Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh chạy theo Nga đang xách túi ra về.

   - Đợi... đợi đã .

Nga khẽ xoay người lại nhìn anh:

   - Hả?

   - Này, muộn rồi hay là anh mời em đi ăn gì nhé.

   - Hả - Nga nhíu đôi mắt to lại nhìn anh - Mời á?

   - Ừ - Minh mỉm cười

   - Sao lại mời ?

   - Kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau.

   - Vậy à - Nga gật gù - cũng được. Để em gọi cho bạn.

Rồi Nga móc điện thoại trong túi ra và gọi. Sau một hồi nhì nhằng thanh minh giải thích, Nga mới thuyết phục được 2 bà cô kia là đi ăn với bạn mới quen.

Nhìn Nga thở dài cất điện thoại vào túi, Minh cười:

   - Đi thôi.

   - Dạ.

Từ trước cửa trụ sở, Thành đưa ánh mắt nhìn theo 2 người.

....

Minh đưa cô vào một nhà hàng lớn sang trọng trong trung tâm thành phố.

Những nhân viên nhà hàng khẽ cúi chào 2 người rồi dẫn họ vào một cái bàn gần cửa sổ.

Nga nhìn Minh thích thú:

   - Anh thích ngồi gần cửa sổ hả?

   - Ừ - Minh khẽ gật đầu - Em cũng vậy hả?

   - Dạ - Nga mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Minh bất chợt hỏi:

   - Tại sao?

Nga khẽ cười, nụ cười thánh thiện như một thiên sứ:

   - Em ko biết, chỉ biết là em thích.

Minh khẽ mấp máy môi, ánh mắt toát lên ý cười vui vẻ. Anh đưa thực đơn cho cô:

   - Em chọn đi.

Nga vui vẻ cầm lấy thực đơn. Mắt cô bắt đầu hoa lên khi thấy mệnh giá lên tới 5, 6 số 0. Thậm chí có món lên tới 8,9 chữ số.

Minh vui vẻ nhìn cô như đang soi từng con vi trùng trên tờ giấy. Ánh mắt ngây ngô thi thoảng sửng sốt nhíu lại.

Cuối cùng, Nga khẽ chỉ vào một món ăn bình dân và rẻ nhất trong nhà hàng. Cơm rang trứng chiên thập cẩm. 150k/đĩa.

Minh khẽ cười. Anh đưa thực đơn cho cô nhân viên rồi dặn thêm vài món nữa.

Một lát sau, đồ ăn được đưa ra thơm ngát kích thích cái bụng đói lâu ngày ăn mì tôm của cô.

Sau khi đc bày ra đầy cái bàn ăn. Nga nhìn chằm chằm chúng như muốn ăn tươi nuốt sống. Tuy nhiên ánh mắt thi thoảng vẫn liếc nhìn chủ chi.

   - Em ăn đi. - Thành  phải cười và đưa tay cầm lấy đôi đũa.

  - Được. Em ko khách khí nữa.

.....

Sau bữa cơm, Minh lái xe đưa cô về nhà.

Xe dừng lại, Nga bước xuống, ko quên quay lại cảm ơn Minh:

   - Cảm ơn anh vì bữa ăn và vì đã đưa em về.

   - Ừ. 

Minh mỉm cười nhìn cô bước vào phòng trọ rồi mới vào xe và nhấn ga vụt đi.

Có lẽ thế này vẫn hơn. Như vậy là Nga cũng ko quen anh, ko hận anh. Hai người lại như làm quen lại từ đầu. Thật thú vị.

Nga rón rén nhẹ nhàng bước về phòng. Mặc dù mới 9h nhưng nếu 2 bà  chằn kia chưa ngủ thì cô đúng là rát lỗ tai.

Nào cô có ngờ là Kim và Linh đã đứng chầu chực trước cửa phòng đợi cô.

Nhìn bóng 2 bà đứng đó như 2 con ma, Nga suýt thì hét toáng lên.

Linh nhăn mặt:

   - Hét cái gì?

Kim gằn giọng:

   - Đi ăn cơm với bạn mới hả?

Linh tiếp lời:

   - Bạn mới ý còn đưa về hả?

   - Bạn ý đi ô tô hả?

   - Bạn ý là nam hả?

   - Bạn ý đẹp trai phong độ lắm hả...?

Nga kêu lên cắt đứt tràng hỏi của Kim và Linh:

   - Được rồi. Đúng là như vậy đó.

Linh và Kim nhìn nhau, khẽ cười. Hai người thân mật vỗ vai Nga:

   - Vậy cũng được. Mau tìm một người yêu nhanh rồi cưới đi.

   - Hả?

Phản ứng này của Linh và Kim làm cô hơi bất ngờ. Cô cứ đinh ninh là 2 người sẽ làm thịt cô chớ.

Cô gượng cười:

   - Ko phải đâu, tớ với anh ấy là bạn, chỉ là bạn mới quen thôi.

   - Anh ấy há? - Linh há miệng nhìn cô.

Kim bĩu môi nhìn cô:

    - Bạn mới quen mà đưa nhau đi thân mật vậy.

Linh liền chen vào:

   - Mới quen cũng ko sao hết. Tao thấy đàn ông trên đời mà ga lăng vậy là ổn rồi.

  - Nhưng tao với anh ...

  - Không cần nói nhiều. - Kim dứt khoát xua tay - Hai sư tỉ đây đã chấm anh ấy cho cô. Mệnh lệnh đã ban cấm cãi.

Nga cười khổ nhưng ko đáp lại. Cô biết cô càng đáp thì Kim càng làm già.

Linh liền ngó vào:

   - Quen bao lâu rồi, tiến triển ra sao?

   - Khổ quá. Đã ...

   - Vậy tên gì? - Kim lại ngắt lời

   - À, anh ấy tên là Mi..

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời Nga:

   - Một mình em lang thang từng góc phố ... Môi mỉm cười mà lòng thì còn đau...

Linh nhăn mặt:

   - Sao mày ko đổi nhạc chuông đi? Để từ hồi nào...

   - Suỵt. - Nga ra hiệu rồi nhấc máy lên. - Chủ tịch?

Giọng Thành vang lên rõ ràng và dứt khoát:

   - Mang thời gian biểu mà cô đã lên lịch từ chiều đến văn phòng chủ tịch để tôi kiểm tra. - Anh cố ý nhấn mạnh 3 từ phòng chủ tịch để tránh cho Nga nghĩ đến sự việc hôm qua.

Nga thì dường như sau cuộc đi ăn tối đã quên béng chuyện hôm qua. Cô trả lời ko do dự:

   - Được, chủ tịch.

Rồi cô ngắt máy.

Kim và Linh tò mò nhìn cô:

   - Boss gọi à?

   - Ừ. Bảo mang lịch làm việc đến.

   - Tầm này á? Bây giờ đã sắp ...

  - Ừ. - Nga vừa khoác vội áo khoác vừa trả lời. - Thư kí Hà đã dặn lúc nào chủ tịch gọi phải có mặt lúc đó.

   - Đừng đi. - Linh và Kim bỗng thay đổi thái độ lo lắng - Nga à, mày xin ở nhà đi.

   - Tại sao? - Nga nhíu mày.

 Linh ấp úng:

   - Đừng đi mà.

Nga cười cười:

   - Ko phải lo lắng vậy đâu. Tao sẽ ko sao.

   - Nhưng ... -Kim nhíu mày.

   - Biết đâu năm nay sẽ khác.

   - Nhưng bọn tao vẫn rất lo.

   - Yên tâm - Nga cười - Tao sẽ trở về trước 12h.

Kim và Linh yên lặng ko nói gì nữa.

 Nga vội vã vừa xỏ giày vừa đi ra cửa.

   - Nhớ mang bình xịt hơi cay chưa? - Kim nói với.

Nga liền vừa ngoái lại, vừa trả lời:

   - Mang rồi, bình mới tinh.

Nga đã ra khỏi cửa Linh còn dặn với:

   - Đi cẩn thận đấy. Nhớ trở về trước 12h.

Tiếng Nga vọng lại trả lời cô:

   - Được rồi. Oáiiii . Aaaaa. - Rồi tiếng Nga vọng lên - Ko sao đâu, tại mới có thêm một bậc thềm thôi.

Kim với Linh chép miệng quay ra nhìn nhau. Bậc thềm lúc nào chẳng vậy. Tại cái tính đó của cô mà Kim và Linh chẳng bao giờ thôi lo lắng cho cô.

Ôi con người đáng thương!

Kim và Linh tựa cửa nhìn theo cô đang tung tăng đi ra trạm xe buýt. Hai người đồng loạt thở dài.

Có lẽ chuyện này là đúng. Để Nga quên hết chuyện đó đi là một sự sắp đặt hợp lí của ông trời.

Hi vọng cô có thể tìm được người đàn ông tốt, hiểu cô, để cô vĩnh viễn ko bao giờ phải nhớ lại cái tên khốn kiếp đã hại cô ra nông nỗi này nữa.

Ko biết bao giờ cô mới hạnh phúc, vĩnh viễn ko bao giờ nhớ đến ngày 13 tháng 7 ác mộng này nữa đây?

...... 

Nga bước xuống trạm xe buýt gần công ty rồi chạy vội vã vào cổng trụ sở.

Cái tên nhóc thúi tên Tú từ trong phòng trực ngó ra bĩu môi nhìn cô:

   - Bà chị. Lại chủ tịch gọi đến hả?

   - Phải. - Nga gật đầu rồi giơ nhật kí cuộc gọi lên - Đây, chủ tịch gọi 20 phút trước.

Tú cười cười:

   - Được rồi bà chị, ko cần phải vậy đâu. Nhìn mặt bà chị chắc ko phải loại người đó.

Nga gật đầu, đút chặt điện thoại vào túi.

   - Vậy tôi đi trước.

   - Khoan đã bà chị..

   - Sao? - Nga bực bội quay lại. Cô cảm thấy thật mất thời giờ với tên này.

   - Chị bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?

   - 24.

   - À tôi 22, mới ra trường.

   - Còn gì nữa ko, ko thì tôi đi đây. - Nga lạnh lùng trả lời rồi trực bước đi.

   - Khoan... - Tú kéo tay cô lại - Bà chị vội gì chứ?

   - Cậu còn muốn gì nữa?

   - Cho tôi số điện thoại của chị đi.

   - Làm gì?

   - Làm bạn thì phải có số của nhau chứ!

Nga nhíu mày:

   - Bạn á?

Tú hơi ngập ngừng:

   - Chuyện hôm qua tôi xin lỗi chị. Là do tôi hiểu lầm chị... Chị ..

Nga vội liếc đồng hồ rồi ngắt lời:

   - Được rồi, của cậu đây. - Nga đưa điện thoại cho cậu ta - Lưu nhanh đi, chủ tịch đang đợi tôi.

Tú cầm điện thoại cô hý hoáy nháy vào số mình, nhấn nhấn gõ gõ rồi đưa cô:

   - Đây.

Nga giật vội điện thoại rồi chạy đi:

   - Tôi đi đây.

Tú nhìn bóng dáng nhỏ của cô rồi khẽ cười, mở điện thoại của mình ra rồi lưu số cô. Bà chị ngốc nghếch.

.....

Trong lúc chờ thang máy, cô khẽ liếc nhìn dãy số mà Tú vừa lưu. Tú đẹp trai.

Cô khẽ nhăn mày cười một cái. Đẹp trai cái gì chứ.

Thang máy "tinh" rồi dừng lại ở tầng 30.

Nga bước vội ra rồi bước thẳng về phía trước phòng chủ tịch và gõ cửa.

Một giọng âm trầm vang lên:

   - Vào đi.

Nga khẽ đẩy cửa rồi bước vào. Thành đang ngồi trên ghế, 2 tay chống dưới cằm trước mặt, ánh mắt hút hồn nhìn chằm chằm vào cô. Khẽ rùng mình một cái, Nga đi thẳng đến bàn chủ tịch và đặt lịch làm việc lên bàn.

   - Của chủ tịch đây ạ.

Thành ko nói gì mà lẳng lặng cầm quyển sổ khá dày của cô lên cẩn thận xem xét.

   - Cô lên lịch kiểu gì vậy hả?

   - Dạ? - Nga giật mình nhìn anh - Có chỗ nào vấn đề sao?

Thành quăng quyển sổ xuống bàn cái "Rầm" .

   - Làm lại tất cho tôi.

   - Dạ? - Nga trố mắt nhìn anh - Làm lại tất.

Anh điên à, anh thần kinh hả? Cái này là do tôi đã vất vả suy nghĩ cả suốt 1h đồng hồ cùng với 2 bà bạn mà anh nói ko được là ko được như thế nào?

Dù rất muốn hét lên như vậy nhưng Nga là cô gái hiền lành mà, cô khẽ khàng gật đầu:

   - Dạ thưa chủ tịch.

Rồi cô ngoan ngoãn lui về phía bộ bàn uống nước loay hoay sắp xếp lại gọn gàng rồi bắt tay vào làm việc.

3 người làm trong 1 tiếng xong, vậy một mình mình làm là trong 20 phút xong hả? Nga ngây người ra nhẩm tính. Vậy thì cũng nhanh thôi nha.

   - Đồ ngốc. - Thành liền gườm gườm nhìn cô - Là 180 phút. Phép tính đơn giản vậy mà.

Nga khẽ gật đầu rồi cười ngây ngô. Sau đó liền chúi vào quyển sổ.

Thành lại tiếp tục công việc. Thi thoảng lại liếc nhìn cô một cái. Người như này mà Minh cũng yêu được. Có mỗi cái là lúc cười rất dễ thương, lại trông ngốc nghếch làm cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ.

Thành khẽ tự nhủ. Tao sẽ giúp mày Minh à. Nguyên tắc của tao là ko chơi với đồ của bạn thân. Tuy nhiên tao phải trả thù nó vì vụ tối hôm đó. Tao vẫn cay lắm. 

Cứ nhìn thấy cô ta rồi thì cái miệng chúm chím ấy là tao chỉ muốn cho cô ta test lại nụ hôn của tao.

Nhưng trước hết vẫn phải là lột bỏ lớp mặt nạ đó đã.

Thành khẽ cười một cái.

Rồi cô sẽ thấy.

Bất chợt Nga ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm của anh đang nhìn mình. Cô cũng ngây ngốc nhìn lại.

Thành cười thầm trong bụng. Nhân dịp này cũng nên kiểm tra xem cô ta có xứng với Minh hay ko. Anh chuyển ánh mắt sâu thẳm của mình thành đưa tình, quyến rũ.

Ánh mắt anh thay đổi nhanh quá làm Nga ko phản ứng kịp. Cô nhướn mày hỏi anh:

   - Chủ tịch thích tôi ạ?

Thành giật mình, ánh mắt chuyển thành sửng sốt:

   - Cô ... cô nói cái gì vậy?

Nga ko do dự nói:

   - Bạn tôi bảo nếu 1 chàng trai mà nhìn 1 cô gái chằm chằm vậy thì chỉ có 3 lí do. Thứ nhất là lớp trang điểm của cô gái đó có vấn đề. Điều này ko đúng vì tôi ko có trang điểm. Thứ hai là mặt cô ta có cái gì đó. Điều này cũng ko vì trước khi đi tôi đã rửa mặt rất kĩ. Còn lại là chàng trai đó thích cô gái ấy. Mà tôi để ý đây là lần thứ 6 chủ tịch nhìn tôi. Đúng ko ạ?

Thành ngây người. Cô gái ngốc nghếch thế này mà cũng có lúc lí luận sắc sảo như vậy sao?

Mắt Nga nhìn Thành hơi chớp chớp.

Thành khẽ hắng giọng:

   - Cô làm lại xong chưa mà ngồi đó nói vớ vẩn?

Nga giật mình quay lại quyển sổ rồi kêu lên. Chuyện vừa rồi nhanh chóng biến ra khỏi đầu cô:

   - A. Tôi quên mất, tôi xong rồi chủ tịch.

Thành thầm nghĩ. Nhược điểm của cô ta là hay quên, chỉ cần đánh lạc hướng sang một vấn đề khác quan trọng hơn là cô ta sẽ hoàn toàn quên chuyện cũ.

Nga đưa quyển sổ cho Thành rồi thản nhiên vươn vai nhìn đồng hồ. 22h16

Làm hết có 1h30 phút thôi nha. Cô cũng nhanh nhẹn đó chứ. Nga tự khen mình một câu rồi che mặt cười. 

Toàn bộ cử chỉ tự kỉ đó của Nga ko lọt qua được mắt Thành.

Anh chỉ lắc đầu rồi quát lên:

   - Thế này mà coi được à? Cô xem lại xem đã hợp lí chưa?

    - Ơ - Nga giật mình rúm người lại - Tôi đã sai chỗ nào cơ ạ?

Thành ko nói gì mà quẳng quyển sổ lên ghế chỗ cô vừa ngồi:

    - Làm lại cho tôi.

Nga nhăn mặt nhưng rồi cũng quay về vị trí ban nãy. Không nói sai chỗ nào thì sao mà sửa được.

Nhưng rồi cô cũng kiên nhẫn làm lại.

...

1h58 phút sau, cô đem nộp lại cho Thành.

Nhưng kết quả nhận được là sự giận dữ của Thành  ko khác trước là bao.

   - Còn ko bằng bản ban đầu, làm lại.

Cô lại lầm lũi về làm lại. Máu nóng bắt đầu dồn lên não. Anh nói ko bằng bản ban đầu phải ko. Được, cô sẽ sao chép lại y sì bản đầu cho anh xem.

15 phút sau, Nga mang quyển sổ lên lịch lại cho Thành. Cô ko kiêng dè gì nữa vứt cái "Bộp" lên bàn làm việc của Thành. 12h30 phút. Quá muộn để ngủ rồi.

Thành nhìn thái độ của cô là đoán chừng cô đang rất tức giận. Anh chỉ khẽ cười trong lòng. Tốt lắm, mau nổi giận đi, lộ rõ bản chất cô ra đi.

Anh thản nhiên cầm quyển sổ lên. Đây chính là lịch làm việc ban đầu mà. 

Chà, cô ta định làm anh tức giận sao?

Được, để xem ai tức giận.

Ko đâu. Thành khẽ gật gù:

   - Thế này là ổn rồi đấy. Như này thì có phải tốt hơn ko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro