Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đến, Mạch Lục Nha vốn định làm tròn trách nhiệm của mình, nhưng Tiêu Bách muốn đi mua chút đồ làm quà cho Tiêu Đình Vũ.

Thôi được rồi, vị bảo mẫu... à trợ lý đời sống là Mạch Lục Nha cũng đi theo.

Tiêu Bách với Mạch Lục Nha đang ngắm đồ trong khu vật dụng nam thì có giọng nói vang lên sau lưng.

"Đây không phải là Lục Nha đó sao?"

Mạch Lục Nha và Tiêu Bách đều bất giác quay lại.

Chậc, tưởng ai, thì ra là đám bạn học cực phẩm của cô.

Hồi trung học dựa vào gia cảnh khá giả mà kiêu căng.

Sau này lấy chồng đại gia cũng không cho ai mặt mũi.

Mạch Lục Nha gặp mấy người này, ngoại trừ tránh thì vẫn là tránh!

Đôi co với họ đừng hòng lấy được nửa phần tốt.

Nữ nhân tóc nâu đỏ nhìn về phía Tiêu Bách: "Ai da, không ngờ cậu lại vì tiền mà chịu lấy người đã có con nha."

Đám người này nhìn thấy Tiêu Bách ban đầu là sửng sốt vì nhan sắc, lại nghĩ Mạch Lục Nha không hơn họ cái gì cả nên cô sẽ không thể nào có đứa con như vậy.

Phải, chính là vậy!

Tự thôi miên mấy chục lần trong lòng mới an tâm.

"Các cậu đừng quá đáng." Mạch Lục Nha bị bọn họ châm chọc đã quen.

Hồi trung học cô trực tiếp mặc kệ. Cô thì không có chuyện gì, nhưng những lời này Tiêu Bách không nên nghe, dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé...

Đám người trực tiếp bỏ qua Mạch Lục Nha, hướng về phía Tiêu Bách: "Cháu trai, muốn mua gì hôm nay cô trả, nể tình mẹ kế của cháu là bạn học của cô."

Mạch Lục Nha cau mày, sắp tiến lên để lý luận với bọn họ một phen thì Tiêu Bách lên tiếng.

"Cháu nghĩ đồ cháu mua bác gái trả không nổi đâu ạ."

Nữ nhân tóc nâu đỏ nghe vậy liền sững người.

Thằng oắt con vắt mũi chưa sạch này vậy mà gọi cô ta là bác gái.

Mẹ, cô ta chỉ mới 23 tuổi, hàng ngày chăm sóc da vô cùng tốt, nhìn qua không khác gì nữ sinh, vậy mà thằng oắt này lại gọi cô bằng bác!

Tiêu Bách kéo tay Mạch Lục Nha đang ngẩn người: "Chị, đi thôi."

Nữ nhân tóc nâu đỏ: "..." Thế mà lại gọi con nhỏ đáng ghét kia là chị!!

Khi cô ta sực tỉnh thì một lớn một nhỏ kia đã bỏ đi một đoạn xa.

Mạch Lục Nha được Tiêu Bách kéo tay nhìn về phía cậu bé trước mặt mình.

Cậu bé nhìn nhỏ nhắn, khuôn mặt nghiêm túc đầy chín chắn.

Oa, thật có phong cách đại lão nha.

Mai sau đi học sẽ khiến nữ sinh điên đảo.

Đi làm thì chính là tổng tài ngàn vạn người mê!

Liếc một cái là muốn sinh con cho!

Khoan khoan cô đang nghĩ trò con bò gì với thằng nhóc này vậy?!

Nghe như nào cũng thấy cô đánh chủ ý lên nó.

Loại lời này không nên nói ra ngoài, nói ra chắc bị cả Tiêu gia đuổi cổ ra nước ngoài, một đi không trở lại.

Tiêu Bách nhìn qua có chút bực dọc, Mạch Lục Nha sau khi gặp bạn học cực phẩm cũng không còn tâm trạng.

Hai người lên xe trở về biệt thự Tiêu gia.

Món quà sinh nhật cho Tiêu Đình Vũ bị cả hai vứt ra sau đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro