Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này? 

- Dạ chủ tịch?

- Vào bếp pha tôi cốc cà phê.

- Cà phê ở đâu ạ?

- Trên tủ.

Cô lon ton chạy vào bếp. Mở hết tủ bếp ra. Tủ nào cũng có 2 tầng-..-.

Hộp cà phê thì đã thấy nhưng lại ở tầng 2 của tủ, quá tầm với của cô. Kiễng hoài rướn hoài không tới, chợt một cánh tay từ phía sau cô rướn lên, lưng cô tựa vào một bờ ngực rắn chắc, đang phập phồng .

Nga liền quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia:

- Cảm ơn chủ tịch.

Thành liếc tầm mắt xuống, đôi mắt chợt đỏ ngầu khi nhìn thấy thứ gì đó phập phồng qua cổ áo rộng của cô.
Cả người chợt nóng ran, lồng ngực chợt đập thình thịch .

Anh đặt lọ cafe xuống sau lưng cô, đưa tay ra nâng cằm cô lên.

Nga mở trừng mắt nhìn anh.

Khi môi Thành vừa khẽ chạm môi Nga thì chợt..

   -Một mình em lang thang từng góc phố. Môi mỉm cười mà lòng thì còn đau..... - Tiếng chuông điện thoại Nga reo ầm lên ngoài phòng khách.

   - Điện thoại.. - Bờ môi chúm chím của Nga nói ra 2 tiếng.

Thành khẽ nuốt 1 ngụm nước miếng rồi dứt khoát đè tay cô xuống, rồi dần dần đưa môi mình lại môi cô.

Khẽ cảm nhận bờ môi mềm mại của Nga đang run lên, môi Thành khẽ nhếch lên nụ cười hài lòng.

Nga sững người đứng bất động, mắt vẫn trừng trừng mở nhìn anh.

Không để ý đến ánh mắt sửng sốt ấy, Thành từ từ nhẹ nhàng rồi càn quét khoang miệng ngọt ngào của cô.

Bàn tay không yên phận bắt đầu di chuyển lung tung trên người Nga.

Lọ xịt hơi cay nằm ở trong túi xách ngoài phòng khách, Nga chấp chới đưa tay ra sau với lấy một cái lọ đưa lên.

Đoán trước được ý đồ của cô, Thành đưa 1 tay lên nắm chặt lấy cổ tay cô lại.

Nga ra sức lắc mạnh cổ tay, nắp lọ đó bật ra.

Hạt tiêu từ trong lọ đó bắn tung tóe ra ngoài. Thành khịt khịt mũi rồi hắt xì.

Vội buông đôi môi căng mọng ửng đỏ của cô ra, đưa tay ra sức bịt mũi mà không thể ngừng hắt xì.

Nga giật mình. Hạt tiêu??!!

Cô vội quẳng cái lọ xuống. Hạt tiêu văng tung tóe trên sàn nhà.

Trên cánh tay cô bỗng sưng lên, tấy đỏ. Khuôn mặt cũng bỗng dưng nổi phát ban, những chỗ nào hạt tiêu rơi vào đều phồng rộp.

Nga thốt lên đau đớn rồi ôm lấy mặt, khuỵu xuống sàn nhà.

   - Được lắm. Hắt...hắt...xiiiiiiiì

Anh chợt quay ra nhìn cô. Những cơn hắt xì chợt dừng lại.

Dị ứng?

Anh vội vàng đỡ lấy cô:

   - Cô bị dị ứng hạt tiêu sao?

Nga không đáp mà cơ thể hơi co giật nhè nhẹ.

Anh đặt nhẹ tay lên trán cô. Người bỗng dưng nóng bừng.

Nga cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân đau nhức dữ dội. Mắt cô mờ dần, trước khi thiếp đi vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của Thành.

*****

Nga mở mắt ra. Lại là màu trắng của bệnh viện.

Cô nheo mắt nhìn.

Thành ngồi ở chiếc ghế đối diện, mắt nhắm nghiền tỏ vẻ mệt mỏi.

Đang ngủ mà cũng toát ra thần thái của một chủ tịch tập đoàn viễn thông uy quyền.

Cô khẽ bước xuống giường, cầm theo chiếc chăn, khẽ choàng nhẹ lên người anh.

Ai dè Thành giật mình tỉnh dậy.

   - Ủa, cô tỉnh rồi? Sao không nghỉ ngơi vậy? - Vừa nói Thành vừa đứng dậy dìu cô về giường.

Nga mỉm cười, ngước ánh mắt nhìn Thành:

   - Tôi ko sao. Nhưng bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

   - 19h thứ 2. Không ngờ dị ứng thôi cũng làm cô hôn mê tận 1 ngày.

   - 1 ngày? Chết rồi, 2 bà bạn ở nhà sẽ giết tôi mất.

  - Tôi đã gọi điện cho họ rồi.

Nga thoáng ngơ ngác rồi mừng rỡ:
  
   - Dạ? Cảm ơn chủ tịch nhiều.

Hình như tim Thành khẽ thịch một cái.

Giọng anh run run:

   - Ừm. Ko có gì.

Một khoảng im lặng đến ngượng ngùng giữa 2 người.

Nga lúng túng lên tiếng trước:

   - Chuyện hôm qua...

   - Uhm?

   - Tại..tại sao..

   - Hừm - Thành khẽ hắng giọng - Cô cảm thấy đỡ chưa? Có thể xuất viện rồi chứ?

   - À, thì cũng đã đỡ..

   - Vầy về nhà rồi chuẩn bị đi làm đi, vẫn kịp, tôi sẽ không vì chuyện bệnh tật của cô  mà ưu tiên không trừ lương và điểm thưởng chuyên cần đâu.

    - A - Nga hốt hoảng kêu lên - Dạ vâng vâng, tôi xuất viện ngay đây.

Thành mỉm cười hài lòng nhìn Nga luống cuống chuẩn bị đồ.

*****

Nga trở về phòng trọ không tránh khỏi những câu hỏi lo lắng và tức giận của Kim và Linh.

Cô chỉ cười cười và nói không sao.

Có tiếng gõ cửa vang lên.

Kim bước ra mở cửa. Cốc nước trên tay rơi xuống vỡ tan.

Linh và Nga giật mình quay ra.

Linh sững người nhìn người đàn ông ngoài cửa.

Nga thấy vậy cười tươi:

   - A, anh Minh.

Kim và Linh giật mình quay ra nhìn Nga.

   - Sao vậy? - Nga vẫn vô tư cười tươi - Đây là anh Minh, bạn mới quen của tao. Người mà 2 đứa chúng mày hay trêu đó. Còn anh Minh, đây là Kim và Linh, 2 bà bạn thân của em.

Minh gượng nở nụ cười tươi:

   - Chào 2 em.

Kim thay đổi ánh mắt từ sửng sốt thành căm phẫn:

   - Sao anh lại ở đây?

Linh vội đẩy Nga ra phía sau mình rồi quát lên:

   - Anh biến đi, xuất hiện là có ý gì đây? Tính một lần nữa lừa dối Nga hả?

Ánh mắt 2 cô nhìn Minh như là hận không thể giết anh.

Nga sau một hồi bối rối ko hiểu gì liền lên tiếng:

   - Mày vừa nói một lần nữa? Tức là trước đây tao và anh Minh có quen?

Linh cắn môi không đáp. Kim quát lên:

   - Anh biến đi.

   - Khoan! - Nga vội đẩy 2 người ra rồi đứng chắn trước mặt 2 người - Nói đi, tao quen hả?

Linh vẫn ko đáp, Kim bóm mạnh vào vai Nga:

- Mày ko cần biết là mày có từng quen ko, mày chỉ cần biết anh ta là đồ khốn. Đừng dây dưa.

Mặt Minh sầm lại. Anh cất giọng lạnh lẽo:

- Hai người ko liên quan, ko cần nói nhiều. Chuyện của tôi là do tôi giải quyết.

- Ko liên quan?? - Linh nhếch môi - Chuyện năm đó anh đối xử vậy với Nga, anh còn dám nói ko liên quan?

- Anh quên quan hệ của 3 người chúng tôi rồi sao?

- Rốt cuộc, rốt cuộc là sao? - Nga hét lên - Tại sao tao ko nhớ gì hết?????

Cả Minh, Linh và Kim im lặng ko đáp.

- Chỉ là tôi lỡ hẹn với cô ấy, đi biền biệt? Cô ấy suy sụp như thế nào, tôi có thể hiểu. Nhưng tôi yêu cô ấy là thật, và ko bao giờ thay đổi.

- Chỉ là lỡ hẹn? Anh chỉ làm có vậy thôi sao?

- KHinh bỉ thật sự.

Nga ngây ngốc lắng nghe rồi sửng sốt:

- Là sao? Ko lẽ trước đây tao và anh ấy...?

- Phải, và anh ta đã bỏ mày đi, ko một lời nào.

Nga nhíu mày nhìn Minh kinh ngạc:

- Tao...đã bị mất trí nhớ ư??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro