Đc rồi. Giờ 2 cô về, mai sẽ phỏng vấn lần 2.

   - Vậy là chúng tôi lọt tiếp rồi ạ? - Nga mừng rỡ hỏi

Cô gái kia nhíu mày nhìn Nga căm ghét như thể đang hỏi cô về 2 chữ chúng tôi vừa rồi.

                                                                                     *****

Nga mừng rỡ phi ra cổng:

   - Chúng mày chúng mày, tao lọt tiếp rồi.

Linh và Kim mừng rỡ nhìn cô:

   - Vui nhá!! Đi uống bia ko?

Nga chợt rùng mình:

   - Uống bia á?

Như sực nhớ ra cái gì, Linh vội xua tay:

   - Mà thôi đừng...

   - Hả? - Kim hơi sững lại nhưng bắt gặp ánh mắt của Linh, cô vội gật đầu - Thôi không bia rượu nước ngọt gì cả. Đi về đi còn chuẩn bị cho mày ôn luyện.

Nga cười tươi:

   - Được.

                                                                                 *****

Buổi phỏng vấn thứ 2 chỉ còn 20 người. Những câu trả lời Nga đưa ra khiến cho mấy người phỏng vấn chỉ biết nhìn nhau tặc lưỡi lắc đầu.

Vậy mà cô lại được lọt tốp 3 cùng cô gái xinh đẹp kia. Ra khỏi cuộc phỏng vấn Nga nhíu mày nhìn Linh và Kim:

   - Sao tao lại được lọt tốp  3 chúng mày - cô giương ánh mắt đen láy chớp chớp tỏ vẻ khó hiểu

   - Ôi dào - Kim choàng lấy vai cô - Là nhờ hôm qua mày ôn bài kĩ thôi. 

  - Đúng đúng - Linh nhe răng cười -suy nghĩ nhiều làm gì.

Nga cười ngây thơ. Ánh nắng chiều càng tô đậm vẻ đẹp thanh thuần ấy.

   - Đc rồi, ko nghĩ nữa.

Linh và Kim ngơ ra 1 vài giây nhìn Nga rồi ôm choàng lấy vai cô:

   - Dễ thương quá! Bọn tao mà là con trai là yêu mày luôn đó.

   - Đứa nào mà không yêu mày là phí cả đời nó.

   - Bỏ tay ra, nặng quá đi.

   - Haha

Tiếng cười của 3 cô làm rộn vang cả 1 góc phố. Từ cửa ra vào của trụ sở VIK, có một ánh mắt ngỡ ngàng và một ánh mắt si tình nhìn theo bóng dáng 3 cô.

                                                                                     *****

Buổi phỏng vấn cuối cùng là phỏng vấn cả 3 cùng lúc

Đối diện với những câu hỏi sắc bén của giám đốc nhân sự, Nga chỉ biết ngơ ra nhìn 2 người kia liên tục thay cô trả lời mà chỉ biết ngồi yên lắng nghe với con mắt ngơ ngác.

Phỏng vấn kết thúc, giám đốc nhân sự liền thông báo kết quả luôn:

   - Cô là Trần Thị Nga?

  - Dạ - Nga rụt rè gật đầu

  - Chúc mừng cô đã thành công. Công việc của cô bắt đầu từ mai. Hãy chuẩn bị luôn.

Nga ngơ ngác nhìn ông ta không chớp mắt:

  - Sao lại là cháu ạ? Cháu trúng tuyển á?

  - Phải...

Nga ấp úng. Cô cảm thấy có điều gì đó không hợp lí ở đây:

   - Nhưng ...

   - Thật vô lí - cái cô gái xinh đẹp cùng thi với Nga bất mãn chen vào - Sao có thể như thế được? Cô ta có trả lời được câu nào mà ông lại chọn cô ta gần như ngay lập tức vậy hả? Hay là cô ta đút cho các người một khoản tiền lớn nên làm ăn như vậy? Còn ko thèm đem kết quả cho chủ tịch xem..

   - Phiền cô chú ý lời nói - Ông điềm đạm ngắt lời - Cô Thuý? Đúng là cô có kĩ năng chuyên môn tốt nhưng xem lại nhân cách của cô một chút. Người đi theo chủ tịch phải là người biết lễ nghi phép tắc chứ không phải bạ đâu nói đấy như thế.

Lời nói của ông < ông Hải> làm Ngân cứng họng. Cô ta hậm hực xách túi ra ngoài, trước khi đi còn ngoái lại nhìn Nga giận dữ:

   - Cô đúng là loại người chuyên đi giật đồ của người khác.

Rồi  cô ta vội vã quay bước đi, vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho ai đó.

Quay sang Nga, ông cười hiền từ:

   - Mai 8h sẽ bắt đầu vào làm. Cháu hãy đến đúng giờ rồi gặp thư kí trưởng Hà, bà ấy sẽ giúp cháu làm quen công việc.

  - Dạ - Nga ấp úng gãi tai rồi băn khoăn bước ra khỏi phòng.

                                                                                    *****

   - Sao có thể như thế? - Linh kêu lên thảng thốt

   - Không lẽ mày quen chủ tịch? - kim hỏi

   - Sao tao có thể quen đc người như thế? 

   - Không lẽ ông ta thích mày?

   - Làm gì có chuyện đó. Ko quen biết gì mà.

Linh chân thành vỗ vai Nga:

   - Đừng đi làm, nhỡ đâu họ có ý xấu với  mày. Mày ngây thơ thế này dễ bị lừa lắm.

  - Ông ấy là người tốt. Tao nghĩ họ ko làm vậy đâu.

 - Nhưng bọn tao ko yên tâm ấy...

Tiếng điện thoại của Kim vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện. Là Quân - người yêu của Kim.

  - Được rồi, được rồi - Kim ậm ừ trả lời điện thoại rồi tắt. Cô quay sang 2 người bạn - Tao phải về có việc đây.

  - Vâng. Có việc - Linh bĩu môi nhìn Kim châm chọc

Kim liền dúi đầu Linh:

   - Việc thật. Cấm có nghĩ bậy nghĩ bạ.

  - Biết rồi biết rồi. - Linh gật gù - Ko có bậy bạ

Kim hài lòng quay đi. Trước khi đi cô còn quay lại nhìn Nga:

   - Mày cứ đi làm xem như thế nào đã. Có gì ko ổn chúng tao sẽ giúp đỡ mày

  - Đúng - Linh khẳng định - Hai đứa tao sẽ luôn bên mày

Mắt Nga nhanh chóng đầy ứ nước định khóc:

   - Cảm ơn...

  - Thôi về. Sướt mướt hoài - Linh kéo Nga đứng dậy - Anh em mình về ngủ trước kệ con Kim đi làm ''việc'' gì gì đó.

Kim đã ra đến cửa nhưng lại quay lại:

  - Đã bảo là việc thật...

  - Thôi đi đi - Nga cười - ko Quân chờ đấy.

Kim hậm hực đi trước. Để lại Linh và Nga phía sau cứ tủm tỉm cười với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro