Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nga khép nép đi phía sau Thành, tay ôm tập tài liệu, vừa đi vừa ngó dáo dác xung quanh.

Cảnh trong nhà hàng này thật sang trọng, tao nhã, với màu nâu là chủ đạo theo phong cách kiểu xưa kết hợp với nay một cách hoàn hảo. Nơi này dù nhìn thế nào cũng thấy rõ ràng là ko hợp với cô.

Thành vẫn lạnh lùng cao ngạo đi phía trước, gặp bất kì một cô gái nào cũng đều nở một nụ cười lả lơi đưa tình. 

Nga lè lưỡi nhìn mấy cô gái kia thích thú reo ầm lên nào thì  ''Ôi chao, anh ấy cười với tôi'' hay '' Nụ cười của anh ấy mới đẹp làm sao'' . Có người lại còn '' Ôi hình như anh ấy thích tôi !!'' vân vân và vân vân ... 

Nga nghiêng đầu nhìn kĩ khuôn mặt anh. Anh ta có vẻ ngoài chỉ là khá hút mắt thôi, đâu đặc biệt đẹp trai mà sao cô gái nào cũng hú ầm lên như vậy. Chỉ là gia thế hiển hách 'một chút' , tài năng 'một chút' , phong lưu 'một chút' , đẹp trai 'một chút' , nụ cười đẹp 'một chút' ..... 

Càng nghĩ Nga càng ngơ ra. Quả thật anh ta có quá nhiều cái 'một chút' . Cô ko biết rằng 'một chút' này là đủ giết người rồi.

Nga đành tặc lưỡi tự nhủ bản thân: '' Thôi con mắt của thiên hạ ko ra gì thì kệ đi vậy'' ><' .

Rồi nhanh chóng chạy lên gần Thành không để ý xung quanh nữa.

...

Thành dừng lại ở một cái bàn ăn khá lớn gần cửa sổ, nơi có sẵn 1 người đàn ông trung niên đang đợi anh với nụ cười tươi ngoác đến tận mang tai.

   - Chủ tịch Thành đã đến. - Ông ta liền đứng dậy cười càng toả nắng hơn - Mời ngồi.

Thành mỉm cười đáp lễ. Hình như anh ta biết mình cười có ''một chút'' đẹp nên ko hề tiếc nụ cười.

   - Chúng ta vào vấn đề luôn nhé chủ tịch Vũ  - Thành nói.

Thấy Nga vẫn đứng yên, anh liền nhíu mày:

   - Bản hợp đồng.

Nga giật mình vội vã để bản hợp đồng xuống bàn cái 'Bốp' , đụng vào cốc nước đổ xuống văng tung toé lên người đàn ông tên Vũ kia.

Nga luống cuống kêu lên:

   - Xin .. xin lỗi bác, cháu...

Chủ tịch Vũ cười hào phóng:

   - Không sao đâu, cháu không cần xin lỗi ...

Rồi ông quay ra đánh mắt ra hiệu cho trợ lí bên cạnh.

Anh ta khẽ gật đầu rồi quay ra nhìn Nga mỉm cười:

   - Chúng ta ra ngoài.

Nga chớp chớp mắt:

   - Ra ngoài làm gì?

Nụ cười trên môi anh trợ lí hơi dừng lại:

   - Chúng ta ra ngoài cho chủ tịch Thành và chủ tịch Vũ nói chuyện.

Nga suy nghĩ một vài giây rồi lắc đầu nguầy nguậy:

   - Ko được. Cô Hà dặn tôi là phải luôn đi theo chủ tịch.

Anh trợ lí kia vẫn kiên nhẫn mỉm cười:

   - Lúc này thì ko cần đâu.

  - Ko - Nga vẫn nhất quyết lắc đầu - Đang công việc. Tôi phải đi theo chủ tịch. Anh muốn thì ra ngoài đi.

Nụ cười người kia tắt ngấm. Anh bất đắc dĩ quay ra nhìn giám đốc Vũ và Thành.

Bắt gặp ánh mắt của chủ tịch Vũ, Thành khẽ hắng giọng. Sao cô ta lại ngốc nghiêm trọng như vậy chứ?

Thành khẽ nói:

   - Được rồi Nga, cô ra ngoài đi.

Nga nhíu mày nhìn Thành. Trong đầu cô chợt liên tưởng đến bộ phim hôm qua. Trong bộ phim, cô thư kí trẻ vì quá tin người mà bị giám đốc bán ra nước ngoài, chịu đủ mọi hành hạ, khổ sở trên đời.

Nga bắt đầu rưng rưng nhìn Thành:

   - Chủ tịch à. Tôi đâu có làm gì sai chứ? - Cô bắt đầu rống lên - Sao lại muốn bán tôi cho người khác?? Ko ... huhu ... ko muốn ... =='

   - Cô nói cái gì vậy ? - Thành nhăn mặt nhìn cô.

Ko chỉ chủ tịch Vũ và Thành trợn mắt nhìn cô mà tất cả mọi người quanh đó đều quay con mắt hiếu kì lại nhìn.

Anh trợ lí kia biết điều lập tức cầm tay Nga lôi ra ngoài.

   - Ko - Nga kêu thét lên - Tôi ko muốn bị bán đâu ..

Anh trợ lí đáng thương kia phải rất khổ sở mới lôi được Nga đang ầm ĩ ra ngoài.

Cả một không khí thanh tịnh, trang nghiêm nơi đây bị Nga làm đảo lộn hết cả.

Chủ tịch Vũ thu lại nét mặt sửng sốt quay ra nhìn Thành gượng cười:

   - Cậu .. cậu có trợ lí thật năng động, vui tính nha.

Thành đưa tay lên che mặt, nở nụ cười miễn cưỡng:

   - Chủ tịch Vũ quá lời rồi.

Vũ là người từng trải nên hiểu chuyện, ông liền cười tươi:

   - Chúng ta vào vấn đề nhé!

  - Được.

                                                                   *****

Nga vùng vẫy liên tục trong lồng tay rắn chắc của anh.

  - Buông .. buông ra..

   - Cô yên nào - anh ta cất giọng nói trầm trầm - Tôi ko bắt cô đâu.

Nga dừng động tác nhìn anh chằm chằm:

   - Ko làm gì thật chứ?

Bị ánh mắt ngây thơ long lanh nước mắt của cô bắn ra một tia sét, anh ta giật đùng đùng, lắp bắp:

   - Yên .. Yên tâm.. Tôi .. tôi ko ..

Nga thu hồi ánh mắt chết người kia, khẽ nhìn bộ dạng lúng túng của anh ta rồi gật đầu:

   - Được rồi. Vậy anh nói xem tại sao lại bắt tôi ra đây?

Anh ta khẽ hắng giọng lấy lại phong độ:

   - Bởi vì họ cần bàn chuyện riêng ko muốn người ngoài biết.

  - Thật?

  - Thật. Tôi cam đoan.

Nga liền thay đổi thái độ, nở nụ cười tươi:

   - Được rồi. Trông mặt anh cũng đáng tin.

Anh cười cười rồi nói:

   - Ra chỗ ghế đá kia ngồi.

   - Được.

Thong thả bước đi, anh khẽ hỏi:

   - Cô tên gì?

  - Tôi á?

Anh khẽ gật đầu.

   - Tôi tên Nga. - Rồi cô hơi nghiêng đầu nhìn anh - Còn anh?

   - Tôi là Long.

   - À. Long.

   - Cô mới vào làm hả?

   - Ô sao anh biết hay vậy? - Nga trừng mắt nghi ngờ nhìn anh - Ko lẽ .. anh ..

   - Ko phải .. - Long cười khổ - Tôi đã nói tôi ko phải người như vậy rồi mà. - Rồi anh giải thích luôn - Là vì thấy cô có vẻ ngờ nghệch...

   - Ngờ nghệch? - Nga hung dữ nhìn anh - Tôi mà ..

   - Được rồi được rồi - Long vội cắt lời - Không thạo việc lắm nên đoán vậy thôi.

Nga thu lại vẻ hung dữ và nở nụ cười ngây thơ:

   - Tôi mới vào làm từ hôm kia.

  - Cô .. - Long nhìn cô với vẻ mặt đăm chiêu - Cô được nhận vào làm qua phỏng vấn?

   - Đúng. Có việc gì à?

   - Lạ thật . - Anh nhìn cô nghi ngờ - Tôi nghĩ việc tuyển chọn trợ lí của VIK phải gắt gao lắm và phải tuyển được những trợ lí xuất sắc chứ.

Nga cau mày:

   - Ý anh là tôi do cửa sau mới vào được??

   - Ko ko ko - Long vội xua tay - Tại tôi đã gặp nhiều trợ lí của chủ tịch và ai cũng là người tài giỏi toàn diện cả nhưng cô lại ..

Tưởng Nga lại nổi khùng lên nhưng cô lại ngây thơ nhíu mày suy nghĩ:

   - Ờ ha, tôi về nhan sắc chắc ko rồi, tiền thì ko vì tôi rất nghèo, quan hệ càng ko vì tôi chẳng biết ai cả, năng lực thì tôi phải bảo vệ 3 lần mới tốt nghiệp nổi. Vậy tại sao lại ...

   - Mà thôi kệ đi - Long cười - Thời gian sẽ cho cô biết lí do ấy mà.

   - Được.

                                                                                *****

Đêm đó, Nga trằn chọc mãi ko ngủ được. Cô có linh cảm là một điều gì đó rất đen đủi sắp xảy ra với cô. Cô ngồi dậy. Hai con lợn kia ( Linh và Kim) đã ngủ từ khi nào, đang ngáy rất chi là vang.

Nhất là Kim. Nhiều lần cô và Linh bất chợt tỉnh dậy giữa đêm vì tiếng ngáy long trời của Kim. Hai cô còn chơi xỏ Kim bằng cách nhét giấy vào miệng cô hay là úp gối lên mặt rồi dùng chăn cuốn chặt lại.

Nhưng hôm nay cô bất chợt tỉnh như thế này ko phải do Kim ngáy. Nga khẽ liếc đồng hồ. 0h30. Cô bỗng hắt xì một cái.

Cô khịt khịt mũi rồi bước xuống giường, ra phía bàn uống nước rót một cốc thật đầy và tu một hơi hết sạch.

Đang định lên giường cố dỗ giấc ngủ thì điện thoại cô bỗng vang lên lời bài hát "Em đã biết" của Suni Hạ Linh. Tiếng chuông vang lên giữa ko gian yên tĩnh nghe thật rõ nét.

Nga lại gần cầm máy lên. Hai chữ Chủ tịch hiện lên thật chói mắt.

   - Chủ tịch ạ?

Bên trong truyền đến giọng nói thâm trầm, quyến rũ chết người của Thành:

   - Đến công ty ngay. - Rồi anh liền cúp máy.

Mãi đến khi điện thoại kêu tút .. tút, Nga mới ngớ ra là Thành vừa nói gì.

   - Ô có lịch làm việc lúc 1h sáng ư?

Cô bò đến bàn làm việc thật nhẹ nhàng vì lo 2 cô bạn kia thức giấc, lần mò trong túi một quyển sổ ghi chép nhỏ.

   - Điều quan trọng là chủ tịch gọi lúc nào phải có mặt lúc đó. Bất kể là 12h đêm hay là ngày tết, ngày nghỉ. - Nga lầm bầm nhẩm lại rồi thở dài - Công việc thật vất vả đối với một trợ lí.

Cô khẽ lấy một chiếc áo khoác lên người, đeo một cái túi xách nhỏ, ko quên kiểm tra xem bình xịt hơi cay còn ở đó. Cái bình xịt mà Kim và Linh lúc nào cũng bắt cô phải mang theo bên mình vì cô ngốc nghếch quá. Rồi cô nhẹ nhàng nhón gót ra khỏi phòng.

...

Lúc 1h sáng như thế này thì ko bói đâu ra một chiếc xe buýt cả.

Đang là giữa hè nhưng ban đêm nhiệt độ hạ xuống ko ít. Nga kéo chặt áo khoác lại rồi đi bộ dọc theo vỉa hè con đường 2km.

Mặc dù mới 1h sáng nhưng đường đã có vài người đi xe máy lướt qua. Thỉnh thoảng có mấy lời trêu chọc khiếm nhã từ mấy tên thanh niên lượn lờ qua làm Nga cảm thấy bực bội.

Toà nhà trụ sở VIK hiện ra lù lù trước mắt. Nga liền đi thẳng vào bên trong. Một người thanh niên trẻ tuổi mặc bộ đồ bảo vệ bước ra chặn cô lại:

   - Chị kia, đứng lại, sao giờ này còn đến công ty?

Nga thành thực trả lời:

   - Chủ tịch gọi tôi đến.

Anh ta nhìn cô từ đầu đến chân rồi nói:

   - Lại chủ tịch gọi đến? Cô nào làm trợ lí cũng đều nửa đêm mò đến rồi nói là chủ tịch gọi.

Nga nheo mắt nhìn anh ta:

   - Ý cậu là gì ... - Rồi cô liếc nhìn bảng tên trước ngực anh - .. cậu Tú?

   - Ko có gì, chỉ là cô đến muộn 2 hôm. - Anh ta nở nụ cười khinh bỉ rồi xoa xoa lòng bàn tay - Nhưng muốn vào cô phải biết điều như những trợ lí trước chứ.

Nga càng ngày càng thấy anh chàng bảo vệ trẻ này ăn nói chả ra gì. 

   - Biết điều?

   - Phải - anh ta gật đầu - Thường thì họ đưa tôi 1 triệu nhưng chị thì thôi, 500 đi.

    - Cậu muốn tiền?

   - Thế cô nghĩ tôi muốn cái gì?

Nga tức giận chu mỏ lên:

   - Là chủ tịch gọi tôi lên, sao tôi phải đưa tiền?

Anh ta tỏ vẻ bất đắc dĩ:

   - Thôi đi bà chị. Ko muốn mọi người biết thì nhanh đi.

   - Tại sao?

   - Cô giả ngốc đấy à?

Nga nhăn mặt lại suy nghĩ một lúc rồi nói:

   - Được rồi.

   - Có vậy chứ!

Anh ta chìa tay ra định nhận thì thấy Nga rút điện thoại ra:

   - Để tôi gọi cho chủ tịch.

   - Hả? Cô đùa đấy à?

Nga vừa nhấn gọi vừa trả lời cậu ta:

   - Gọi để cho cậu biết rằng đúng là chủ tịch gọi tôi. 

Bên trong vừa truyền đến giọng nói trầm trầm có chút bực bội của Thành thì cậu ta giật lấy máy.

   - Được rồi. Chị lên đi, ko cần gọi nữa. Tôi tin.

Nga nhíu mày lấy lại điện thoại cất vào túi rồi sải bước đi luôn. Linh và Kim đã nói: với những người xấu xa thì tốt nhất là tránh xa ra, ko cần khách khí.

....

Bên trong công ty gần như là vắng tanh trừ mấy người bảo vệ đang đi kiểm tra lòng vòng và mấy cô tiếp viên trực đêm đang lúi húi nhận điện thoại ghi chép gì đó.

Ánh mắt họ chỉ liếc qua cô một cái rồi tỏ vẻ ko quan tâm.

Nga vào thang máy rồi nhấn nút lên tầng 30. Cảnh thành phố về đêm càng đẹp mê hồn, lung linh rực rỡ đầy màu sắc. 

'Tinh' một cái, thang máy dừng lại. Nga tiếc nuối bước ra ngoài, về phía phòng làm việc của Thành.

Khẽ gõ cửa, ko có tiếng trả lời. Nga khẽ cất tiếng gọi:

   - Chủ tịch?

Từ bên căn phòng đối diện truyền ra tiếng nói trầm trầm của Thành:

   - Bên này.

Nga khẽ quay gót sang bên phòng kia rồi gõ cửa.

   - Vào đi.

Cô nhẹ nhàng mở cửa rồi nhón chân bước vào căn phòng.

Thành đang ngồi trên bộ ghế ở phòng khách. Anh mặc chiếc áo choàng tắm, ngồi bắt chéo chân, một tay cầm tập văn kiện, một tay cầm một cốc rượu màu anh đào. Từng giọt nước tí tách chảy từ tóc xuống thật quyến rũ. Nga đoán chừng anh vừa tắm xong.

Ánh mắt anh âm trầm, sâu hút nhìn ko rõ là đang ngủ hay thức. Từ gò má cho đến sống mũi rồi xương quai xanh lồ lộ dưới lớp áo thật muốn làm cho cô xịt máu mũi.

Để bảo vệ máu của mình, Nga vội lắc đầu xua anh ra khỏi óc. Cô nhẹ giọng:

   - Chủ tịch .. gọi tôi ạ?

Thành khẽ để tập tài liệu trong tay xuống rồi đứng thẳng lên:

   - Sao bây giờ cô mới chịu mò đến, hả trợ lí ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro