Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào sảnh của trụ sở, Nga đã phải đứng khựng lại vì dàn diễn viên nổi tiếng kia đi qua trước mặt cô.

Ơ kìa. Nga ngây ngốc ra ngắm nhìn. Toàn là các diễn viên được quay trong trailer của phim Yêu mà. Phim này dự định sẽ khởi chiếu vào tháng 3 năm sau. Đang hót hòn họt à nha.

Cô đứng nhìn chằm chằm đám diễn viên kia đi qua trước mặt.

Bỗng "Rầm" cái. Ai đó đụng vào sau lưng cô.

Nga cảm giác như mặt đất nghiêng đi.

Cô vội túm lấy nắm vải mềm mềm nào đó ở phía sau rồi... nhắm chặt mắt lại.

   - Á á á.....

Đúng lúc cô chuẩn bị đón nhận cảm giác ngã sấp mặt xuống đất thì lại chẳng có điều gì xảy ra cả.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

   - Cô gái à... đừng hét nữa, văng hết nước miếng vào áo tôi rồi.

Nga bừng tỉnh giật mình hé mắt ra. 

Tuy nhiên hai tay vẫn túm chặt nắm vải mềm mềm nào đó.

Nhưng điều kì diệu là hai tay cô đang túm chặt vạt áo trước của một người nào đó đến nhăn nhúm và người đó thì đang hai tay giữ chặt hai bên eo thon gọn của cô lại nâng cô lên cách mặt đất chừng 3 phân.

Nga vội ngước lên nhìn mặt người đó.

Ánh đèn trên trần nhà làm cô chói mắt.

Đôi mắt to của cô nhíu chặt lại nhìn khuôn mặt đen sì của người kia ( Do bị hắt bóng ấy mà).

Người đó cất giọng nói trầm trầm. Chắc là đàn ông rồi :

   - Cô hét cái gì chứ?

Ánh mắt nheo nheo của Nga khẽ nhấp nháy ( chớp chớp đó ) :

   - Hét trước.. cho đỡ ... đau

   - ==

Anh ta im lặng ko nói gì nữa. Vẻ mặt rất là  -_-''

Nga ngước lên mỏi cổ quá liền cúi xuống nhìn bàn chân mình ngọ nguậy trong ko trung ngại ngùng:

   - Anh... cho tôi xuống...

Giờ anh ta mới để ý ánh mắt mọi người trong sảnh đang nhìn mình, vội bỏ cô xuống.

Nga mỉm cười đặt chân xuống rồi nhìn anh. Nụ cười trên môi nhanh chóng dừng lại rồi chuyển thành sửng sốt:

   - Anh.. anh.. là.. Dan..dan..

Thấy Nga lắp bắp ko ra lời, anh cười tươi:

   - Danny Nguyễn.

Anh là một ca sĩ đang rất hot với vẻ ngoài rất lai tây. Mái tóc nhuộm bạch kim, mắt xanh nâu chính gốc.

Đôi môi mỏng hút hồn.

Mấy năm nay anh đã lấn sân sang điện ảnh và rất là thành công khi thu hút được rất đông fan nữ.

 ( Nhưng còn thua xa Thành ) :))

Chân Nga liền nhũn xuống.

May có bàn tay vững trãi của anh giữ lại.

   - Cô ko sao chứ?

   - Dạ..hơ hơ - Nga cười phớ lớ. Nụ cười ngớ ngẩn nhất trần đời - Em...em ko..ko sao..

Bên cạnh anh ta chợt vang lên giọng nói thúc giục của một người phụ nữ:

   - Nhanh lên Danny. Muộn show diễn bây giờ.

   - Được rồi.

Rồi anh ta quay ra nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Nga:

   - Tạm biệt.

Nga líu ríu nói:

   - Tạm..tạm biệt...anh Dan..Danny

Nga đứng đờ ra nhìn Danny đi vào xe rồi mãi đến khi anh vụt đi xa thật là xa.

Giọng nói của cô tiếp tân vang lên giúp Nga bừng tỉnh:

   - 8h đến nơi rồi mà cô còn ngây ngốc gì đó hả trợ lí?

    - A. 

Nga kêu lên rồi vội quay người đi về phía thang máy.

   - Cảm ơn ạ.

Cô tiếp tân bên cạnh cô vừa nói mỉm cười:

   - Chà, ngây thơ ghê. Bị cô nói đểu mà lại cảm ơn.

Mặt cô ta đen lại:

   - Giả tạo...

Hai cô tiếp tân, hai suy nghĩ, hai tâm trạng.

...........

Nga bước vội ra khỏi thang máy đi về phía phòng chủ tịch.

Khẽ đưa tay trấn tĩnh hơi thở rồi gõ cửa.

Bên trong truyền đến giọng nói vô cảm:

   - Vào.

Nga hít một hơi thật sâu để đề phòng vào đó ko bị ngạt thở mà chết. ==

   - Chủ.. chủ tịch. Tôi đã đến...

Ngoài Thành, bên trong còn có siêu sao điện ảnh Như Quỳnh.

Vẫn là cái bộ dạng khinh người đang ngồi thưởng thức trà trên ghế.

Trên vùng quai xanh của cô còn hằn rõ những dấu hôn màu hồng nhạt.

Mặt Nga ko hẹn mà từ từ đỏ lên.

Mắt cô liền quay vội sang Thành:

   - Đây là lịch công tác tuần này thưa chủ tịch.

Thành đưa tay nhận lấy quyển sổ từ tay Nga xem xét rồi nói:

    - Mấy bữa nữa cô đi cùng tôi tham dự buổi họp báo phim Yêu cùng tôi.

    - Dạ?

Quỳnh nghe vậy hơi giật mình quay ra nhìn Thành.

Thành dường như ko để ý đến Quỳnh. Thấy Nga có vẻ lơ ngơ, anh cau mày:

   - Muốn đi hay ko?

Nga vội gật đầu lia lịa:

   - Tất nhiên là được được rồi ạ.

Thành gật đầu:

   - Giờ cô qua phòng ngoại giao nói giám đốc bên đó lát nữa đi gặp chủ tịch Vũ bàn về việc hợp tác kế tiếp.

   - Dạ. - Nga khẽ gật đầu rồi chạy vội đi.

Chỉ còn lại 2 người trong căn phòng. Quỳnh khẽ liếc nhìn anh:

   - Hình như anh đang quan tâm đến cô ta?

   - Có vấn đề gì sao? - Thành ko quay đầu lại trả lời.

   - Ko - Quỳnh hơi nghiến răng - Chỉ là thấy hơi lạ.

Thành liền mở laptop lên:

   - Ko còn gì nữa thì em ra ngoài đi để anh làm việc.

Quỳnh hít lấy một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Cô nhìn Thành cười tươi:

   - Vậy em đi đây.

Thành cúi đầu vào chiếc laptop ko trả lời.

Quỳnh đành tự giác bước ra ngoài và khép cửa lại.

Bước vào thang máy, nhấn nút xuống tầng 1.

Mọi tức giận như dồn hết vào cú nhấn nút.

Sao anh ta có thể đối xử với mình như thế chứ?

Rõ ràng là anh ta gọi mình lên.

Rồi hôn mình như vậy.

Tình cảm như vậy.

Mà giờ khi cô ta đến lại thế, lại đối xử thay đổi như vậy.

Vậy suốt 3 tháng nay, việc anh quan tâm mình, hôn mình, dịu dàng với mình như vậy là có ý gì chứ?

Ting.

Thang máy dừng ở tầng trệt.

Hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc, Quỳnh bước ra ngoài với nụ cười tươi tắn, duyên dáng như thường lệ.

.................

Tối của nhiều hôm sau..

   - Cảm ơn quý vị đã đến với buổi họp báo ra mắt bộ phim Yêu do kênh truyền thông VIK sản xuất. Hôm nay chúng tôi rất vui khi công bố rằng bộ phim Yêu đã hoàn thành cách đây vài ngày và đang chờ ngày chiếu rạp. bla bla....

Nga đứng lặng lẽ một góc mắt láo liên nhìn xung quanh. 

Cô mặc chiếc váy hồng nhạt quá gối, tóc xoăn xoăn được vấn lên gọn gàng trên đầu. Môi được tô một lớp son nhạt.

Mặc dù ngày thường như ma như quỷ gì gì đó nhưng dưới bàn tay phù phép của 2 bà bạn thân kia trong suốt 2 tiếng thì dường như có sự thay đổi rất lớn.

Cô thu hút khá nhiều ánh mắt của những người đi qua.

Dường như vẻ đẹp đó đã lấn át mất ngoại hình kiêu sa kia của Quỳnh.

Thành mắt chỉ hơi liếc qua cô rồi dừng lại.

Đồng tử mở rộng, thu hết cả dáng hình cô vào mắt.

Khẽ nuốt một ngụm nước miếng, anh cố rời ánh mắt khỏi người Nga nhưng dường như ko hiệu quả khi mà có một bóng người đàn ông lại gần cô.

...

   - Xin chào!

Nga giật mình quay ra rồi cười tươi:

   - Anh Long?

Nụ cười toả nắng của cô làm Long khựng lại.

   - Cô đứng một mình hả?

   - Dạ.

Anh đưa một li rượu lên:

   - Cô uống chút chứ?

Nụ cười trên môi Nga tắt ngấm, mắt cô chớp chớp..

Chợt một giọng nói uy nghiêm và lạnh giá vang lên:

   - Nga! Mang kịch bản ra đây cho tôi.

Nga giật mình lần 2, vội quay mặt lại cười cười tạm biệt Long rồi lật đật cầm tập kịch bản mang lại:

   - Đây thưa chủ tịch.

Thành chớp mắt nhẹ một cái, còn ko hèm liếc nhìn cô:

   - Đứng đó để có gì tôi gọi cho nhanh.

    - ?? Nhưng tôi đâu được phép... chỗ này là chỗ nghỉ của các diễn viên...

    - Tôi nói được là được. Nói nhiều quá.

    - Dạ - Nga lí nhí gật đầu.

Cử chỉ này của 2 người đã vô tình lọt vào ánh mắt của một vài người.

Quỳnh cắn môi nén tức giận rồi quay ra nở nụ cười máy móc trước ống kính chụp ảnh.

Thành liền quay người bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn lườm Nga một cái cảnh cáo khiến cô lạnh thấu xương.

Nga bước gọn vào một cái ghế và ngồi ngoan ngoãn ở đó theo lời Thành.

Mấy người diễn viên đi qua rồi đi lại ko ngớt.

Có mấy người thì ngồi trước gương trang điểm đi trang điểm lại.

Có mấy người khác thì đang thảo luận gì đó với trợ lí..

Vân vân....và vân vân.....

Thời gian trôi qua một cách vô vị.

Nga há miệng ngáp thật thật là to, tỏ vẻ chán nản ko thể rõ hơn được nữa.

Một bóng người cao...cao thật là cao bước lại gần Nga.

   - Ồ...cô gái....

Nga ngước mắt lên.

Và phản xạ sau đó là cô liền đứng bật dậy:

   - Anh Danny!!!

Anh nở nụ cười nửa môi nổi tiếng rồi đưa cô một chai nước:

   - Chắc ngồi đó nãy giờ cũng khát lắm rồi nhỉ?

Nga mừng rỡ nhận lấy chai nước từ Danny:

   - Dạ. Cảm ơn anh ạ!!

Rồi cô ko ngại phá tan hình tượng, đưa nước vào miệng và tu một hơi hết luôn nửa chai.

Xong cô mới sực nhớ ra Danny, cô đưa anh chai nước:

   - Anh uống đi ạ.

Danny cười cười lắc đầu:

   - Ko, anh ko khát. Mà em tên gì ấy?

   - Nga ạ.

   - Ừ, tên hay đó.

..........abcxyz.........

Hai người trò chuyện rất vui vẻ mà ko nhận ra một tia nhìn lạnh buốt từ phía cửa kia.

Điện thoại Nga rung lên.

Có tin nhắn.

Cô liền mở điện thoại ra. Là tin nhắn từ Thành.

   - Gọi mọi người ra đi.

Chỉ 5 chữ nhưng Nga cảm thấy thật uy lực.

Trống ngực cô bắt đầu đập nhanh.

Cô đứng lên:

   - Mọi người, chủ tịch kêu mọi người ra bắt đầu ạ.

Chỉ vài người liếc nhìn cô rồi ngoảnh mặt làm ngơ, tỏ vẻ ko quan tâm.

Danny nghiêng đầu nhìn cô:

   - Chủ tịch kêu em gọi à?

Nga ko để ý lời Danny Nguyễn mà ra sức kêu lên:

   - Mọi người ra đi ạ!!! Chủ tịch gọi mọi người!!!

Nhưng lần này họ còn ko thèm nhìn cô lấy một cái.

Danny mỉm cười rồi đứng lên:

   - Mọi người, chủ tịch kêu bắt đầu rồi đó. Ra ngoài thôi.

Các diễn viên đều dừng mọi hành động lại quay ra nhìn Danny.

   - Được rồi.

   - Đợi xíu nhé Danny.

   - Nào nào ra thôi bà con ơi.

Mọi người nhanh chóng đứng dậy ra ngoài.

Diễn viên nữ nào cũng quay ra nhìn cô cười một cái.

Còn Quỳnh chỉ liếc ánh mắt sắc lại. Nụ cười tươi rói thường ngày cũng biến mất.

Đáp lại cô chỉ là ánh mắt xanh nâu lạnh lùng của Danny.

Quỳnh vội thu lại ánh mắt, nở nụ cười tươi tắn rồi bước ra ngoài.

Nga quay ra định cảm ơn Danny thì bắt gặp tia nhìn sắc lạnh của anh về phía kia, cả người toả ra hàn khí.

   - Anh ...anh Dan...Danny..

Danny liền quay ra cô rồi mỉm cười tươi rói:

   - Định cảm ơn anh sao? Ko cần đâu. Em mới vào nghề nên anh giúp đỡ chút ấy mà.

   - Dạ... - Nga cười cười.

   - Được rồi. - Danny cho 2 tay vào túi quần tiêu sái bước đi - Anh ra đây. Bye bye.

   - Bye bye.

Nga mỉm cười nhìn theo.

........

Cả phòng đông nghịt vậy mà mấy chốc đã vắng tanh.

Nga bỗng dưng khẽ thở dài một cái.

Ánh mắt cô chợt trở nên mông lung, thăm thẳm.

Kí ức là một màu xám xịt.

Cô ko nhớ gì cả.

Cô biết chứ.

Biết là mọi người ko cho cô nhớ lại.

Cô dù ngốc đến đâu cũng nhận ra điều đó chứ.

Quả thực....nếu mọi người muốn vậy... cô cũng đành vui vẻ theo.

Có lẽ mảng kí ức đó đau thương lắm.

Một giọt nước mắt khẽ chảy xuống khoé mi cô.

..

Ngoài cửa, một ánh mắt ấm áp toát lên vẻ đau xót và một ánh mắt lo âu nhìn theo cô.

Đều có điểm chung là toát lên tình ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro