Chương 2: Trợ lý đời sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị!"

Mạch Lục Nha nghe thấy giọng nói quen quen, lúc đầu vốn không để ý, nhưng sau đó cảm thấy ánh mắt mọi người đều dồn về phía mình mới quay lại.

Đứa bé đứng giữa đám người chẳng phải là Tiêu Bách sao?

Khoan... Tiêu Bách...

Chẳng lẽ là tiểu thiếu gia trong miệng bọn họ...

Ôi vậy mà lại vô tình cứu giúp được tiểu thiếu gia nhà người ta.

Tất cả đều dồn ánh mắt kiểu "sao cô ta lại quen được tiểu thiếu gia" về phía cô.

Cô cũng không có cách nào mà, ai biết được lúc đấy dòng máu thánh mẫu lại lên ngôi...

"Tiểu thiếu gia, đây là...?" Người đàn ông nói chuyện với cô lúc nãy kính cẩn hỏi.

"Chị ấy đã cứu cháu."

"À thì ra là người đã cứu tiểu thiếu gia. Mạch tiểu thư, mời đi lối này."

Mạch Lục Nha lơ ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đi theo đám người vào phòng họp.

Một lúc sau, một người đàn ông gấp gáp tiến vào: "Tiêu Bách, em không sao chứ?"

"Em không sao." Tiêu Bách cười thật tươi. "Anh, chị gái này đã cứu em đấy."

Lúc này hắn mới nhìn sang Mạch Lục Nha: "Cảm ơn cô."

Mạch Lục Nha mỉm cười.

Nếu cô đoán không nhầm thì đây chính là vị tổng tài công kia đi.

Chậc nhìn đẹp trai thật.

Đúng là trai đẹp đã hiếm, lại còn yêu nhau.

Ai da, thật đáng tiếc.

"Tiêu tổng, chuyện lần này..."

Tiêu tổng nhìn sang người phụ nữ đang đứng một bên.

Bà ấy cúi thấp đầu, hay tay nắm chặt, lộ rõ vẻ lo lắng.

"Cô Lý, dựa theo hợp đồng, lát nữa cô về thu dọn đồ đạc rồi rời đi đi."

Người phụ nữ quỳ rạp xuống, bàn tay vốn muốn nắm lấy người Tiêu tổng bỗng rụt lại: "Tiêu tổng, cho tôi một cơ hội, lần này là tôi có việc, tôi không ngờ là tiểu thiếu gia lại xảy ra chuyện..."

Tiêu tổng không hề động lòng trước một màn này, hắn cho người đưa người phụ nữ kia đi.

Xong xuôi hắn lại quay sang nói chuyện với người đàn ông tiếp cô lúc đầu.

"Chú Vương, phiền chú tìm bảo mẫu mới cho Tiêu Bách."

"Được, được."

Tiêu Bách đang ngồi im trên ghế lên tiếng: "Anh, em muốn chị ấy."

Ánh mắt của Tiêu tổng và chú Vương dồn về phía Mạch Lục Nha.

Mạch Lục Nha đang uống trà, vì giật mình mà xém phun hết ra.

Nhìn cô làm gì?!

Chú Vương khẽ ho một tiếng, xua tan bầu không khí kì quặc: "Khụ, tiểu thiếu gia, chuyện này có vẻ không..."

Lời chưa nói hết đã bị Tiêu tổng cắt ngang: "Cô được không?"

Mạch Lục Nha: "..." Tôi được cái gì?

Tiêu tổng có lẽ nghĩ quá trình xử lý thông tin của Mạch Lục Nha quá lâu nên bổ sung thêm: "Bảo mẫu cho Tiêu Bách."

Mạch Lục Nha cười gượng: "Tôi không có học chuyên ngành chăm sóc trẻ, tôi đến ứng tuyển trợ lý."

Một sinh viên kinh tế mà lại đi trông trẻ?

Nghe có hợp lý không, hả?

Hả?!

"Trợ lý đời sống."

"Phụt." Chú Vương bên kia liền phụt ngụm trà trong miệng ra. "Xin lỗi, xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục."

Mạch Lục Nha: "..." Cảm thấy may mắn vì đang không uống trà.

Shock lắm phải không?

Trợ lý đời sống là cái quái gì vậy?

Anh nghĩ anh là giám đốc nên bịa ra một chức vụ là được hả?

Không làm!

"Không phải cô đi ứng tuyển trợ lý bị trượt sao?"

Mạch Lục Nha: "..." Ha ha, không phải là do anh thích con trai sao?

"Lương tháng 10 vạn."

"..." Anh đừng tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm.

Mạch Lục Nha đứng dậy, hít một hơi thật sâu: "Thành giao!"

Đừng hỏi cô liêm sỉ của cô đang ở đâu.

Liêm sỉ cô cất trong túi quần, nhưng đáng tiếc hôm nay cô mặc váy.

Tiêu tổng như biết trước kết quả, gương mặt tràn đầy đắc ý.

Đó cũng có thể chỉ là ảo giác của cô, vì chỉ chớp mắt thôi là cô không thấy bộ dạng đó đâu rồi.

"Được. Chú Vương, giúp cháu chuẩn bị hợp đồng."

Chú Vương cùng Tiêu tổng đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại cô và Tiêu Bách.

"Chị, từ giờ chị là trợ lý đời sống của em sao?"

"Phải."

Mạch Lục Nha không biết nói gì thêm.

Ha ha, cái chức trợ lý đời sống, nói nghe sang thật.

Cuối cùng vẫn chỉ là bảo mẫu.

"Nếu như nói anh là pháo hoa trên biển

Thì em sẽ là bọt sóng bé nhỏ

Từng giây từng phút được anh chiếu sáng

Nếu như nói anh là ngân hà xa xôi

Chói mắt khiến người ta muốn khóc

Thì em sẽ là người luôn dõi theo anh

Mãi chìm trong cô đơn trông về bầu trời đêm xa xa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro