Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi Linh và Kim chọn cho Nga chiếc áo trắng và chiếc váy đen xoè bồng bềnh tự nhiên, hai cô giúp cô làm xoăn mái tóc đen nhánh dài tới eo bằng những gợn sóng nhỏ lăn tăn. Ngắm nghía Nga, Linh và Kim không khỏi xuýt xoa:

- Đúng là vịt bầu cũng có thể thành thiên nga.

Nga mỉm cười lơ đãng ngắm mình trong gương:

- Đẹp quá!

Linh và Kim gật gù. Kim nói:

- Hôm nay bọn tao phải đi làm nên ko đưa mày đến đấy được. Nhớ đường ko đấy?

Nga mỉm cười, vung vẩy cái điện thoại trong tay:

- Có bản đồ rồi, đừng lo.

- Ko lo sao được - Linh nhíu mày - Ai ko lo chứ mày thì ko thể ko lo.

- Còn nữa - Kim nói - Với cái tính của mày thì người ta nhắc nhở công việc gì nhớ ghi cẩn thận vào sổ.. kẻo quên đấy

- Được rồi - Nga gật đầu. Cô thông cảm cho sự lo lắng của 2 bạn. - tao sẽ cẩn thận.

Đi đôi giày cao gót vào, Nga tạm biệt 2 bạn rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà trọ dưới con mắt lo lắng của Kim và Linh.

*****

Nga vừa đi vừa nhòm điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đường. Nhiều lúc bị va vào người khác rồi rối rít xin lỗi trông thật ngộ. Vì ở trường học lâu hơn 2 năm nên có lẽ cái tính trẻ con tồn tại lâu hơn trong người Nga chăng?

Đến khi cái chỗ cô đứng trùng khít với vị trí cần tìm trên bản đồ cô mới dừng lại, ngước lên.

Cô đang trực bước vào cửa thì bác bảo vệ bước ra, ngước ánh mắt nghi ngờ nhìn cô:

- Tìm ai?

- A. Dạ cháu mới được tuyển làm trợ lí chủ tịch hôm qua.

- Vậy à - Ông gật gù, thu lại ánh mắt dò xét - Được rồi, vào đi.

- Dạ - Nga vui vẻ gật đầu rồi bước vào

Cả một khoảng sân rộng lớn trước trụ sở được trang trí rất nhiều cây cảnh và hoa tươi thơm ngát. Bước chân Nga lơ đãng đi giữa những hàng cây. Xém chút nữa cô quên mất mục đích đến đây để làm gì. Nhìn đồng hồ, 7h15, Nga vội vã chạy vào trong trụ sở.

So với hôm qua thì hôm nay trong đây có ít người hơn, họ đi lại dưới sảnh lớn, vừa đi vừa thảo luận nhiều vấn đề.

Thi thoảng lại có một vài diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng đi lướt qua, vừa đi vừa nghe người trợ lí của mình nói về công việc.

Nga giấu ánh mắt thích thú lò dò bước về phía quầy lễ tân:

- Xin hỏi...

Một trong 2 cô lễ tân ngẩng lên nhìn cô từ đầu đến chân rồi khinh khỉnh nhìn nói:

- Có chuyện gì?

- Cho tôi hỏi là phải tìm thư kí trưởng Hà ở đâu ạ?

Cô ta bĩu môi:

- Thư kí trưởng Hà? Cô nghĩ mình có thể gặp sao?

Nga bắt đầu ấp úng:

- Tại giám đốc Hải nói với tôi.. đi gặp thư kí trưởng Hà để tìm hiểu rõ công việc ....

Cô lễ tân bên cạnh cười tươi:

- Cô là trợ lí mới?

- D.. dạ vâng..

Cô ta cười càng tươi hơn:

- Vậy cô lên tầng 29 tìm phòng thư kí trưởng là sẽ gặp được bà ấy.

- Dạ cảm ơn.

Nga khẽ cúi đầu rồi quay người sải bước đi tìm thang máy.

Hai cô tiếp viên bắt đầu thảo luận:

- Cô nghĩ cô ấy sẽ làm trong bao lâu?

- Loại quê mùa ấy chắc mấy ngày..

- Cô gái đó có vẻ dễ thương mà. Tôi có linh cảm rằng sẽ lâu đấy.

- Xì... tôi ko thích cái kiểu con gái ngây thơ như vậy.

................

Nga đi loanh quanh khắp sảnh lớn mà không tìm thấy thang máy ở đâu. 7h30. Cô bắt đầu lo lắng nhưng lại ko dám mở miệng hỏi ai. Chả là cô vừa hỏi 1 người nhưng anh ta tỏ vẻ như là không coi cô tồn tại vậy á. Cuối cùng cô quyết định leo cầu thang. 29 tầng.

Liêu xiêu bước vào tầng 29. Sau 15 phút leo cầu thang, Nga cũng đến nơi. Cô bám tay lần theo thành tường để đi vì chân đã phồng rộp mặc dù cô đã bỏ giày cao gót ra từ tầng 15. Hai chân cô run run như muốn khuỵu xuống. Cô thề lần sau ko thấy thang máy thì đi về, nhất quyết ko leo bộ.

Cái phòng có tấm biển '' Thư kí trưởng'' lù lù hiện ra trước mắt.

Nga ngồi xuống dãy ghế sát tường, run run cúi xuống xỏ cái giày cao gót vào. Hai bàn chân tê dại đến là tội nghiệp.

Cô thử bám vào thành ghế đứng dậy, hai chân cứ run lên ko vững. Nga tính ngồi mấy phút cho bình ổn nhưng vì đã gần 8h nên ko dám chậm trễ hơn nữa.

Cô nhấc chân lên thử bước nhưng chân vừa giẫm xuống đất liền nhũn ra làm cô ngã xuống:

- Á

Chợt 2 bàn tay ai đó ôm chặt lấy hai bờ vai gầy giúp cô tránh được cú sấp mặt. Nga quay lại nở nụ cười:

- Hú hồn. Cảm ơn anh...

Nga hơi khựng lại khi bắt gặp ánh mắt nồng nàn tình ý của người kia, nụ cười trên môi trở nên ngắc ngứ.

- Chân cô sao vậy? - Người đó cất giọng nói trầm ấm.

Là Minh. Hôm nay anh đến đây vì nghe tin cô gái này trúng tuyển. Suốt 3 tháng trời anh thuê người điều tra tung tích của cô gái say xỉn nọ thì biết cô đi xin việc ở đây. Hôm trước anh cố ý đến thăm Thành thì thấy cô từ trong trụ sở đi ra cùng 2 người bạn.

Nga nghe giọng nói mà cảm thấy ấm áp kì lạ. Cô ấp úng:

- Tôi ... Tôi ko sao.

- Chân này mà kêu ko sao. Sưng tấy hết rồi.

Anh đỡ cô ngồi xuống ghế rồi cởi giày cô ra.

- A - Nga khẽ kêu lên - Tôi không sao, anh đừng làm vậy, mọi người nhìn

Minh nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cô khẽ cười:

- Tôi chỉ xem giúp cô chút thôi. Cô sao thế này?

- À - Nga cười ngượng ngùng - Tôi ko tìm thấy thang máy nên leo cầu thang bộ.

- Hớ - Minh ngạc nhiên nhìn cô - leo bộ 29 tầng?

Nga gãi gãi đầu:

- Ừm..

Minh khẽ xoay xoay cổ chân cô:

- Cô ngốc quá, cầu thang nằm gần cửa ra vào đó.

- Đau - Nga kêu lên

- Xin lỗi. - Minh nhẹ tay hơn - Cô tên Nga hả?

- Dạ - Nga khẽ gật đầu - còn anh?

- Tôi tên Minh. - Ngập ngừng một chút anh lại hỏi - Cô 24 à?

- Dạ.

- Còn tôi 28 rồi.

- A - Nga ngượng ngùng kêu lên - Em xin lỗi, em ko biết anh hơn tuổi.

Minh cười cười:

- Ko sao - Rồi anh bỏ chân cô ra - Đc rồi đấy.

Nga khẽ thử động đậy bàn chân. Đúng là đỡ đau hơn.

- A. Cảm ơn anh.

- Ko có gì. Mà ... em ko nhớ anh là ai hả?

Nga gãi đầu ngượng nghịu. Cô mà nhớ là chết liền. Với đầu óc của cô thì gặp 1 lần thì không thể nào mà cô nhớ được:

- Chúng ta ... đã từng gặp nhau ạ?

Ánh mắt Minh lộ ra tia thất vọng, nhưng anh nhanh chóng lấp liếm:

- Ở quán karaoke đó.

- Vậy ạ? Em ko nhớ lắm...

Minh khẽ thở dài, anh nhìn đồng hồ rồi bảo cô:

- 8h rồi đó, em vào đi ko muộn. Đi muộn ngày đầu tiên là có ấn tượng ko tốt đâu.

- A - Nga nhìn đồng hồ rồi kêu lên - 8h rồi kia. Vậy em xin phép.

Rồi cô quay người, bước chậm chạp về phía phòng thư kí trưởng để lại ánh mắt thăm thẳm nhìn cô từ phía sau.

- Cốc cốc cốc. - Nga hồi hộp đưa tay lên gõ cửa.

Bên trong phòng có tiếng trả lời:

- Vào đi.

Nga hít một hơi thật sâu rồi khẽ mở cửa.

Bước vào bên trong, cô khẽ đóng cửa lại:

- Dạ, chào cô ạ.

Người phụ nữ trung niên ngồi phía bàn làm việc kia khẽ ngẩng lên nhìn cô:

- Cô là Trần Thị Nga hả?

- Dạ...

- Sao giờ mới có mặt?

- Tại ... ko thấy thang máy .. nên .. nên cháu leo bộ ạ..

Người phụ nữ nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo của cô rồi nói:

- Thôi được rồi, ngồi xuống đây tôi chỉ cô công việc của 1 trợ lí.

- Dạ - Nga rón rén lại gần rồi ngồi lên cái ghế đối diện

Theo những gì người phụ nữ kia nói, Nga ghi chép lại thì có 3 điều mà một trợ lí cần phải nhớ.

Thứ nhất là phải luôn luôn đi theo chủ tịch.

Thứ hai là phải sắp xếp mọi lịch trình rồi thông báo cho chủ tịch.

Thứ ba là phải nghe lời chủ tịch một cách tuyệt đối.

Và điều quan trọng là chủ tịch gọi lúc nào phải có mặt lúc đó. Bất kể là 12h đêm hay là ngày tết, ngày nghỉ.

Nga gật gù ghi nhớ. Lương cao thế này thì cũng bõ.

Thư kí trưởng Hà nói:

- Đây là danh sách công việc ngày hôm nay của chủ tịch. Những cái tôi đánh dấu sao ( * ) là quan trọng. Ví dụ như cuộc họp lúc 3h chiều nay rất là quan trọng, cô nhớ nhắc nhở chủ tịch.

- Dạ cháu nhớ.

- Được rồi - Cô Hà khẽ gật đầu - Giờ cô sang phòng chủ tịch sắp xếp tài liệu đi.

- Dạ. Phòng chủ tịch ở ...

- Tầng 30.

Nga quay bước trực ra khỏi phòng thì cô Hà gọi giật lại:

- Mà này...

- Dạ?

- Thang máy ở phía bên phải cầu thang, đi sâu vào trong, gần ban công ngoài hành lang.

Nga mỉm cười:

- Dạ cháu nhớ.

Rồi cô bước ra khỏi phòng cô Hà, ko quên đóng cửa lại.

Lại mất công tìm thang máy. Chi bằng có 1 tầng cô leo thang bộ cho nhanh. Nghĩ là làm, Nga hăng hái bước lên tầng 30.

Trên đây chỉ có 2 phòng duy nhất. Nga dò dẫm bước lại gần 1 phòng rồi áp tai vào nghe ngóng. Không có tiếng động. Cô khẽ đẩy cửa ra. Không khoá. Bên trong kiểu như là một căn chung cư cao cấp với đầy đủ nội thất, tiện nghi vậy.

Nga khẽ đóng cửa lại.

- Chắc là phòng bên kia. - Nga lẩm bẩm.

Cô nhẹ nhàng bước lại phía phòng đối diện, đưa bàn tay búp măng rón rén mở cửa. Đập vào mắt cô là cảnh hôn nhau kịch liệt giữa 2 người ngay tại bàn chủ tịch. 1 nữ ngồi trên đùi 1 nam đang kiss nhau đắm đuối.

- Ối. Thật xin lỗi vì ko gõ cửa - Nga đỏ mặt luống cuống đóng sầm cửa lại.

1 vài phút sau trong phòng mới truyền đến tiếng nói lạnh lùng:

- Vào đi.

Nga khẽ đẩy cửa bước vào phòng rồi đóng lại:

- Chủ.. chủ tịch.

Thì ra cô gái xinh đẹp vừa rồi là đại minh tinh Như Quỳnh, siêu mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng. Còn đây là chủ tịch kênh truyền thông VIK lừng lẫy đây mà.

Quỳnh mặc chiếc váy bó ren đen gợi cảm đang ngồi bắt chéo chân trên bộ ghế sa lông cạnh đó, khuôn mặt nhàn nhã uống từng ngụm nước trà như ko có gì xảy ra. Ánh mắt chỉ hơi liếc nhìn cô nhưng rồi chợt khựng lại.

Còn Thành, anh mặc áo sơ mi ngồi trên ghế ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Đôi môi dường như hơi nhếch lên. Anh xắn 2 tay áo đến khuỷu. Cúc áo cởi 2 khuy trên để lộ xương quai xanh quyến rũ.

- Trợ lí mới ? - Thành khẽ hắng giọng

- Dạ. - Nga cúi gằm mặt xuống ko dám ngẩng lên. Mặt cô vẫn còn đỏ rực khi chứng kiến cảnh vừa rồi.

- Ngẩng mặt lên nhìn tôi. - Thành dùng giọng nói trầm thấp quát lên làm Nga lạnh xương sống.

Cô giật bắn mình ngẩng lên nhìn mặt anh. Lúc này cô mới có dịp quan sát kĩ gương mặt anh. Hoàn hảo không điểm chê. Từ đôi mắt nâu sậm sâu thăm thẳm cho đến sống mũi cao, đôi môi mỏng thỉnh thoảng nhếch lên làm cho tim con gái nhà người ta như muốn nhảy ra ngoài.

Thành khẽ cười 1 tiếng:

- Quan sát kĩ chưa?

- Dạ? - Nga lúng túng vội cụp mắt xuống - Ko... ko có..

- Nhận ra tôi rồi hả? - Thành nở nụ cười quỷ dị

- Dạ?

Nga hơi ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro