Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười giả lả trên môi Nga tắt ngấm. 

Cô ngỡ là Thành phải tức giận chứ!

Ko lẽ thực ra Thành chỉ cố làm khó cô thôi sao. Đúng là vậy mà.

Thấy nụ cười trên môi Nga biến mất để lại khuôn mặt ngây ngô suy nghĩ dần dần đỏ lên, anh khẽ mỉm cười. Tốt lắm, nổi giận đi.

Nga nét mặt ngày một đỏ, lại nhìn khuôn mặt đắc ý của Thành, cô cảm tưởng như là đầu mình sắp nổ tung.

Ánh mắt Nga chợt liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường, ngay phía trên tờ lịch.

12h40. 

Ngày 13 tháng 7.

Sắp đến giờ rồi.

Đầu Nga lập tức vang lên câu nói ấy.

Cô vội vã giật lấy quyển sổ từ tay Thành ( =.=' ) rồi cất vào túi xách.

   - Dạ được rồi vậy tôi xin phép về trước thưa chủ tịch.

   - Ơ ...

Nga vội vã chạy ra khỏi phòng chủ tịch rồi đóng cửa cái "Rầm" bỏ lại tiếng " Ơ.. " mãi ko dứt của Thành.

Sao lại nằm ngoài dự đoán của anh như thế này. Theo kế hoạch của anh thì sau đó Nga sẽ ầm ĩ quát mắng là gì gì đó rồi anh sẽ cười mỉm và nói rằng đó mới là bản chất thật của cô sao. 

Rồi Nga cũng thú nhận lại chuyện ở quán karaoke hôm trước và xin lỗi anh rồi nói đó là vì muốn gây ấn tượng với anh chứ.

Sao mọi chuyện lại như thế này?

Thành hơi sửng sốt vài giây rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Quả nhiên lớp mặt nạ của cô thật là dày nha.

Được rồi, lần sau cô sẽ biết tay tôi.

.....

Nga vội vã chạy ra khỏi công ty.

Sở dĩ cô vội vã như thế này là vì sắp 1h sáng ngày 13 tháng 7, cô ko nhớ rõ là vì sao cô lại sợ cái giờ này như vậy. Chỉ là, một nỗi sợ vô hình luôn đeo bám cô.

Đã 5 năm rồi, đêm nào cũng vậy, vẫn cứ vào 1h sáng ngày 13 tháng 7 là cô lại như trải qua 1 cơn ác mộng. 

Cô như phát điên lên.

Đầu óc đau buốt cảm chừng như muốn nổ tung.

Cô mở điện thoại ra.

Phải hơn 20 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Kim và Linh. Và có một số cuộc gọi từ Minh.

Tất cả là do cô tắt điện thoại. Vì mải suy nghĩ công việc mà cô quên béng ngày trọng đại ấy.

Nga cảm thấy trời đất ngày một quay nhanh.

Và tối sầm.

Ruỳnh.

Nga chỉ kịp cảm thấy điện thoại rung lên và một bóng người hốt hoảng lay vai cô:

   - Bà chị ... bà chị ... bà chị ... chị ....

.................

Một không gian quay cuồng, bóng một người đàn ông đang hôn cô nồng nàn.

Ánh mắt toát lên sự si tình và ham muốn cực độ.

Nga choàng tỉnh. Mồ hôi lấm tấm trên trán và đầy 2 bên thái dương.

Chào đón cô là màu trắng xoá.

Bệnh viện.

Một bóng người đang từ từ tiến lại phía cô, ánh mắt toát lên sự lo lắng lẫn vui mừng.

   - Em tỉnh rồi? - Là Minh. - Cậu bảo vệ công ty em thấy em ngất xỉu đúng lúc anh gọi nên bắt máy. Và anh đến đây. Còn cậu ta thì lại về công ty tiếp tục ca chực, ko ở lại được, cậu ta gửi lời ...

Hình ảnh đáng sợ vừa rồi thấp thoáng hiện ra trong đầu cô.

Nga hét lên rồi vơ lấy đồ đạc trên bàn cạnh giường bệnh ném hết ra phía anh bất chấp tay mình đang được truyền nước.

   - AAAA. Cút đi. Tránh xa tôi ra. AAAAA. Để tôi yên ... ahuhu...để tôi yên....

Minh giật mình lùi lại. Cô bị làm sao thế này?

   - Khoan đã Nga, em bình tĩnh ....

   - AAAA ..... Cút ra ... Để tôi yên ... Koooo

Các bác sĩ bên ngoài nghe tiếng la hét vội vã chạy vào. Một người y tá nhanh chóng đẩy Minh ra.

Trong cơn hoảng hốt, Minh chỉ kịp nghe tiếng bác sĩ lẫn lộn trong đám người đang cố sức giữ Nga lại.

   - Giữ bệnh nhân. Hạ nhịp tim xuống, điều chỉnh huyết áp nhanh ko đột tử ....

Đột tử?? 

Hai chữ này ong ong trong đầu Minh. Ko thể nào. Vừa mới gặp lại nhau sao có thể đột tử?

Nga bị làm sao thế này?

Trong phòng bệnh, tiếng la hét cùng với tiếng đập phá đồ đạc của Nga ko ngừng vang lên dữ dội.

Tiếng chuông điện thoại của Minh vang lên kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Giọng anh nhanh chóng trở nên bình ổn, đều đều:

  - Có chuyện gì?

   - Chủ tịch, cô Ngân đến tìm chủ tịch. Cô ấy ngồi trong phòng nhất quyết ko chịu đi.

Minh thoáng im lặng.

Ngân?

Cô ta lâu lắm rồi ko ...

   - Chủ tịch?

Minh khẽ chớp mắt:

   - Được rồi, tôi về ngay.

Anh khẽ nhìn vào phòng bệnh.

Tiếng la hét của Nga nhỏ dần...

Anh vội vã quay bước trở lại công ty mĩ phẩm của gia đình anh.

.........

Sau hàng chục cuộc gọi, cuối cùng điện thoại cũng bắt máy nhưng giọng trả lời lại là của một người thanh niên trẻ. Anh ta nói rằng cô ngất xỉu và đã được chuyển đến bệnh viện trung tâm thành phố.

Hai cô hốt hoảng khoác vội cái áo rồi phi đến bệnh viện, ko dám chậm trễ 1 giây.

4 năm trước, cô nhốt mình trong phòng tuyệt thực cả một ngày đến mức ngất xỉu.

3 năm trước, cô lang thang khắp nơi rồi được người ta đưa đến đồn cảnh sát.

2 năm trước, cô đập vỡ hết đồ đạc trong nhà rồi giẫm đạp lung tung.

Năm ngoái, cô lao ra đường rồi bị tai nạn gẫy tay.

Còn năm nay, ko biết điều tệ hại gì sẽ xảy ra nữa.

Chính vì vậy mà khi nhận được điện thoại, hai cô mới vội vã như vậy.

Xuống taxi, hai cô chạy nhanh vào bên trong bệnh viện.

Vừa hay bắt gặp một hình bóng quen thuộc đi lướt ra.

Linh bất giác dừng lại, quay người nhìn người thanh niên đó.

Hình như là....

Kim hỏi cô y tá gần tá gần đó phòng bệnh của Nga rồi quay ra nhíu mày nhìn Linh:

   - Nhanh lên mày. 

   - Ờ ... ờ..

Linh vội quay lại chạy theo Kim.

Cô liền xua ý nghĩ đó khỏi đầu. Chắc chắn ko phải anh ta. Sao anh ta có thể ở đây được chứ?

Linh nhanh chóng theo gót Kim lên tìm phòng Nga. 

Lên đến tầng mà Nga đang ở vừa hay gặp các bác sĩ đang đi ngược lại.

Kim liền túm lấy bác sĩ đi đầu rồi hỏi tới tấp:

   - Này ... này anh, Nga sao rồi?

Vị bác sĩ trẻ, đẹp trai kia khẽ dừng lại nhíu mày nhìn Kim:

   - Cô là ...

   - Tôi hỏi anh là bạn tôi sao rồi?

Linh nhìn Kim sốt sắng như vậy liền giải thích giúp cô:

   - Bệnh nhân tên Nga nằm ở tầng này bác sĩ.

Anh ta liền gật gù:

   - À...

   - Sao? Cô ấy sao rồi?

Anh ta thản nhiên lắc đầu:

   - Tôi ko biết.

Linh nghe vậy liền cảm thấy nóng mắt.

   - Ko biết sao còn à như đúng rồi. 

Anh ta khẽ nhún vai:

   - Tôi đâu phải bác sĩ đâu mà rõ.

   - Hả? Vậy sao anh còn đi cùng họ làm gì? Lại còn mặc đồ trắng.

   - Tôi đi thăm bạn, còn mặc đồ trắng là việc của tôi.

   - Vậy anh còn nói cái gì?

   - Là do các cô kéo tôi rồi hỏi. Ko phải sao?

Kim thoáng mặt đỏ lên:

   - Đồ điên.

Một vị bác sĩ trẻ khác từ phía sau liền nói:

   - Bệnh nhân Nga được đưa vào viện vì ngất xỉu đúng ko?

Kim và Linh chuyển ánh mắt từ tên điên đẹp trai sang người bác sĩ trẻ kia. 4 cánh tay liền xua người thanh niên đẹp trai sang một bên:

   - Sao? Cô ấy thế nào rồi?

   - À - Anh ta cười - Cô ấy ko sao, giờ đang nghỉ ngơi trong phòng.

   - Trong phòng? - Kim và Linh gần như đồng thanh sửng sốt hỏi lại.

   - Sao vậy?

Kim và Linh liền lập tức chạy về phía sau đám bác sĩ:

   - Đồ điên, để cô ấy một mình trong phòng là sai lầm lớn nhất của các người. - Kim quay lại trừng mắt.

   - Ơ ... sao ...

Linh tiếp lời:

   - Cô ấy làm sao thì tôi làm thịt các người.

Rồi 2 cô nhanh chóng chạy đi.

Mấy người bác sĩ khó hiểu nhìn nhau.

Vị bác sĩ kia khẽ lo lắng nhìn người thanh niên trẻ:

   - Cậu ko sao chứ, Phong?

Người thanh niên tên Phong khẽ cười :

   - Ko sao. - Ánh mắt anh khẽ liếc nhìn 2 cô gái đang vội vã chạy kia và mỉm cười.

Một nụ cười ẩn chứa sự hào hứng và thú vị.

.....

Linh và Kim phi đến trước phòng bệnh của Nga, hốt hoảng đẩy cửa cái "Rầm".

Nga đang nằm trên sàn nhà, tay phải cầm con dao, phía cổ tay trái máu đang chảy đầm đìa ra sàn nhà.

Ngay lập tức 2 người hốt hoảng chạy vào.

Kim thì ra sức túm chặt lấy cổ tay cô:

   - Linh, bác sĩ, bác sĩ..

Sau một vài giây bất động, Linh luống cuống gật đầu rồi hét lên:

   - Bác .... Bác sĩ .....

Cô vội vã chạy ra hành lang chỗ đám bác sĩ vừa nãy và hét lên thật to.

   - Bác sĩ...............

Nghe tiếng hét thảm thiết của cô, các bác sĩ giật mình quay lại, đơ ra một vài giây rồi hốt hoảng chạy lại.

Sau đó là hàng loạt hỗn loạn.

Kim và Linh ko nhớ là mình đã được đẩy ra ngoài từ khi nào.

Chỉ biết là khi hoàn hồn thì các bác sĩ đã hốt hoảng chạy ra nói:

   - Bệnh nhân là máu O có Rh- . Máu hiếm. 

   - Kiếm đâu máu này bây giờ?

  - Bệnh nhân đang mất máu..

   - Sao cơ?- Kim thảng thốt kêu lên

  - Máu .. máu O có Rh-.

  - Các cô gọi bố mẹ bệnh nhân đến đây, mau. Có thể bố mẹ cô ấy có nhóm máu này.

  - Được rồi - Kim quay sang Linh - Mày hãy gọi điện cho bố Nga đến đây, biết đâu bác ấy lại có cùng nhóm máu.

Sau vài giây sửng sốt đến đơ người, Linh luống cuống gật đầu, hấp tấp lấy điện thoại ra.

......

Sau 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng bố Nga cũng có mặt ở bệnh viện.

Có lẽ việc này đã nằm trong dự đoán của ông nên trông ông có vẻ bình tĩnh.

Tuy nhiên ánh mắt luôn toát lên ý cười hàng ngày lại như ẩn chứa 1 tầng sương mù dày đặc.

Toàn bộ cử chỉ đều toát lên sự đau đớn và xót xa vô tận.

Ông liền bước lại gần bác sĩ:

   - Tôi cùng nhóm máu với con bé, bác sĩ ko cần xét nghiệm đâu, lấy máu tôi luôn đi.

Sau vài giây sửng sốt, bác sĩ gật gù bình tĩnh quay ra nói với cô y tá bên cạnh:

   - Mau dẫn ông ấy đi xét nghiệm máu đi. Nếu được lấy luôn.

  - Dạ bác sĩ. Mời bác mau đi theo cháu.

Tiếng bước chân vội vã vang lên và bóng dáng 2 người khuất dần sau hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro