Chương 5: Bạn trai của Tiêu tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Lục Nha thức dậy trong bộ dạng bị chăn quấn quanh người.

Mạch Lục Nha: "!!!" Nhìn cô khác gì một khúc cơm cuộn không chứ?

Lại còn là loại nhạt toẹt!!

A phi, không đúng không đúng, cô phải là loại ngon nhất, sao có thể nhạt toẹt được!

Mà khoan đã, cô đang nghĩ lung tung cái gì thế không biết.

Mạch Lục Nha xuống nhà, dì Quách cho biết Tiêu Bách đã đi học từ lâu.

Cả thân Mạch Lục Nha đều phát ra chữ nhàm chán.

"Nếu cháu muốn có việc làm, hay là đưa cơm trưa cho Tiêu tổng?"

"Bình thường cũng không có đưa mà?"

"Không phải cháu muốn có việc sao?"

Mạch Lục Nha: "???" Rốt cuộc hai chuyện này có liên quan gì đến nhau??

Cuối cùng cô vẫn bắt xe đi đến Tiêu Thị.

Ai bảo rảnh rỗi, cả sáng quấn lấy dì Quách đòi làm việc cơ chứ.

Này thì đòi làm việc, này thì quấn lấy người ta, cho mày chừa.

Mạch Lục Nha đi đến đại sảnh thì bị tiếp tân chặn lại: "Cho hỏi vị tiểu thư này có việc gì?"

Mạch Lục Nha chỉ chỉ hộp cơm trong tay: "Tôi đến đưa cơm cho Tiêu tổng."

"Phiền ngài chờ một lát, để chúng tôi thông báo với Tiêu tổng."

Chậc, cô ta làm tiếp tân ở đây lâu cũng quen rồi.

Có bao nhiêu người phụ nữ muốn tiếp cận Tiêu tổng cơ chứ?

Mỗi ngày dùng trăm phương nghìn kế để tiếp cận.

May mà Tiêu tổng cứng rắn, không thì có khi đã bị phụ nữ kéo vào lễ đường ấy chứ!

Kể cả mấy nhân viên nữ trong công ty, chỉ cần có hành động quá trớn là Tiêu tổng cho đi lĩnh lương luôn.

Ai da, đúng là mĩ nam chỉ thể nhìn không thể sờ.

"Xin lỗi, Tiêu tổng đang họp, chắc sẽ xong trong khoảng nửa tiếng nữa."

Mạch Lục Nha nhìn đồng hồ, nửa tiếng nữa là mười hai giờ, vẫn kịp ăn trưa với dì Quách, vậy cô đợi thêm chút nữa.

Con người có tính hóng hớt quả không sai.

Hai người, một người làm tiếp tân suốt ngày phải trưng ra nụ cười tiêu chuẩn, một người mấy ngày rồi không được làm một bảo mẫu... à một trợ lý đời sống thực thụ, đứng ngay quầy tiếp tân tám chuyện với nhau.

"Mạch tiểu thư, cô là gì của Tiêu tổng?"

"Bảo mẫu của tiểu thiếu gia đó."

Cô có chút không dám nói ra chức vị trợ lý đời sống kia.

Nói ra không phải làm trò cười cho người ta sao?

Bảo mẫu cũng cần mặt mũi nha.

"Ấy, vậy cô có biết vị kia của Tiêu tổng không?"

"Vị nào?"

"Chính là bạn gái đó."

"Không có." Người ta không có bạn gái, nhưng người ta có bạn trai nha.

Cẩu độc thân Mạch Lục Nha biểu thị rất đau lòng.

"Ai da, đừng giấu mà, kể tôi nghe đi."

Mạch Lục Nha thần bí nhìn xung quanh, ghé sát người vào, nói nhỏ: "Tôi nói với cô cô được nói với ai nhé? Tiêu tổng nhà cô, là có bạn trai nha."

"Cái gì?"

Tiếp tân hét lên, biết mình thất thố nhìn xung quanh, thấy không có ai liền thở phào.

Trời ơi, cô ta không ngờ mình lại biết được bí mật động trời này của Tiêu tổng.

Thảo nào xung quanh Tiêu tổng không có người phụ nữ nào, thì ra căn bản người ta không thích phụ nữ!!

Mạch Lục Nha nhìn điện thoại, thế mà đã hơn mười hai giờ, có vẻ cuộc họp này sẽ kéo dài đây.

Cô quyết định không chờ nữa mà trở về.

"Lát cô mang cơm lên cho Tiêu tổng hộ tôi nhé, giờ tôi về trước đây."

"Ấy khoan, thế vị kia là ai?"

Mạch Lục Nha nhìn xung quanh rồi nói nhỏ: "Nếu tôi nghĩ không nhầm thì chính là trợ lý của Tiêu tổng đó. Cô không được nói với ai nha."

Tiếp tân ra hiệu đã biết rồi nhìn bóng Mạch Lục Nha đi xa.

Chậc, Tiêu tổng có bạn trai đã kích thích, yêu đương trong công ty còn kích thích hơn.

Đương nhiên là khi cô ta bát quái về bạn trai của Tiêu tổng với những nhân viên khác sẽ không nhớ lời cuối của Mạch Lục Nha ngày hôm nay.

Đấy là chuyện sau này.

Chuyện Tiêu Đình Vũ biết tin và phát rồ với Mạch Lục Nha là sau sau sau nữa.

Còn bây giờ Mạch Lục Nha đang trở về Tiêu gia dùng bữa với dì Quách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro