Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành ngước ánh mắt sâu hun hút chết người nhìn Nga, dáng người đứng thẳng dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng đẹp tựa như một bức tượng điêu khắc ko một điểm chết.

Nga nghe câu hỏi của anh mà ko rõ ý đồ:

   - Ý chủ tịch là ..?

Thành khẽ cười:

   - Cô nên đến đây từ hôm kia rồi. Vì là cô nên tôi sẽ chiếu cố chăng?

Nga ngày càng mù mịt trước lời Thành nói. Cô nhíu mày:

   - Tại sao tôi phải đến?

   - Cô thật ko biết điều như những trợ lí trước.

Nga bắt đầu ngợ ra, cô nhìn Thành chằm chằm:

   - Ý chủ tịch là những người trợ lí trước luôn đến đây giờ này vào buổi làm đầu tiên?

Thành khẽ nhếch môi lên nở nụ cười ma mị:

   - Cô bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đấy.

Anh vừa nói vừa bước lại gần cô.

- Vậy anh đã làm gì họ rồi? - Nga hơi lớn tiếng quát lên.

Bước chân Thành hơi khựng lại:

   - Ý cô là tôi gọi họ đến rồi khiến họ bỏ việc ư?

Nga run lên. Cô đưa một tay vào túi xách nắm chặt lấy bình xịt hơi cay.

   - Anh là đồ sắc lang.

Anh nhăn mặt nhìn cô:

   - Cô nghĩ tôi phải hạ mình hay thiếu thốn đến mức gọi mấy loại con gái đó đến? - Rồi anh tiếp tục bước về phía cô - Nhưng tôi lại phải gọi cô vì ..

   - Hai hôm trước tôi ko đến?

   - Phải.

   - Tôi ko phải loại con gái đó.

   - Nực cười. Trên đời này ko có loại con gái nào là ko cần tiền cả. Chỉ là cô đang cố làm cao phải ko?

Nga dựa sát vào tường: 

   - Anh .. Anh định làm gì?

Thành cười đến mập mờ:

    - Cho cô test xem ..- Anh từ từ đưa mặt lại gần cô, hương rượu nồng đượm từ miệng anh  khẽ phà lên mặt cô làm cô cảm thấy ngứa ngáy - ... sau 3 tháng kĩ thuật hôn của tôi có ....

Anh chưa dứt lời Nga liền cầm chắc  bình xịt hơi cay phụt mạnh vào mặt anh:

   - Chết đi đồ háo sắc.

   - AAAAA - Thành kêu lên thảm thiết rồi ôm vội lấy mặt - Cô .. cô làm cái gì đó hả ?

Nga trừng mắt nhìn lại cười khoái trá:

   - Ai bắt anh giở trò háo sắc với tôi.

  - Cô ..

Thành như trực lại lao về phía Nga. Cô vội giơ bình xịt trong tay lên:

   - Anh mà lại gần là tôi xịt nữa.

Thành dừng lại nhìn cô đề phòng:

   - Cô sẽ ko ...

   - Anh thử lại gần xem là sẽ rõ. - Nga nhướn ánh mắt cảnh cáo.

   -Được rồi. - Thành xua tay.

   - Tôi sẽ báo cảnh sát ... - Nga lấy chiếc điện thoại trong túi ra - ...tố cáo anh về tội có ý đồ xấu với nhân viên.

Thành khẽ cười khẩy:

   - Ý kiến đó hay. Cứ việc. Nhớ nhấn nút cẩn thận ko lại gọi nhầm cho cứu hoả.

   - Được - Nga ko nghi ngờ gật đầu - Đứng đó.

Cô mở điện thoại rồi cẩn thận nhấn số 113. Ko biết đúng chưa nhỉ, hay gọi nhầm cho cứu hoả rồi? Nga ngây mặt ra lẩm nhẩm.

Thành từ phía sau khẽ cười:

   - Đúng rồi.

Nga quay ra định cảm ơn thì thấy anh đang cầm bình xịt hơi cay của mình trong tay.

   - Anh .. anh dám - Nga chỉ tay vào mặt Thành.

  - Tôi là đồ sắc lang thì có gì mà ko dám? - Anh lặp lại lời cô.

Nga liền chạy ra phía cửa ra vào kéo cửa ra. Vừa chạm chân ra bậc cửa thì một cánh tay ôm chặt lấy eo cô.

   - Cô định đi đâu trong khi chưa test kĩ thuật hôn của tôi?

   - Aa - Bỏ .. bỏ ra .. Tôi ko muốn test đâu. Bỏ ra tên háo sắc kia.

Thành ghé miệng vào tai cô thì thào:

   - Hét thoải mái. Tầng này cách âm, lại ko ai dám lên khi chưa có lệnh của tôi đâu.

Nga hét lên:

   - Đồ dê già. - Rồi cô vung chân đạp mạnh vào bộ phận "nhạy cảm" và "yếu đuối' của ai đó.

Sau đó cô vùng bỏ chạy vào thang máy bỏ mặc Thành nằm trên sàn đang rên la giẫy dụa đau đớn.

Cô phi nhanh ra khỏi sảnh lớn tầng 1 trước con mắt ngạc nhiên và hiếu kì của mấy người trong sảnh. 

Cô chạy hết tốc lực ra khỏi cái trụ sở quái quỷ này.

Tú từ bên trong phòng trực ngạc nhiên ngó ra:

    - Bà chị?

Nga chạy thật nhanh ko còn để ý gì đến xung quanh, chạy thật thật nhanh về phía phòng trọ của 3 cô. Lao vào cái rầm rồi leo lên giường trùm chăn kín mít, ko thèm thay đồ luôn.

Trống ngực Nga đập thình thịch. Đây là vì sợ sao?

Kim và Linh ngơ ngác ngồi dậy. Mới 3h sáng mà ai làm gì rầm rầm.. Hay là ở đây xảy ra động đất?

Xác định ko có gì cả, 2 cô mới bực bội quay về giường ngủ mà ko để ý có ai đó đang cuộn tròn trong chăn run cầm cập.

.....

Sáng hôm sau, Nga tỉnh dậy với 2 con mắt cú mèo thâm quầng. Hai bà bạn kia đã đi làm từ sớm. 

7h15.

 Nga đứng trước gương ngắm mình hồi lâu rồi mới đánh răng rửa mặt.

Sau đó, cô ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc và viết những chữ rõ to lên trang giấy trắng: Đơn xin nghỉ việc.

Xong xuôi, cô xách túi lên và bước ra khỏi nhà.

...

Bước vào trong công ty, Nga đi thẳng vào thang máy lên tầng 30.

Đứng trước cửa phòng, khẽ vỗ ngực  tự động viên rồi gõ cửa.

Bên trong truyền đến giọng nói khàn khàn:

   - Vào .. đi.

Nga khẽ đẩy cửa ra rồi bước vào. Bên trong phòng chủ tịch còn có 1 người khác. Là Minh.

Ánh mắt Minh và Thành dừng lại trên người cô.

Thành trông sắc mặt rất tệ, 2 mắt thâm quầng, da trắng bệch. Môi hơi khô.

Tuy nhiên vẻ phong lưu kiêu ngạo của anh vẫn ko hề suy giảm một chút.

Nga hít một hơi thật sâu rồi bước lại gần, đặt tờ đơn lên bàn:

   - Chủ tịch, tôi xin thôi việc.

Minh mở to mắt nhìn cô, ngạc nhiên ko hiểu cô đang làm cái gì.

Thành hơi nhếch môi:

   - Vì sao?

Nga thủng thẳng đáp:

   - Vì tôi đến đây là làm trợ lí chứ ko phải là làm người của anh, để cho anh lạm dụng như những người trước.

Minh sửng sốt quay ra nhìn Thành. Thành thì lại càng sửng sốt hơn.

Vốn dĩ anh hỏi vậy là vì anh tin chắc rằng cô sẽ ko dám nói ra vậy mà cô có thể nói trắng ra điều đấy, điều mà bất kì một cô gái nào đều ko dám nói ra.

Nói ra điều này Nga cũng ngượng lắm chứ nhưng cô nhớ lời chỉ bảo của Linh và Kim. Đối với kẻ xấu thì ko cần kiêng dè gì cả.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Thành khẽ cười:

   - Vậy cô cứ việc đi đi. Rồi chúng ta cùng xem công ty nào có thể nhận cô vào làm. - Anh gằn giọng.

Nga dù ngu ngốc đến đâu cũng hiểu là anh sẽ cản chở con đường công việc của cô. Cô hơi im lặng dừng lại rồi đẩy lá đơn đến trước mặt anh một cách dứt khoát:

   - Tôi sẽ về quê nuôi gà vịt và mở một quầy bán hoa quả.

   - Hả? - Thành ngây người nhìn cô. Điều này xảy ra ngoài dự đoán của anh.

Minh ánh mắt từ sửng sốt chuyển sang ý cười. Đúng là cô gái nhỏ của anh. Vẫn như xưa, ko thay đổi gì cả.

Anh bước lên lại gần cô rồi kéo tay cô ra ngoài trước con mắt ko thể mở to thêm đc của Thành.

Nga lúc đầu kháng cự nhưng gặp ánh nhìn ấm áp của Minh, cô liền để mặc anh kéo ra.

Bàn tay ấm áp của Minh cầm lấy khuỷu tay cô. Một dòng điện truyền khắp người cô.

   - Anh .. - Nga vội giật tay ra - Anh kéo em ra là có chuyện gì?

Ánh mắt Minh khẽ thoáng tia đau lòng. Không lẽ cô đã thật sự quên anh? Thật sự coi anh như người lạ?

Làm sao anh quên được 15 năm trước có một cô nhóc lúc nào cũng lon ton chạy theo anh ko biết mệt, lúc nào cũng ầm ĩ gọi tên anh và còn nói muốn cưới anh.

Nhưng rồi ... có lẽ Nga hận anh lắm.

Nhìn Nga, anh chỉ hận ko thể ôm chặt lấy cô và nói những lời ấp ủ trong lòng anh mấy năm nay: Nga, anh xin lỗi. Anh đã ko nhận ra rằng người trong lòng anh là em. Anh thật sự xin lỗi.

Khuôn mặt ngây ngốc của Nga hiện ra trước mắt anh, rõ mồn một. Nếu ko phải do cô ko mấy đi đâu hay kết bạn với người lạ thì anh đã hoài nghi là liệu có phải cô đã bị tẩy não. Nga vốn ko phải là người biết che giấu cảm xúc. 

Trên mặt cô lúc này ngoài 2 chữ đề phòng ra thì anh ko tìm thấy bất kì cái gì cả. Từ xúc động cho đến giận dữ hay là căm phẫn đều ko có một cái gì cả.

Giọng Nga bất chợt vang lên cắt đứt phựt suy nghĩ của anh:

   - Mặt em có cái gì hả? - Giọng cô tỏ vẻ khó chịu.

   - À - Minh nhanh chóng điều chỉnh bản thân - Anh kéo em ra đây là muốn cho em một vài lời khuyên.

   - Khuyên gì?

   - Chắc em chưa từng nghe đến khả năng của Thành?

   - Anh ta có khả năng gì ngoài lợi dụng quyền hành bắt nạt người dưới chứ?

Minh khẽ cười. Thật sự anh rất muốn nói là cô rất sáng suốt nhưng ko đc. Vừa rồi Thành đã ra hiệu nhờ anh giúp.

   - Cậu ta tựa như là một ông vua trong giới điện ảnh vậy. Anh ta đã nhìn trúng ai thì sự nghiệp người đó lên như diều gặp gió vậy. Còn ngược lại thì ... chỉ có nước về quê chăn vịt.

Nga nghi ngờ nhìn anh:

   - Ý anh là rất có thể em sẽ về quê chăn vịt?

   - Ko phải rất có thể mà là chắc chắn. Mà về quê chăn vịt chưa chắc đã yên ổn đâu.

   - Em nói anh  biết ko phải vì anh đã giúp đỡ em một lần mà cái gì em cũng nghe anh cả. Anh ta dám lợi dụng nhân viên, điều này ko thể ..

   - Em hiểu nhầm rồi - Minh ngắt lời - Vốn là các cô trợ lí trước vào làm chỉ là vì muốn quyến rũ Thành rồi sao nhãng công việc. Còn em thì ko nên cậu ta muốn giữ em lại vì cậu ta nghĩ em sẽ hoàn thành tốt công việc hơn.

Nga nghi ngờ nhìn Minh:

   - Ko phải anh đang lừa em chứ?

Minh cười khổ:

   - Sao anh phải lừa em?

   - Nhìn anh, em có cảm giác ko thể tin tưởng anh được.

Tim Minh hơi nghẹn lại. Sao anh lại có cảm giác là Nga cực kì hận anh vậy.

Minh cố nặn ra nụ cười:

   - Sao lại thế?

Nga ko để ý tới vẻ mặt của Thành:

   - Em ko biết nhưng nhìn anh em có cảm giác ko thể tin tưởng đc.

Minh vội đổi chủ đề. Anh sợ nếu hỏi tiếp tim anh sẽ ngừng đập mất:

   - Em tin anh đi, bây giờ ko tìm được công việc nào tốt hơn thế này đâu. 

   - Nhưng mà ...

   - Chuyện hôm qua là cậu ta thử em, để xem em có giống những cô gái trước ko thôi.

Nga bắt đầu phân vân:

   - Nếu đúng là như vậy thì...

   - Vậy em vào rút đơn đi.

   - Ơ khoan..

Nga chưa kịp phản ứng thì đã bị Minh đẩy vào.

Cô ko phủ nhận sự quen thuộc của Minh cũng như những cử chỉ thân mật mà anh làm mặc dù 2 người mới quen nhau có 4 ngày.

Cô vừa cảm thấy có chút gì đó muốn tránh xa anh, vừa có chút gì đó tham luyến những cử chỉ ấm áp ấy.

Khi Nga bừng tỉnh khỏi suy nghĩ miên man thì cô thấy mình đã đứng trong phòng Thành.

Xung quanh bàn làm việc của anh đầy những vụn giấy nhỏ. Nhìn thì có thể đoán được là tờ đơn xin thôi việc của cô đã bị tan tành.

Anh đang ngồi đó, ánh mắt kiêu ngạo như biết chắc cô sẽ quay lại.

   - Chủ tịch - Nga cảm thấy lồng ngực mình như bị ép chặt - tôi rút lại ...

   - Tôi biết rồi. - Thành ngắt lời - Cô biết điều vậy là tốt.

Rồi ko đợi Nga trả lời, Thành nói luôn:

   - Giờ cô đi sắp xếp lịch đi. Sắp có cuộc họp quan trọng lúc 9h.

Nga liếc nhìn đồng hồ rồi vội vã chạy đi:

   - A tôi đi chuẩn bị ngay đây chủ tịch.

Mẫu người đơn thuần, quan tâm tiểu tiết hơn và khi đã làm việc gì là ko để ý xung quanh.

   - Tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là hành hạ. - Thành khẽ nhếch môi nở nụ cười hắc ám.

Minh chỉ nhìn anh ko phản ứng.

   - Cậu đừng nghĩ tôi ko nhìn ra tình ý trong mắt cậu - Thành liếc ánh mắt lạnh lùng về phía Minh.

   - Thấy hết rồi à? - Minh cười lạnh.

   - Từ hôm đầu cô ta phỏng vấn, cậu đã nhìn cô ta với ánh mắt si tình.

Minh cười thoải mái rồi ra bộ ghế ngồi xuống:

   - Đúng, nhưng tôi đã bỏ lỡ cô ấy, và giờ cô ấy ko nhận ra tôi.

   - Yên tâm - Thành cười - Tôi sẽ nhẹ tay trừng trị cô ta và giúp cậu. - Anh nói bằng một giọng quả quyết.

   - Được. - Minh gật đầu tin tưởng.

Thành hoàn toàn ko hề nghĩ đến rằng sau này câu nói kia của anh lại khiến anh phải dằn vặt như vậy, khiến anh suýt nữa đã bỏ lỡ thứ quý giá nhất cuộc đời của mình, một báu vật ko thể mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro