Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Mạch Lục Nha lấy điện thoại từ trong túi xách ra nghe.

Là bà chủ phòng trọ.

"Trước tối nay cô phải thu dọn đồ đi luôn."

"Ơ dì, dì cho cháu hạn đến hết tuần mà?"

"Tôi không cần biết, tôi chỉ cho cô từ giờ đến tối thôi. Nếu tối nay cô chưa mang đồ đi thì tôi ném đồ ra ngoài đường."

Mạch Lục Nha ấm ức nghe tiếng "tút, tút" từ trong điện thoại vang ra.

Với cái tính của bà ta chắc chắn là có người đã thuê và hẹn tối nay đến rồi.

Thế mà hồi xưa, lúc mẹ cô đến thăm cô, mang theo mấy con gà, bà ta lấy một con rồi nói sẽ chiếu cố cô.

Chiếu cố đến ngoài đường luôn rồi.

Coi như số cô đen, cũng không thể trách bà ta được.

Dù nghĩ vậy nhưng Mạch Lục Nha vẫn thấy ức.

"Mạch tiểu thư, đây là hợp đồng, mời cô xem qua." Chú Vương mang theo một bản tài liệu vào đưa cô.

"A, vâng." Mạch Lục Nha đọc kĩ tài liệu.

Ôi mẹ ơi, lương thật sự là 10 vạn một tháng.

Đúng là người có tiền, nói được làm được.

"Không biết bao giờ thì có thể chuyển hành lý của Mạch tiểu thư vào?"

Mạch Lục Nha đang cắm cúi xem tài liệu ngẩn người: "Dạ?"

"Để tiện cho việc chăm sóc tiểu thiếu gia, Mạch tiểu thư sẽ được sắp xếp ở cạnh phòng tiểu thiếu gia."

Mạch Lục Nha: "..." Vậy là cô giải quyết được vấn đề chỗ ở rồi ư?

Đúng là ông trời không tuyệt đường sống của người tốt, đóng cánh cửa này nhất định là sẽ mở ra cánh cửa khác cho cô.

"Chiều nay được không ạ?"

"Được, lát tôi sẽ cho người chuẩn bị."

Người do chú Vương sắp xếp đi theo Mạch Lục Nha trở về phòng trọ.

Bà chủ phòng trọ thấy một đám người liền đi ra xem xét: "Ôi tưởng ai ầm ĩ phá hoại giấc ngủ của mọi người, thì ra là Lục Nha đấy à?"

Mạch Lục Nha nhẹ gật đầu.

Bà ta liếc nhìn đám người bận rộn bĩu môi: "Chắc lại vớ được ông nào nên chuyển đồ đi chứ gì?! Đúng là mấy đứa con gái trẻ, làm thì không lo làm, chỉ giỏi đi phá hoại gia đình nhà người ta."

"Là chính dì đuổi cháu đi."

"Gớm chưa? Vớ được đại gia là bắt đầu lên giọng đấy. Phải rồi, là tôi sai."

Mạch Lục Nha lười cãi với bà ta, cô đi về phòng xem còn đồ vật gì cần chuyển không.

Biệt thự Tiêu gia.

Mạch Lục Nha chuyển hết đồ vào trong phòng. Cô đang thu dọn thì Tiêu Bách ngó vào: "Chị, có cần em giúp gì không?"

"Không đâu." Cô chưa lười biếng đến mức để một đứa trẻ con thu dọn hộ.

Đồ của cô cũng không nhiều, tầm nửa tiếng là dọn dẹp sạch sẽ.

Xong xuôi Mạch Lục Nha được dẫn đi làm quen với mọi người và mọi thứ trong biệt thự.

"Chị, em muốn đi ra công viên chơi."

Mạch Lục Nha có chút khó xử: "Chuyện này chị không quyết định được. Ai da, dì Quách, Tiêu Bách muốn ra công viên chơi có được không?"

Dì Quách là người giúp việc lâu năm ở đây, chắc chắn biết phải xử lý như nào.

"Cái đấy tôi cũng không quyết định được, cô thử hỏi đại thiếu gia xem."

Mạch Lục Nha trở về phòng lấy điện thoại, dựa theo số điện thoại dì Quách đưa cho để gọi cho Tiêu tổng.

Phải mất đến tầm ba hồi chuông hắn mới nhấc máy.

"Ai?"

"Tôi là Mạch Lục Nha, bảo mẫu của Tiêu Bách." Dù như nào cũng không thể phủ nhận việc cô làm bảo mẫu của con nhà người ta.

"Có việc?"

"Tiêu Bách muốn ra công viên chơi."

"Không được."

"Tại sao?"

"Cô không nhớ sự việc lần trước à?"

Thì ra hắn sợ Tiêu Bách lại bị bắt đi.

Cô cũng không dám cãi lại, cô sợ mình cũng không thể trông Tiêu Bách kín kẽ.

"Nhưng mà em thật sự muốn đi." Tiêu Bách ngồi bên cạnh cô nãy giờ bỗng lên tiếng. Mạch Lục Nha đưa điện thoại cho cậu.

"Tối trở về, anh đưa đi."

Đáy mắt Tiêu Bách ánh lên tia vui sướng: "Cả chị nữa."

"... Được."

Mạch Lục Nha không hiểu hai người họ nói gì mà Tiêu Bách cứ nhìn cô chằm chằm.

Thôi được rồi, được một cậu bé đẹp trai nhìn cũng không có gì xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro