Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành bước vào phòng chỉ khẽ liếc nhìn Tú một cái.

Tú vội vã cúi đầu rồi quay sang cười giả lả với Nga:

   - Thôi tôi phải về đây. Bà chị nhớ ăn hết chỗ đó rồi nhanh khỏi bệnh đi làm nghe chưa?

   - Ơ khoan ....

   - Được rồi thế nhé! - Tú vẫy vẫy tay rồi nhanh đi ra khỏi phòng bệnh - Tôi về đây. Tạm biệt chị.

   - Ơ ơ..

Nga ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Tú rồi quay ra nhìn Thành:

   - A chủ tịch. - cô khẽ nói - Xin lỗi tôi bị bệnh ko kịp xin phép nghỉ ạ..

Thành khẽ chớp mắt 2 cái liền: 

   - Bạn cô đã xin rồi. Nhưng cô chưa bàn giao công việc cho thư kí Hà nên ảnh hưởng khá lớn cho công việc.

   - Hả? - Nga xám mặt nhìn Thành - Tôi là bị bất ngờ mà. Không lẽ - mặt Nga méo xệch như sắp khóc - Ko lẽ tôi sẽ bị kỉ luật? Chủ tịch đến đây để phạt tôi sao?

   - Cô là trợ lí của tôi nên tôi phải đến thăm cho có lệ vậy để tránh mang tiếng là bóc lột nhân viên thôi.

   - Phù - Nga khẽ vỗ ngực thở phào.

Thành nhìn cử chỉ của cô một cách vô cảm rồi nói:

   - Sau khi xuất viện, nghỉ ngơi chừng 2, 3 ngày gì đó tối nào cũng phải đến trụ sở làm việc bù tổn thất những ngày nghỉ nghe chưa?

   - Dạ?? - Nga trố mắt nhìn anh.

 Thành chỉ lạnh lùng nhếch mép:

   - Hay muốn bị trừ lương và kỉ luật?

   - Được rồi ạ - Nga trả lời dứt khoát - Tôi sẽ đến.

Anh chàng đẹp trai phía sau kia im lặng theo dõi cuộc đối thoại của ai người rồi che miệng cười lưu manh nhìn Thành:

   - Chà, tối nào cũng .... Ko lẽ cậu thèm khát vậy sao? Mấy cô bé hôm qua ko thỏa mãn hả?

Thành trừng mắt nhìn anh:

   - Cậu im mồm cho tôi. Ăn nói vô văn hóa vậy? Tối qua tôi ko làm gì cả.

   - Chà. - Anh ta dường như ko quan tâm đến lời Thành khẽ lại gần giường bệnh - Chà chà. Mới 3 tháng ko gặp trông cô dễ thương, xinh đẹp ra nha.. Nhím à..

Nga dường như ko để ý đến từ "dễ thương xinh đẹp" mà chỉ chăm chăm vào 1 từ mấu chốt

"3 tháng".

 Nga chớp chớp mắt nhìn anh chàng kia:

   - 3 tháng? Tôi.. Chúng ta đã .. gặp nhau rồi ạ? Mà anh là...

Anh ta nhíu mặt lại nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô. Quả như Thành nói nha. Rất giỏi đóng kịch.

Anh ta thu lại nét mặt dò xét vừa rồi nhìn cô:

   - Được rồi. - Anh ta cười thật tươi - Tôi tên Phong. Nguyễn Phong.

Nga nghi ngại gật đầu:

 - Vâng.

Phong tiếp tục cười lả lướt:

   - Cô hát rất hay nhím con à.

   - Hả? Tôi... anh đã ...

   - Thôi - Thành nói - Lớp mặt nạ của cô ta dày lắm, tôi còn chưa lột được nói gì cậu.

   - Vậy à? - Phong tiếp tục cười ranh ma - Lúc cô xù lông dễ thương lắm nha!! 

   ==

    - Tôi...

    - Thôi được rồi. - Phong phẩy tay rồi ngó xung quanh phòng giả bộ tìm kiếm - Hai cô bạn kia của cô đâu rồi?

     - Hai cô bạn ... - Nga hơi nhíu mày rồi reo lên - A, Linh và Kim hả?

Phong hơi gật gù:

   - À à, hình như thế.. Một cô tóc vàng, một cô tóc hơi đỏ đeo kính.

   - Là họ đấy, bạn thân của tôi.

   - Thế cái cô đeo kính là...

   - Linh. Cô ấy là Nguyễn Linh.

   - À à - Phong gật gù.

Vẫn là cái kiểu gật gù như thể biết mọi chuyện đó của Phong.

Thành liếc nhìn Phong tỏ vẻ ko quan tâm rồi hất mặt nhìn Nga:

   - Cô ta là của thằng Minh đấy. 

   - Ồ, của Minh à? - Phong nhìn cô thích thú.

 Mặt Nga bắt đầu đỏ lên:

   - Ko, tôi ko...

   - Được rồi. - Phong vừa mở điện thoại vừa nói - Có việc rồi. Tôi đi trước đây.

Nói xong, Phong liền quay mặt đi luôn ra khỏi phòng.

Thành ko có phản ứng gì nhiều ngoài liếc một cái.

Nga khẽ lấy một miếng đào cho vào miệng:

   - Chủ tịch muốn ăn chút ko?

   - Ko.

Thành chỉ trả lời một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Nga chỉ im lặng nhìn anh ra ngoài.

.....

Thành bước vội ra ngoài.

Hôm nay anh cảm thấy có điều gì đấy thật lạ về bản thân.

Đi qua các cô gái trẻ đẹp anh ko còn tâm trạng mà cho họ một nụ cười hút hồn nữa.

Hình như anh đang quan tâm cái cô gái thần kinh đó.

Khi nghe loáng thoáng cái tên Nga đang nằm viện mà anh lại đến tìm với danh nghĩa thăm bệnh nhân.

Cái gì đang xảy ra vậy trời?

 Anh mới quen cô ta có chưa đầy một tuần thôi mà.

À ko, tính cả 3 tháng trước nữa.

Cả một thời gian tìm kiếm cô kia mà.

Ko.

Thành khẽ lắc đầu.

Là do cô ta là đối tượng của Minh nên anh mới để ý cô ta giùm Minh vậy thôi.

Ko hề có điều gì ngoài chuyện đó cả. Đúng. Ko có điều gì cả.

Anh là thích cuộc sống tự do ko bị gò bó kia mà. Anh đâu có thích dây dưa vào chuyện tình cảm lòng vòng của cuộc sống chứ.

Hôm nay để ý kĩ mới thấy anh kì lạ.

Anh cảm thấy ngượng ngùng khi mà Phong nói chuyện đó ra với cô.

Khi Phong đi anh cảm thấy ngại khi ở cùng cô trong phòng bệnh.

Ko lẽ .. anh thích cái cô gái tâm thần đó?

....

Thành bước vội vã ra xe.

Tối nay sẽ gọi Quỳnh đến nhờ cô xả hơi vậy.

Thành thầm nghĩ vậy.

Bước vào trong xe và nhanh chóng rời đi.

..

Đầu anh chợt nhớ lại 3 tháng trước.

Sau vụ tối hôm đó, đêm nào anh cũng nghĩ đến khuôn mặt đỏ ửng vì say rượu của cô.

Hình như là lúc đó anh chỉ một lòng muốn trả thù cô.

Đúng.

Thành phi xe nhanh hơn.

Rõ rồi.

Là anh đang căm tức cô.

Là anh muốn trả đũa cô.

Rõ rồi.

Chỉ là 2 chữ "trả đũa".

............................

   7h sáng.

- Sao rồi? - Linh nhìn Nga.

   - Lành chưa? - Kim nói.

Nga cẩn thận tháo lớp băng ở cổ tay trái ra rồi ngắm nghía:

   - Hình như lành rồi ấy.

Linh gật gù:

   - Thế là tốt rồi.

Kim lắc đầu rồi làm vẻ mặt háo hức nhìn Nga:

   - Mà mày kêu có chuyện gì định kể với chúng tao cơ?

Nga xuýt xoa nhìn cổ tay rồi ngẩng lên nhíu mày nhìn Kim:

   - A, chuyện đó...

   - Sao? - Kim tò mò hỏi - Chuyện đó sao?

 Nga mở miệng định nói rồi lại ngậm lại:

   - A tao.... quên mất rồi.

   - Hở? - Kim đần mặt ra nhìn Nga - Mày đúng là đầu óc bã đậu.

Linh chép miệng :

   - Lẽ ra mày nên hỏi nó ngay từ lúc nó nói thì nó mới nhớ được để mà kể.

Kim vỗ vỗ trán:

   - Ừ nhỉ, tao quên mất. Khéo lây bệnh của nó mất rồi.

   - Này... - Linh nhăn mặt - Mày đừng có mà lây bệnh của nó. Một mình tao sao quản được hai con thần kinh chứ?

   - Nài nài ...

Nga im lặng nhìn 2 bạn đấu khẩu.

Chợt:

   - Một mình em lang thang từng góc phố..

Nga chuyển ánh mắt từ 2 bà bạn sang phía cái điện thoại trên bàn làm việc cạnh giường.

Cô hơi sững lại nhìn vào cái tên trên điện thoại. Anh Minh.

Ngập ngừng một chút, Nga nhấc máy:

   - Anh Minh ạ?

Bên kia máy im lặng chừng 5s mới trả lời:

   - Nga à? Em đã trả lời.

   - Dạ? - Nga nhíu mày ko hiểu ý tứ trong câu nói của anh.

Như nhận ra mình lỡ lời, Minh vội nói:

    - Em đã chuẩn bị đi làm chưa?

   - Dạ chưa ạ nhưng mà sao...

   - À, anh thấy em ko được khỏe nên tính tới đón em đi làm.

Nga thảng thốt kêu lên:

   - Dạ? 

   - Ừ. Anh sẽ tới đón em để em bớt vất vả chen lên xe buýt ấy. Em lại chưa khỏe hẳn.

   - Ơ nhưng mà ... ko cần đâu ...

   - Được rồi - Minh ngắt lời cô - Anh sẽ đến trước nhà em 15 phút nữa.

   - Dạ thôi anh... em tự đi được ...

 Đầu giây bên kia lại im lặng chừng 3 giây.

   - Em có muốn biết mấy hôm trước em đã đắc tội gì với anh ko?

Nga chột dạ nín lời lại.

Mấy hôm trước. 13 tháng 7 ư?

Trời.

Ko lẽ hôm đó cô đã đắc tội với anh sao?

Nga hít một hơi thật sâu rồi gượng cười. Giọng nói cô nghe qua điện thoại càng trở nên cứng ngắc:

   - Em .. hôm đó đã... đã ...

Minh phía đầu dây bên kia nghe giọng cô đoán chừng ra vẻ mặt cô đang khó coi như thế nào.

Anh khẽ cười mỉm:

   - Đau lắm đó.

    - Em .. em..

    - Được rồi - Minh hắng giọng - 15 phút nữa anh đón em. Thế nào?

Giọng điệu Nga lúng túng thấy rõ.

   - Dạ ... vậy thì ...

   - Được rồi. Anh tắt máy đây.

   - aaa khoan..

Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã kêu tút tút nghe thật vui tai.

Nga mặt ngơ ra bỏ điện thoại xuống.

Thôi xong rồi. 

Vậy là cô đã đắc tội  người ko nên đắc tội rồi.

Không thể nào.

Kim và Linh ngạc nhiên nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt Nga.

   - Ai vậy? - Linh tò mò bò lại gần cô.

   - Ko phải là ... - Kim che miệng cười - ....cái anh chàng đẹp trai đưa đi ăn tối đó đấy chứ?

Nga thiểu não bò khỏi giường.

Hoàn toàn ko bận tâm đến lời Kim và Linh.

Kim và Linh nhìn Nga. Lòng hiếu kì của 2 cô về người bạn mới quen ấy của Nga càng dâng cao.

Phải đến khi tiếng điện thoại của Nga vang lên cộng với bước chân vội vã của cô ra khỏi nhà, 2 cô mới giật mình bật dậy khỏi giường chạy ra ban công ngó xuống.

Khuôn mặt nghiêng nghiêng của người thanh niên kia hiện ra mờ mờ rồi chui vào trong xe và vọt đi mất.

Kim và Linh thoáng ngơ ra một vài giây rồi quay ra nhìn nhau:

   - Mày có thấy giống như tao thấy ko? - Linh mở miệng.

Kim hơi lúc lắc cái đầu:

   - Nhìn mặt tên đó sao mà giống ...

Linh chớp chớp mắt:

   - Ko thể nào đâu. Chả lẽ trái đất tròn thật.

Kim lừ mắt nhìn cô:

   - Trái đất ko tròn thì vuông à?

   - Ko phải..

   - Thôi được rồi, nhanh đi ko muộn làm bây giờ.

   - À ừ... nhanh nhanh...

.................

Chiếc xe ô tô sang trọng dừng trước cửa trụ sở của tập đoàn VIK.

Nga nhẹ nhàng mở cửa xe để ra ngoài thì Minh chợt nói:

   - Để anh.

Rồi anh nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài rồi sang bên phía cô mở cửa giúp cô:

   - Được rồi, em ra đi.

Nga ngượng ngùng bước ra.

Cô cúi gằm mặt xuống để tránh ánh mắt của những người con gái đang ko ngừng tăm tia cô.

   - Dạ được rồi ạ - Nga lí nhí nói - Em đi vào đây..

Rồi cô quay người trực chạy đi.

Minh liền gọi giật lại:

   - Khoan đã. Cuối tuần này em có rảnh ko vậy?

   - Dạ? - Nga dừng bước quay lại ngơ ngác nhìn anh - Cuối tuần...

   - À - Minh cười - Anh muốn đưa em đi công viên trò chơi ở trung tâm giải trí chút.

   - Nhưng mà... - Nga lúng túng.

Minh liền đưa tay ôm má:

   - Em ko nhớ thật hả? 

   - Hả? Em .. em ko có...

   - Anh sẽ kể em nghe chuyện hôm đó.

Nga im lặng. Nhìn nét mặt của cô có thể đoán được là cô đang đấu tranh ác liệt.

Cuối cùng Nga khẽ thở dài:

   - Dạ được ạ. Chiều chủ nhật em trống lịch.

Minh nở nụ cười tươi:

   - Được rồi, anh sẽ tới đón em.

   - Dạ - Ánh mắt Nga khẽ đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ.

7h45.

Cô vội vã chạy vào, vừa đi vừa vẫy tay Minh kịch liệt:

   - Sắp đến giờ làm rồi, em đi đây.. Bái bái anh.

   - Ừ. - Minh mỉm cười nhìn cô chạy đi rồi bất ngờ kêu lên - Cẩn thận bồn...

Anh chưa dứt lời thì tiếng kêu của Nga vang lên:

   - Á á .... Em ko sao ạ.

Anh nhìn Nga luống cuống đứng dậy rồi vội vã chạy vào bên trong.

Anh thở dài bước vào trong xe.

Anh khẽ mở ngăn kéo lấy ra tờ giấy khám bệnh mà anh nhận được từ bác sĩ.

Là lỗi do anh.

Minh nhấn ga rồi vọt đi.

Anh xin lỗi.

Nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro