Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim, Linh và bác Tài - bố Nga ngồi thẫn thờ ngoài  phòng bệnh.

Ko biết đã bao lâu bác sĩ mới bước ra ngoài.

Ba người hốt hoảng túm lấy tay bác sĩ vội vã hỏi:

   - Cô ấy sao rồi bác sĩ?

  - Con bé thế nào?

  - Nga ổn ko bác?

Bác sĩ nở nụ cười hiền:

   - Ổn rồi, truyền máu xong rồi. Giờ  bệnh nhân đang nghỉ ngơi.

  - Chúng ... chúng tôi có thể vào thăm chưa bác sĩ ?

  - Được rồi, cũng nên canh chừng bệnh nhân.

   - Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.

   - Ko có gì.

Nói rồi bác sĩ quay đi, 3 người liền đi vào phòng.

Bác Tài liền nắm chặt lấy bàn tay Nga:

   - Con bé xanh xao quá..

Linh ái ngại quay ra nhìn Kim rồi nói:

   - Bác à, bác vừa phải cho máu xong nên giờ thể trạng bác chắc rất yếu. Bác nên nghỉ ngơi đi ạ.

  - Đúng đấy ạ. - Kim liền tiếp lời - Bọn cháu sẽ coi chừng Nga, bác cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ.

Bác Tài ko trả lời mà ngậm ngùi nói:

   - Trước giây phút mẹ con bé mất, bà ấy đã dặn bác phải trông nom chị em nó cẩn thận. Giờ chỉ còn mỗi nó. Bác đúng là một người cha xấu xa.

   - Kìa bác ...

Kim và Linh lặng nhìn khuôn mặt khổ sở của bác Tài.

Kể từ ngày chị Ngân mất, nụ cười của bác đã hoàn toàn biến mất.

Những nếp nhăn ngày một nhiều và chỉ 5 năm mà bác tưởng chừng như đã già thêm 20 tuổi.

Cái tính vui vẻ hài hước đã biến mất gần như hoàn toàn.

Để lại một người khắc khổ luôn lo nghĩ.

.....

Ngón tay Nga khẽ động đậy. Mắt cô hơi nhíu nhíu rồi từ từ mở ra.

Cô gắng gượng ngồi dậy rồi định bò xuống giường. Cổ tay trái cô tê buốt.

Linh và Kim giật mình tỉnh dậy.

Hai cô liền nhanh chóng giữ tay Nga lại:

   - Mày cần nghỉ ngơi.

   - Không, bỏ...bỏ tao ra...

Nga yếu ớt vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay Kim và Linh.

   - Mày nghỉ ngơi đi, 3h chiều rồi. Sắp qua ngày hôm nay rồi.

  - Ko bỏ .. bỏ tao ra... chị ... chị ....

Linh bất lực nhìn Kim rồi chạy ra gọi bác sĩ.

Một lúc sau, bác sĩ và y tá bước vào tiêm cho cô liều thuốc an thần.

Giọng Nga yếu ớt nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất vào sâu trong lòng....

Mọi sự căng thẳng đau khổ và lo lắng từ từ tan biến, để lại khuôn mặt ngây thơ, non nớt quen thuộc.

   - Phù. - Bố Nga ko biết từ khi nào đã đứng ở cửa phòng bệnh thở dài - Có lẽ để nó ngủ yên đến hết ngày hôm nay đi.

Kim và Linh quay ra im lặng nhìn nhau.

....

Nga hấp hé mắt ra nhìn xung quanh.

Vẫn là màu trắng xoá quen thuộc.

Nga gượng ngồi dậy nhìn xung quanh.

Phòng bệnh vắng tanh.

Cô khẽ với lấy cái điện thoại cạnh bàn.

7h sáng ngày 14 tháng 7.

Nga đang trầm ngâm nhìn chằm chằm vào vết thương trên cổ tay trái đã được băng lại cẩn thận.

Khuôn mặt đờ đẫn.

Bất ngờ cửa phòng bệnh bật mở. Linh và Kim cầm 2 cái túi xách xông vào:

   - 2222222222222222 em yêu ..

Nga khẽ ngẩng mặt lên nhìn rồi cười:

   - Hai chúng mày ko đi làm à?

   - Bọn tao đi sớm mua cho mày ít đồ ăn sáng.

Kim và Linh giơ 2 cái túi lên:

   - Tadaaaa.

   - Toàn món mày thích nhá.

Kim và Linh vui vẻ lấy đồ trong túi bỏ ra ngoài.

Nga như trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi ngập ngừng hỏi:

   - Chúng mày... hôm qua ..tao ...

Động tác của Kim và Linh hơi dừng lại.

Rồi 2 cô lại vui vẻ tiếp tục lấy đồ ra:

   - Chuyện hôm qua là của ngày hôm qua, kệ đi.

Nga im lặng nhìn 2 bà bạn ko nói gì.

Cô khẽ liếc vào đống đồ trong túi rồi kêu lên:

   - Trời đất nhiều vậy ăn bao giờ mới hết.

   - Thì mày cứ ăn từ từ đi rồi sẽ hết.

  - Chắc cả đời tao quá....

   - Mày hâm thế, bị bệnh thì phải ăn nhiều mới khoẻ.

Nga ngơ ngác hỏi lại:

   - Nhưng ăn nhiều vậy có mập ko?

   - Mày yên tâm - Kim nháy mắt - mày thuộc dạng người ăn cả tấn mỡ cũng ko béo mà. Nhưng có một số người...

Linh trừng mắt quay ra nhìn Kim:

   - Mày ám chỉ ai đấy?

   - Đâu - Kim nhún vai tỉnh bơ đáp - Tao có ám chỉ ai đâu... Là mày đang có tật giật mình đấy chứ..

Linh sừng sộ:

   - Rõ ràng mày ám chỉ tao là hít không khí cũng béo..

    - AA - Kim reo lên chỉ tay vào mặt Linh - Nga, mày thấy chưa, tao chưa hề nói câu đấy, là nó tự nói nhá!!!

   - Mày - Linh làm bộ giận tím mặt - mày cố tình giăng bẫy tao.

   - Đâu có đâu, là do mày tự ngộ nhận đấy chứ..

Linh tức giận anh ách ko nói nổi câu gì.

Kim và Nga nhìn nhau tủm tỉm cười.

Chợt cửa phòng bệnh mở ra.

Bố Nga bước vào.

Ánh mắt thâm quầng toát lên vẻ mệt mỏi và khắc khổ.

Ông cố gắng nặn ra nụ cười nhăn nhó. Trông còn khó coi hơn cả khóc.

   - Hai đứa ko đi làm hay sao mà vào sớm vậy?

Kim và Linh quay ra cười cười gần như ngay lập tức:

   - Bác về rồi ạ? Bọn cháu ghé qua mua cho Nga chút đồ ăn sáng ấy mà.

Nga nhăn nhó:

   - Thế này mà kêu chút thôi á?

   - Hề hề...

   - Các cháu ko cần vậy đâu, bác đi mua đồ ăn sáng cho con bé đây rồi.

   - Dạ ko sao đâu bác - Linh cười cười - Ăn càng nhiều càng mau khoẻ....

   - Ừ vây cảm ơn các cháu..

Bố Nga đặt cái túi xuống cái bàn cạnh giường bệnh:  

   - Vậy cảm ơn các cháu. Các cháu cũng đi làm đi. Muộn rồi.

   - Dạ, vậy bác ở lại ạ, bọn cháu đi trước. - Kim và Linh cười vui vẻ rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

Trước khi đi 2 cô còn ngoái lại nhìn Nga:

   - Ráng ăn hết cho khoẻ nghe chưa.

Nga cười cười:

   - Được rồi được rồi mà. Đi đi ko muộn.

Hai cô cười vui vẻ rồi nhanh chóng rời đi.

........

Bố Nga - bác Tài khẽ đặt cái túi đồ ăn sáng xuống cạnh cái túi của Kim và Linh.

   - Con có 2 đứa bạn thật tốt.

   - Dạ, con biết.

Nga khẽ trả lời rồi quay ra nhìn ông:

   - Bố ăn chưa?

Ông lẳng lặng gật đầu:

   - Bố ăn rồi, con ăn đi.

Ông khẽ đặt hộp cháo xuống bàn rồi bày đủ các loại hoa quả mà 2 cô nàng kia mua tới ra.

Nga khẽ thở dài rồi với tay lấy hộp cháo.

   - Bố ăn gì rồi?

   - Phở ngoài cổng bệnh viện.

   - Bố đã nghỉ ngơi chút nào chưa?

   - Tối qua bố ngủ rồi.

   - Bố đã ..

   - Được rồi. Con ăn đi cho nóng rồi còn uống thuốc nghỉ ngơi.

Nga khẽ cúi đầu lí nhí đáp:

   - Dạ.

Bố cô khẽ nhìn cô rồi thở dài.

   - Bố về nhà lấy chút đồ rồi sẽ quay lại.

Sau đó ông bước ra ngoài.

Nga ngước ánh mắt tròn vo nhìn ông chớp chớp.

Có lẽ ông vẫn giận mình.

Nhưng ông vẫn lo lắng cho mình mà.

Vì lo lắng nên ông mới vội vã đến bệnh viện và hiến máu cho mình ko suy nghĩ.

Đương nhiên rồi. Vì dù sao mình cũng là con ruột của ông.

Có lẽ ông làm vậy là vì trách nhiệm của bậc làm cha thôi.

Không không. Là ông có thương mình..

Một giọt nước ấm khẽ lăn xuống gò má Nga.

Cô vội vã lau gò má.

Mình khóc sao?

Tại sao chứ?

Tại sao mình lại khóc?

Mình khóc vì cái gì?

Rốt cuộc là tại sao tâm trạng lại như vậy?

Nga bụm miệng lại. Cô ko hiểu là mình đang khóc vì cái gì nữa.

5 năm. Lần nào xảy ra chuyện xong cô đều khóc vì một lí do ko xác định.

Tại sao?

Cửa phòng bệnh khẽ mở.

Nga giật mình ngước lên nhìn.

Là Tú. Tay anh cầm một túi đồ.

   - A. Bà chị tỉnh rồi hả? Khoẻ hơn chưa vậy?

Nga luống cuống lau đi đôi mắt đỏ hoe nở nụ cười ngây ngô thường ngày:

   - Cậu? À tôi nghe kể rồi, cảm ơn cậu.

Tú nở nụ cười tươi rói:

   - Muốn cảm ơn vậy hôm nào cho tôi đi ăn đi.

Nga khẽ nhăn mặt:

   - Cậu ko nhớ hôm đầu gặp đòi tiền tôi ra sao hả?

   - Bà chị thật là.. Coi như hôm đó là tôi đùa chị đi.

Nga khẽ cười:

   - Được rồi.

Cửa phòng khẽ mở ra.

Một bóng người cao lớn bước vào.

   - Giám đốc Minh. - Tú khẽ cúi đầu chào.

Nga khẽ chớp chớp mắt:

   - Anh Minh?

Minh tay cầm túi hoa quả mỉm cười bước vào:

    - Anh mua cho em chút hoa quả đây.

   - Sao anh biết em ở bệnh viện vậy?

   - Hôm qua anh đã nói rồi mà. - Minh bước lại gần giường bệnh của cô và đặt túi hoa quả lên bàn.

   - Hôm qua ấy ạ? - Nga nhíu mày - Hôm qua anh có đến ạ?

Động tác của Minh hơi dừng lại. Anh cười cười:

   - Em đang đùa anh hả?

   - Ko có. -Nga ngây ngô chớp mắt nhìn anh.

Nụ cười gượng trên môi Minh phụt tắt. Đầu anh chợt loé lên một ý nghĩ.

   - Được rồi, chắc em quên đấy. Giờ mau ăn chỗ hoa quả này đi. - Minh khẽ liếc nhìn Tú - Cậu gọt cho cô ấy đi.

Tú khẽ gật đầu:

   - Dạ, giám đốc Minh.

Minh quay sang cô:

   - Giờ anh đi có chút việc. Khi nào em xuất viện anh sẽ đến dẫn em đi chơi.

Biết tanh là giám đốc công ty mĩ phẩm khá vất vả nên Nga cũng ko thắc mắc nhiều.

Cô khẽ gật đầu:

   - Dạ.

Minh nhìn cô nở một nụ cười hiền rồi quay người ra khỏi phòng bệnh:

   - Tạm biệt.

   - Tạm biệt.

Tú và Nga nhìn theo bóng anh ra khỏi phòng bệnh.

Nga khẽ chu môi lên chọc ghẹo Tú:

   - Chà, ngoan ngoãn ghê ta.

Tú quay lại gườm gườm nhìn cô:

   - Bà chị ngốc, đây ko gọi là ngoan ngoãn mà gọi là chấp hành đúng luật giai cấp xã hội.

   - Vâng. Cho là vậy đi.

Tú cầm con dao gọt hoa quả cạnh đó lên:

   - Bà chị ăn gì? Cam hay táo? Ồ có nho này, cả đào nữa. - Tú trầm trồ - Chà ông anh này mua nhiều đồ ghê.

Nga ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

   - Táo.... mà ko, đào đi.

Tú hơi trầm ngâm nhìn cô rồi lấy đào:

   - Được. Đào à.

Vừa bổ quả đào thành nhiều miếng nhỏ cho Nga dễ nuốt, Tú vừa nói:

   - Bà chị ... ko còn tin vào tình yêu nữa à?

Cái điện thoại trong tay Nga rơi xuống:

    - Sao.. sao cậu lại hỏi vậy?

Tú khẽ cười:

   - Tôi có đứa em gái rất mê tìm hiểu ý nghĩa các loại quả. Nhiều năm trước khi nào nó cũng lải nhải với tôi về điều ấy. Tôi nghe mà thuộc lòng luôn.

    -  Vậy sao?  Nói nghe thử coi.

   - Quả táo tượng trưng cho sự hi vọng vào tình yêu. Có truyền thuyết cho rằng, khi chị tặng ai đó quả táo mà trên đó có một dấu ấn của chị tức là chị mong muốn người đó mãi mãi là của chị, là hi vọng người đó yêu chị. - Tú lần lượt bỏ từng miếng đào nhỏ xuống cái đĩa trên bàn. - Còn quả đào là tượng trưng cho sự bình yên trường tồn vĩnh cửu, là hạnh phúc bền vững. Chị hiểu chứ?

Nga cảm thấy thật rối rắm. Cô mờ mịt hỏi lại:

   - Đâu có khác gì nhau đâu. Tôi thấy chúng đều là về mong ước về một tình yêu hạnh phúc.

Tú lắc đầu:

   - Ko. Quả táo là tình yêu mà mình ép buộc người ta, là tình yêu ko lối thoát. Nhưng quả đào thì là hạnh phúc trường tồn. Chị ko thấy tình yêu quả táo là điên cuồng, là say đắm đến nỗi ko để ý gì xung quanh, là tình yêu tuổi trẻ đầy khát vọng. Còn quả đào, họ đã trưởng thành hơn sau những chuyện tình yêu bồng bột. Họ đã chín chắn hơn, ko còn tin vào tình yêu nữa... Vì chị đang đòi ăn táo bỗng chuyển sang đào nên tôi mới nói vậy.

Nga cầm một miếng đào lên ngắm nhìn rồi bỏ vào miệng:

   - Thì ra là vậy. Tôi ko biết đấy. Nhưng tôi thấy phải ăn táo thì mới có thể ăn đào chứ?

   - Cái đó tôi ko rõ. Ko điều gì là tuyệt đối cả mà.

   - Ừm.

Nga gật gù đồng tình.

Cửa phòng bệnh tiếp tục được mở ra.

Là Thành, cùng một người thanh niên rất rất là đẹp trai.

__________

( Mình đổi tên nhân vật Ngân ở chương 2 và 4 thành tên Thuý ạ. Mọi người chú ý giùm mình ạ. Cảm ơn ạ..)

( Và dạo này lịch học kín nên mình ko up truyện được, chắc 3, 4 ngày mới được một chương. Nhưng mình sẽ cố hoàn thành truyện nhanh nhất có thể ạ. Cảm ơn các bạn ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro