Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chủ ... chủ tịch nói gì cơ ạ?

   - Quán karaoke - Thành trừng đôi mắt đa tình lên nhìn cô chằm chằm 

   - Không .. - Nga run lên - Tôi .. tôi ko biết

   - Cô .. - Thành vung tay lên rồi nghiến răng hạ xuống - Cô đừng đóng kịch nữa.

   - A - Nga hơi nhíu nhíu mày rồi reo lên

Thành nhếch môi lạnh lùng:

   - Nhớ rồi hả?

  - Có phải chủ tịch là người tôi đã va vào trước cửa công ty cùng chị Như Quỳnh?

   - Hả ? - Thành thoáng ngơ ra 1 vài giây rôi sừng sộ nắm chặt lấy cổ tay cô - Cô đừng giả ngây nữa. Không phải lần đó mà là lần ở karaoke cô đã nói tôi...

Nói đến đây Thành bỗng dừng lại. Mặt đỏ bừng vì tức giận. Anh nhận ra Nga đang co rúm trước mặt anh và phía sau kia, Quỳnh đang nhìn anh với con mắt dò xét.

   - Được. - Anh quay về phía bàn làm việc - Cô cứ tiếp tục đóng kịch đi rồi cô sẽ biết.

Rồi anh cầm cái áo vắt sau ghế bỏ đi thẳng ra khỏi phòng. Quỳnh cũng lặng lẽ đứng dậy, trước khi đi  còn liếc nhìn Nga một cái.

Cô ta chính là người mà Thuý đã nói? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Có thể làm Thành tức giận đến mức ko thể làm gì. Không phải dạng vừa. Nghĩ vậy Quỳnh bước thẳng ra ngoài cửa.

Nga đứng đần ra, một tay ôm lấy cổ tay bị Thành nắm chặt đến đỏ bừng kia, ngơ ngác ko hiểu gì.

Mãi mấy phút sau, cô mới tiếc nuối kêu thốt lên:

   - A, quên ko xin chữ kí chị Quỳnh. =.=''

Nói Nga ko bình thường cấm sai, lại còn phản ứng chậm và quan tâm tiểu tiết hơn vấn đề chính.

Hàng hiếm.

Sau khi ngây ngốc thêm mấy phút nữa, Nga gãi đầu rồi bước lại dọn dẹp bàn làm việc, sắp xếp lại tài liệu các thứ. 

Lúc nhét mấy quyển sách lên cái tủ gỗ, Nga chợt thấy có cái gì đó cứng cứng bên cạnh. Khẽ đưa tay vào lấy ra. Một quả cầu tuyết.

   - Đẹp quá - Nga reo lên

Bên trong là một cây thông rất lớn với những bông tuyết bay lơ lửng thật đẹp.

Nga cầm quả cầu tuyết ra bộ ghế sa lông rồi ngồi xuống, chăm chú nhìn mấy bông tuyết lơ lửng bay bên trong. Nhìn ko chớp mắt, nhìn 1 cách say mê, nhìn 1 cách thích thú, nhìn mà ko còn để ý gì xung quanh. Thi thoảng Nga lại nhếch môi nở nụ cười ngây ngô. Ánh mắt ko rời mấy bông tuyết lơ lửng bên trong.

   - Một mình em lang thang từng góc phố ... Môi mỉm cười mà lòng thì còn đau .... Giấu nước mắt trong tim thật sâu ...

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian yên tĩnh làm Nga giật bắn mình. Nụ cười tắt ngúm. Cô luống cuống lấy điện thoại ra:

   - A .. Kim ...

Bên trong điện thoại truyền đến tiếng hét kinh khủng của Kim:

   - Mấy giờ rồi còn chưa về hả ???? Tan làm lâu lắm rồi bà nộiiiii. Hai bà đi đâu mà để cửa nẻo trống hoác như vậy hả???

  - Há? - Nga giật mình quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ. Trời đã xẩm tối - Ơ tao ko để ý, được rồi tao sẽ về ngay.

  - Nhanh lên đấy! - Kim làu bàu

   - Được rồi

Nga tắt máy nhìn quả cầu tuyết có chút tiếc nuối. Cô cầm nó lên đặt vào chỗ cũ. Lại đứng ngẩn ra vài giây nhìn quả cầu tuyết im lặng trên tủ.

Một bước chân nhẹ nhàng lại gầnrồi một giọng nói lả lơi vang lên:

   - Cô thích lắm à? - Thành

Nga giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt đa tình của Thành, cô lắp bắp:

   - Chủ ... Chủ tịch..

  - Cô ..

Tiếng chuông điện thoại Nga vang lên cắt đứt lời Thành:

   - Một mình em lang thang từng góc phố ... Môi mỉm cười mà lòng thì...

Nga vội vã nhấc máy:

   - Kim à... tao chuẩn bị về đây rồi ...

Giọng Kim thảng thốt:

   - Con Linh nó bị ..., mày .. Thằng Trường nó ...

  - Sao?? - Nga hoảng hốt kêu lên - Được rồi, tao về ngay đây. 

Nga vội vã vừa cúp điện thoại vừa phi ra ngoài.

Thành đứng ở cửa nhíu mày:

   - Cô ...

Nga phi một lèo ra cửa, tay cầm tập tài liệu thuận tay vứt vào người Thành rồi nhanh chóng chạy đi bỏ mặc Thành gọi với sau lưng

   - Này .. Này ..

Nga hốt hoảng chạy xuống cầu thang mà quên mất rằng đang ở tầng 29.

Cô là mẫu người đơn thuần, một khi đang nghĩ chuyện này thì mọi thứ khác trở nên phù duuuu. Như Thành chẳng hạn. Bạn bè là thứ quý giá nhất với cô bây giờ. Ko có Linh và Kim chắc cô chẳng đc như bây giờ.

Chạy hoài chạy hoài mà ko thấy lối xuống. Đc độ 10 tầng Nga mới ngớ ra thang máy và chạy về phía cuối hành lang để tìm nhưng ko thấy. >< Cô lại vội vã .... quay lại cầu thang bộ và chạy nốt 19 tầng còn lại. =='

.....

Thành đứng ngơ ra, tay cầm tập tài liệu nhìn theo bóng dáng hối hả của cô, cảm giác như bị bơ... 

   - Nga .. Cô ...

                                                                                *****

Nga hốt hoảng phi vào căn nhà trọ của 3 cô:

   - Linh, Linh mày đâu rồi??

Linh cuộn tròn trong chăn trả lời vọng ra:

   - Tao chưa chết.

   - Mày ... Thằng Trường nó ... nó ... - Nga run run quỳ cạnh giường lo lắng đến phát khóc.

  - Thằng Trường với Hoà hoa khôi đó sắp kết hôn ... Tin thật, còn đăng tus đi chụp ảnh cưới..

Nga nhíu mày:

   - Cái này ... từ khi nào .. - Rồi cô hốt hoảng quay ra lay người Linh - Sao mày mới kêu 2 người rất hạnh phúc... rồi còn tiến xa gì đó ...

Kim đứng im lặng nhìn xa xăm. Cô hiểu chứ nhưng với Nga thì có lẽ hơi xa.

Linh cất giọng trầm trầm:

   - Bỏ đi, là do tao cứ bám lấy nó, là do tao ngộ nhận thôi. Thực ra chả có gì cả.

Nga im lặng ko biết nghĩ gì rồi chui lên giường chùm chăn với Linh:

   - Mày đừng buồn nha. Tao sẽ bên mày. Đừng như thế này, nha!

Linh gượng cười vỗ vỗ khuôn mặt của Nga:

   - Đừng lo, một thời gian là ổn. Chỉ là tao đa tình. Bệnh tưởng này mau khỏi thôi.

Nga rưng rưng rồi khóc oà lên:

   - Huhuh tao thương mày lắm.

Linh lim dim nhắm mắt lại:

   - Ừ, tao biết.

Nga im lặng ko rống lên nữa mà nằm im nhìn chằm chằm khuôn mặt khổ sở của Linh và khắc thật sâu trong tim, thật thật sâu để không bao giờ có thể quên được.

                                                                      *****

Hôm nay thì Nga đã tìm thấy thang máy và dùng nó để lên tầng chót. Thang máy có 1 mặt bằng kính có thể thấy toàn bộ cảnh thành phố, nhất là về đêm phải nói là tuyệt đẹp. 

Nga nhìn toàn cảnh xung quanh với con mắt thích thú của 1 đứa trẻ lên 3. Mãi đến khi thang máy dừng 1 lúc lâu cô mới ngơ ngẩn, tiếc nuối bước ra. 

Đứng trước phòng chủ tịch, Nga chần chừ ko gõ cửa.

Cuối cùng cô rụt rè đưa tay ra gõ thật nhẹ vừa hi vọng người trong phòng nghe thấy, lại vừa hi vọng ko.

Bên trong truyền đến giọng nói thật trầm:

   - Vào đi.

Nga nhè nhẹ bước vào vừa hay bắt gặp một cô gái khá trẻ trung, xinh đẹp, mặt đỏ bừng đang vội vã đi ra.

Nga liền cúi đầu chào nhưng cô ta chỉ khẽ liếc nhìn cô một cái ko đáp.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia, cái đầu trong sáng của Nga bắt đầu liên tưởng đến những thứ đen tối..... O.O''

Thành lạnh lùng khẽ kéo cà vạt ra rồi liếc nhìn cô:

   - Sao giờ mới có mặt. - Rồi anh liếc nhìn đồng hồ - 8h12. Muộn 12 phút.

   - Dạ ... - Nga ấp úng - Tại .. Tại cảnh bên ngoài đẹp quá ...

Đôi lông mày thanh tú của Thành khẽ nhíu lại:

   - Cảnh đẹp thì liên quan gì ? - Rồi như sực nhớ ra cái gì, Thành gật đầu - Được rồi. Lần sau chú ý.

   - Dạ .. cảm ơn chủ tịch ạ ..

   - Chiều nay có cuộc gặp gỡ với công ty quảng cáo Thành Công về việc hợp tác đóng bộ phim mới hả?

Nga nhíu mày, mắt hơi chớp chớp rồi reo lên:

   - A cái này ... đúng rồi trong tờ công việc cô Hà đưa tôi có.

Thành dừng lại nhìn cô như chờ đợi cái gì đó.

Thấy anh nhìn mình chằm chằm, cô khẽ đưa tay sờ mặt, mắt chớp chớp:

   - Chủ ... chủ tịch ... sáng nay tôi đã rửa mặt rất kĩ rồi ạ.

   - Không - Thành nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu - Tôi chờ cô lấy tôi xem bản hợp đồng về việc hợp tác đó.

   - A A - Nga lại kêu thét lên - Hình như tôi để chỗ cô Hà - rồi cô vọt chạy ra - Tôi sẽ xuống lấy ngay, chủ tịch.

Ánh mắt khó chịu, ngỡ ngàng. Cô còn quên ko đóng cửa.

Nhìn theo bóng dáng cô, Thành chợt nhớ lại lần đầu gặp mặt, ở trong quán karaoke hôm đấy.

Sau lời nói của cô, anh đã về nhà và tự kỉ như 1 thằng điên. Anh suốt ngày nhìn chằm chằm trong gương và tự hỏi xem mình có đẹp trai ko mặc dù trước nay anh luôn tự tin với nhan sắc của mình. Chưa kể ngày nào mà có cô thư kí trẻ hay diễn viên, ca sĩ trẻ nào vào phòng, anh đều hôn họ rất nồng nhiệt và hỏi rằng: '' Kĩ thuật hôn của tôi như thế nào?''

Hôm đầu phỏng vấn, lúc cùng Minh ra cửa trụ sở anh bắt gặp cô đang cười một cách ngây ngô với hai cô bạn. Ánh nắng chiều khi ấy làm cho nụ cười của cô càng thêm phần mờ ảo, đẹp mê hồn. Anh đã sững lại nhìn cô chằm chằm ko chớp mắt.

Và hôm qua, khi bất chợt quay lại phòng làm việc vì sợ cô bị mắng làm bậy, anh lại bắt gặp nụ cười say mê và ngây ngô ấy. Nó làm anh như bị điện giật đứng trơ mắt ra nhìn cô mãi đến khi điện thoại cô bất chợt reo lên thì anh mới bừng tỉnh. Vậy mà cô lao ra khỏi phòng như ko hề biết sự tồn tại của anh.

Suy nghĩ thật kĩ về cô lần đầu gặp và bây giờ, anh cảm thấy có sự khác biệt rất lớn.

Không lẽ cô có chị em sinh đôi?

Không. Theo sự điều tra của anh thì cô là đứa con gái duy nhất. 

Không lẽ cô có hai nhân cách?

 Hay chỉ đơn giản là cô đang đóng kịch? 

Nếu đúng như vậy thì anh sẽ bắt cô phải lộ rõ bản chất.

Nhưng mà ... nụ cười ngây ngô của cô quả thực rất đẹp, nó làm anh như bị điện giật. 

Hôm qua lúc ngủ nụ cười ấy chợt thoảng qua trong giấc mơ của anh.

Suy nghĩ vẩn vơ 1 lúc, Thành chợt liếc nhìn đồng hồ.

30 phút. Cô đi đã được 30 phút.

 Lấy mỗi cái bản hợp đồng có cần lâu vậy ko? Thành bắt đầu nổi khùng. Nụ cười mơ màng nơi khoé môi của anh lập tức biến mất. Anh xem đồng hồ tổng cộng 10 lần mà cái bóng dáng thanh mảnh của cô vẫn chưa xuất hiện.

Có tiếng bước chân huỳnh huỵch trên hành lang và rồi bóng dáng nhỏ ấy hốt hoảng chạy vào:

- Xin.. xin lỗi chủ .. chủ tịch ... - Nga nói ko ra hơi.

- Cô làm cái gì mà lâu vậy hả? - Thành nổi quạu.

- Tại tôi .. tôi ấn nhầm tầng 2 nên xuống đó .. - Nga vừa nói vừa thở - Sau đó nhiều người .. vào làm tôi ko đi được ... sau đó tôi ấn lên tầng 30 mới ... mới nhớ ra chưa lấy bản hợp đồng nên lại xuống tầng 29 nh ... nhưng cô Hà lại ko ở đó mà ở tầng 2 ... nên tôi lại ...

- Thôi được rồi - Thành ngắt lời cô - Bản hợp đồng đâu?

Nga run run để bản hợp đồng lên bàn:

   - Đây ... đây ạ ...

Thành nhíu mày nhìn cái hợp đồng ướt đẫm mồ hôi trong tay cô.

Anh khẽ nuốt một ngụm nước miếng để trấn tĩnh cho khỏi nổi điên lên:

   - Được rồi, cô đi chuẩn bị đồ đi, lát cô theo tôi đi gặp đối tác.

Nga run run đưa tay lau mồ hôi:

   - D ... dạ thưa chủ tịch.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro