Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh cắn cắn môi:

- Mày bị tai nạn rồi mất trí nhớ.

- Ra là vậy - Nga cười buồn - Bảo sao thấy anh ấy quen vậy.

- Nga, anh ta là đồ khốn.- Kim nói- Mày ko nhớ gì đến là điều tuyệt nhất trong câu chuyện này.

Minh liền nắm lấy tay Nga:

- ANh biết lỗi của anh khi mà đi lâu như vậy, nhưng tình cảm anh đối với em chưa bao giờ là thay đổi, giờ anh thực sự muốn quay lại, anh nhất định sẽ bù đắp.

- Anh nghĩ chỉ đơn giản là đi vậy sao?

Mình nhíu mày:

- Ko lẽ còn chuyện gì nữa sao?

Kim nhếch môi ko đáp, ánh mắt tỏ rõ sự coi thường và khinh bỉ.

- Chuyện của chúng tôi, từ giờ chúng tôi sẽ tự xử lí, hai người ko cần can thiệp sâu.

Nói rồi anh kéo tay Nga đi.

- Được. - Kim kêu lên - Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Minh chỉ hơi khựng lại trong giây lát rồi tiếp tục bước đi.

Làm sao anh ko hiểu ý 2 cô chứ. Nhìn vẻ mặt đó của 2 người thì có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra khi anh ko ở đây. Mà 2 cô lại ko muốn cho Nga hay.

Được. Anh cũng muốn tìm hiểu xem.

................

Yên vị trong ô tô, Nga quay ra cười cười với Minh:

- Em khá bất ngờ đấy. Bất ngờ rằng em với anh đã từng quen nhau.

Minh im lặng một vài giây, anh cảm thấy nhói lòng khi nghe thấy 2 từ "đã từng" :

- Em đừng dùng từ đã từng được không?

- ... Tại sao ạ?

- Nó làm anh có cảm giác rằng anh ko thể nào còn cơ hội.

- ...

"Một mình em lang thang..."

Nga luống cuống lấy điện thoại ra:

- Chủ tịch ạ?

Giọng Thành thâm trầm:

- Tôi cho cô 10 phút xuất hiện trước mặt tôi.

Rồi anh tắt máy.

Nga ngây ra chừng 30 giây rồi quay ra Minh:

- Anh đưa em tới công ty được ko? Chủ tịch nói cần có mặt ngay lập tức.

- Ừm... Được thôi.

Nói rồi Minh quay đầu xe thẳng hướng tập đoàn truyền thông VIK.

..........

- Cô muộn 5 phút.

Nga cười cười:

- Tôi đã cố nhanh hết sức rồi ạ.

Minh ngồi ở bộ sa lông bên cạnh khẽ nhấp 1 ngụm trà:

- Nhanh hết sức rồi.

Thành nghiến răng:

- Thời gian của tôi ko bao giờ để lãng phí.

Nga biết lỗi cúi gằm mặt ko nói gì.

Minh lại tiếp tục chen ngang:

- Vậy bây giờ mày nói cô ấy phải làm gì sẽ bớt lãng phí hơn là ở đây bắt bẻ.

Thành đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Minh.

Chưa bao giờ anh lại cảm thấy Minh đáng ghét như lúc này.

- Không có gì thì mày biến về đi.

Động tác uống nước của Minh hơi dừng lại:

- Được, tao về. Gặp lại sau.

Đợi đến khi tiếng cửa đóng sầm lại, Thành mới quay sang, dùng ánh mắt viên đạn nhìn cô.

 - Sao... vậy? Mặt tôi.. dính gì ạ?

Thành chớp mắt, đưa tay khẽ day day mắt:

- Được rồi, xuống tìm phó giám đốc Trần phụ trách bộ phim Yêu lên cho tôi.

- Dạ dạ- Nga vội vã gật đầu rồi chạy ra khỏi phòng.

.....

Có tiếng gõ cửa:

- Vào đi.

- Dạ - Người đàn ông kia cúi đầu rồi ko đợi Thành hỏi gì liền từ tốn trình bày - Bộ phim dự kiến tuần sau ra mắt, hiện tại đã tung ra trailer đạt gần 100 triệu lượt xem.

Thành gật gù ko đáp:

- Được rồi.

- Dạ chủ tịch, vậy tôi đi.

- Ừm.

Tiếng cửa vừa khép lại, Nga kêu lên:

- Òa chủ tịch?? 100 triệu lượt xem luôn??????

- Đáng ngạc nhiên vậy sao?

- Một con số khủng khiếp đó chủ tịch.

Thành cười nhạt:

- Nhằm nhò gì. Lại đây.

Nga lại gần.

Thành liền kéo cô ngồi trên đùi mình.

- Ngồi đây.

Những ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, loáng cái màn hình hiện ra một bảng thống kê.

Xong anh dựa người ra ghế:

- Cô coi đi.

Nga quay ra nhìn Thành rồi lại quay vào màn hình:

Hai đôi mắt cô chớp chớp rồi mở to:

- Oaaaa, 105 triệu, 113 triệu, 120 triệu, 135 triệu.....

Thành ngồi dậy tì cằm vào vai cô:

- Đó chỉ là những trailer của những bộ phim trước thôi. Trailer bộ phim Yêu này tôi dự tính sẽ đạt 150 triệu lượt xem.

- Oaa con số thật kinh khủng chủ tịch.

- Là do tôi chú trọng vào chất lượng bộ phim chứ ko chú trọng số lượng, vậy nên mỗi lần ra con số tất nhiên không thể nhỏ được.

Bỗng cửa cạch mở ra, một bóng người phụ nữ bước vào. Là Quỳnh.

Cô nhìn 2 người trên ghế trong tư thế thân mật với ánh mắt khó chịu.

Nga nhận trọn vẹn sự khó chịu từ ánh mắt của Quỳnh.

- Chị Quỳnh?

Lúc này cô mới chợt nhận ra tư thế gây hiểu lầm của 2 người, cô vội đứng dậy:

- Chị đừng hiểu nhầm.

Quỳnh nhếch môi:

- Tư thế này mà cô kêu ko hiểu nhầm? Ko hiểu nhầm kiểu gì đây?

- Tôi...

Thành ngước ánh mắt lạnh lùng nhìn Quỳnh:

   - Hình như gõ cửa trước khi vào là phép lịch sự tối thiểu cần phải có?

Ánh mắt Quỳnh thoáng hiện nét hoang mang rồi nhanh chóng thay đi bằng ý cười:

   - Sao thế? Mọi lần em vẫn như vậy...

   - Lần cuối. - Thành khẽ nhấp một ngụm trà.

Quỳnh hơi siết bàn tay rồi mỉm cười:

   -Em nhớ rồi.

Quỳnh thong thả lại gần bỏ túi xách xuống ghế rồi ghé mông ngồi lên bàn làm việc:

   - Tối nay em rảnh này, anh thì sao?

Ánh mắt Thành hơi liếc qua phía Nga đang rón rén định chuồn ra khỏi phòng:

  - Đứng lại! - Anh đẩy tập tài liệu qua - nghiên cứu cho tôi!

  - À, vậy... để tôi ra ngoài nghiên cứu.

 - Ngồi đó - Thành liếc nhìn bộ ghế sa lông dùng để tiếp khách.

  - A. nhưng ...

Ánh mắt cảnh cáo làm Nga nín lại, miễn cưỡng ngồi lại chứng kiến cảnh mèo chuột vờn nhau.

Quỳnh tỏ vẻ khó chịu nhưng lại nở nụ cười quyến rũ chuyên nghiệp. Cô hơi cúi xuống, cảnh xuân phơi bày lộ liễu qua chiếc váy trễ ngực: 

  - Anh tối nay rảnh chứ?

 - Thì sao?

Quỳnh mỉm cười, đưa ngón tay gõ nhẹ 2 cái vào ngực Thành:

  - Lâu rồi em chưa ở lại chỗ anh, em.... rất nhớ đó.

Thành tiếp tục liếc nhìn qua phía Nga. Bộ cô ta ko nghe thấy gì sao hả?

Kết cục là thấy ai đó đang vừa xem tài liệu vừa đeo tai nghe màu hường mộng mer, khuôn mặt thi dửng dưng ko để ý đến.

Quỳnh đưa tay kéo nhẹ cằm Thành lại:

  - Anh..

Nhưng Thành lại gạt tay cô ra, đứng bật dậy:

  - Ra ngoài.

 Quỳnh nhếch môi quay qua phía Nga:

  - Ra ng...

  - Tôi nói cô.

   - Sao cơ ạ?- Quỳnh nhíu mày khó hiểu nhìn anh.

   - RA NGOÀI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro