Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là đồ nghịch ngợm, mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi, không được ra ngoài một mình. Nào, mau về với mẹ."

"Bà buông tôi ra. Mọi người cứu cháu, cháu không quen bà ấy."

Mọi người xung quanh cũng chỉ xì xào, không ai đi lên làm rõ sự việc.

Mạch Lục Nha đang trên đường đến nơi phỏng vấn cũng dừng bước lại xem.

Trời sinh con người bản tính hóng hớt, nếu không đứng lại thì không phải Mạch Lục Nha.

Một bác gái và một đứa bé chừng sáu, bảy tuổi đang giằng co trên phố.

Đứa bé cứ khăng khăng đây không phải mẹ nó.

Theo như kinh nghiệm xem phim truyền hình mười lăm năm của mình, cô đoán 50% là đứa bé kia ham chơi, 50% đây là một vụ bắt cóc.

Bằng những suy luận vô cùng chặt chẽ, cô quyết định tiến lên báo cảnh sát.

Nếu đứa bé kia đúng thật là con bác gái thì không sao, nhưng nếu không thì chẳng phải là cô đã chứng kiến một vụ bắt cóc mà không làm gì sao?!

Dòng máu thánh mẫu trong người cô không cho phép chuyện này xảy ra.

"Bác gái, bác mau buông đứa bé ra nói chuyện."

Người phụ nữ dừng lại, trừng mắt nhìn Mạch Lục Nha: "Nhà cô ở biển à? Sao quản lắm chuyện thế?"

"Bác nói thế là không được rồi. Cháu chỉ đang đề phòng vạn nhất, bảo vệ an nguy cho đứa bé." Mạch Lục Nha ngừng lại, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. "Biết đâu bác lại là kẻ bắt cóc."

Người phụ nữ bỗng kêu um lên: "Cô mới là kẻ bắt cóc, cả nhà cô đều là kẻ bắt cóc. Tôi đưa con tôi về nhà thì làm sao? Sao cô cứ chắn đường tôi?"

"Bác nói không tính, về đồn cảnh sát mới tính." Mạch Lục Nha gọi cho cảnh sát, lưu loát đọc địa chỉ cũng không quên canh chừng người phụ nữ.

Người phụ nữ có chút luống cuống, bỗng hét to lên: "A, có ô tô lao đến!"

Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng bà ta chỉ và xô đẩy nhau chạy đi. Người phụ nữ nhân cơ hội chạy đi mất.

Mạch Lục Nha đi đến phía đứa bé.

Nó là một cậu trai trắng trẻo, khuôn mặt trông rất "mềm", mắt ánh lên tia nước, có lẽ vừa rồi đã bị doạ sợ.

Nhìn qua thì có vẻ là phú nhị đại, trên người toàn mặc đồ hàng hiệu, cả bộ đồ này còn đắt hơn nhiều tiền làm thêm ở quán cà phê của cô.

Mạch Lục Nha ngồi xuống, nhìn đứa bé: "Em không sao chứ?"

Đứa bé bặm chặt môi, lắc đầu.

"Em tên gì?"

"Tiêu Bách."

"Được rồi, ra chỗ ghế kia ngồi chờ mấy chú cảnh sát đến đưa em về nhà nhé."

Cô mua cho Tiêu Bách một cái kẹo mút, ngồi trò chuyện với nó.

Mạch Lục Nha xoa đầu, mỉm cười với đứa bé: "Tiêu Bách, chị dạy em một chuyện, nếu sau này bị như vậy một lần nữa, khi em kêu cứu đừng kêu "mọi người", mà hãy chỉ đích danh một người duy nhất. Em nêu đặc điểm nổi trội trên người họ, ví dụ cô váy đen mũ hồng, chú áo xanh đeo kính, em hiểu không?"

Tiêu Bách gật gật đầu, nhưng vẫn có chút khó hiểu: "Nhưng mà tại sao phải như vậy ạ?"

Mạch Lục Nha nhìn về nơi xa xa: "Lòng người. Khi em chỉ kêu chung chung thì họ sẽ nghĩ, nếu mình không lên giúp thì vẫn còn người khác, mình lên có khi lại rước hoạ vào thân."

"Vậy tại sao chị lại lên cứu em?"

Mạch Lục Nha nhìn vào đối mắt đen lúng liếng của Tiêu Bách: "Chắc do nhìn em đáng yêu, chị không muốn em bị bắt đi chăng?"

"Xin chào, tôi là người của đồn cảnh sát."

Lúc này Mạch Lục Nha mới phát hiện là cô sắp muộn giờ phỏng vấn mất rồi.

Vội vội vàng vàng giao Tiêu Bách cho cảnh sát, cô chạy về phía đường lớn, bắt taxi đến Tiêu Thị.

Cầu trời khấn phật cho cô đến đúng giờ.

Mạch Lục Nha trong tình trạng hít thở không thông đến trước khu phỏng vấn.

"Vị tiên sinh này, cho tôi hỏi, phỏng vấn ứng tuyển trợ lý giám đốc đã kết thúc chưa?"

"Cô đến ứng tuyển?"

Mạch Lục Nha gật đầu lia lịa: "Phải phải."

"Tôi nghĩ cô nên về đi."

Câu nói như vết dao cứa lên trái tim cô.

Chẳng lẽ cô đến muộn rồi sao?!

Trời ơi là trời, cô vừa làm được một việc tốt mà, sao ông trời lại nhẫn tâm với cô như thế?

Mạch Lục Nha trong lúc chết đuối cố bám víu lấy cành cây cuối cùng: "Tôi có thể xin phỏng vấn muộn được không, nãy tôi đi đường gặp..."

"Vấn đề không phải là muộn hay sớm, mà Tiêu tổng không nhận trợ lý nữ."

Không nhận trợ lý nữ... Trợ lý nữ... Nữ...

Mạch Lục Nha: "!!!" Tự bổ não n cốt truyện đam mỹ tổng tài công với trợ lý thụ.

Không ngờ Tiêu tổng lại có khẩu vị khác lạ như vậy.

Nếu là vấn đề thời gian thì còn xin xỏ được, nhưng đây là người ta sợ "vợ" ghen nên cô đành chịu vậy.

"Tiểu thiếu gia về rồi!"

Người đàn ông đang nói chuyện với cô liền chạy ra ngoài sảnh.

Mạch Lục Nha cũng tiến về phía sảnh.

Ai da, về nhà là tìm công việc khác vậy.

Phải mau tìm việc để kiếm sống thôi, không trả tiền trọ trong tuần này chắc cô ra đường ở mất.

"Chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro