Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về, Mạch Lục Nha và Tiêu Bách làm chuyện hoà mình với thiên nhiên... ừm, chính là chăm sóc hoa trong vườn.

Trên những nụ hoa nở rộ, những giọt nước vừa được tưới dưới ánh nắng trở nên long lanh, dát lên những bông hoa một tầng ánh sáng.

Khóm hoa hồng nhìn không hề nhàm chán, trái lại có chút rực rỡ, toả sáng cả một góc vườn.

"Em ngồi đây đợi chút, chị vào lấy chút đồ ăn."

Tiêu Bách ngoan ngoãn gật đầu, ngồi im lặng trên ghế.

Mạch Lục Nha bước vào bếp thấy dì Quách đang ngồi dưới đất, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu.

Mạch Lục Nha vội chạy tới hỏi han: "Dì sao vậy?"

Dì Quách xua xua tay: "Không sao." Vốn định đứng lên để chứng minh nhưng lại ngã xuống.

Mạch Lục Nha đỡ dì Quách ra ghế sofa, rót cho dì cốc nước.

"Dì ngồi tạm đây nghỉ ngơi đi, dì còn việc gì không? Cháu làm giúp cho."

"Không còn gì, chỉ cần mang chút hoa quả lên thư phòng cho đại thiếu gia với bạn cậu ấy."

"Để cháu mang lên."

Mạch Lục Nha bê khay đựng đủ loại hoa quả lên trên lầu.

Không biết trong bếp còn hoa quả không nhỉ? Lát nữa cô phải lấy một ít ra ngoài vườn cho Tiêu Bách.

Lúc này trong thư phòng, Tiêu Đình Vũ đang nắm chặt cổ áo Mạc Lăng, đe doạ: "Cậu còn dùng giọng điệu ấy nói với tôi, tôi đấm chết cậu."

Lúc nãy trở về, Tiêu Đình Vũ nhìn thấy cửa thư phòng khép hờ thì giật mình, lao vao phòng.

Người tự ý vào thư phòng của hắn không ai khác, chính là Mạc Lăng.

Nhắc đến Mạc Lăng là Tiêu Đình Vũ lại đau đầu.

Hai người cùng nhau học kinh doanh, đều phải tiếp nhận sự nghiệp gia đình nên có nhiều điểm chung. Hai gia đình lại có giao tình nên lại càng thân thiết.

Nhưng tên Mạc Lăng này có thói quen rất kì lạ, chỉ cần hắn lên cơn là sẽ dùng giọng điệu ghê tởm liên tục gọi "anh Vũ".

Điển hình là khi Tiêu Đình Vũ vào cửa lúc nãy, hắn nghe thấy lời này liền lao lên muốn đánh cậu ta.

Mạc Lăng dưới sự uy hiếp của Tiêu Đình Vũ đầy uỷ khuất: "Anh Vũ, anh không chào đón người ta cũng không cần như vậy đâu."

Mạch Lục Nha đúng lúc này đang định gõ cánh cửa khép hờ.

"..." Nếu cô không nghe nhầm thì kia là giọng con trai mà??

Là bạn của Tiêu Đình Vũ... Chẳng lẽ là bạn trai...?

Mạch Lục Nha qua khe hở nhìn tình hình trong phòng.

Hai người đàn ông tư thế mập mờ, nhìn có vẻ giống như đang đè lên nhau.

"!!!" Mẹ, hai người này kích thích thế?!

Có lẽ cảm thấy mình bị người khác nhìn, Tiêu Đình Vũ theo bản năng kêu lên một tiếng: "Ai?"

Mạch Lục Nha giật mình suýt bỏ chạy.

Mới nhấc chân lên cô liền nghĩ lại. Cô lên đây là đưa đồ thôi, coi như không nghe, không nhìn thấy gì. Một mực phủ nhận như vậy, dù hắn có nghi ngờ cũng không làm gì được.

Mạch Lục Nha bê khay hoa quả để trên tủ bên cạnh vào: "Khụ, tôi giúp dì Quách đưa lên."

Nói xong cô đặt vội trên bàn rồi chạy ra ngoài.

Mạc Lăng ngó ra phía cửa: "Anh Vũ, sao anh lại giấu người ta nuôi phụ nữ?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro